I.8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kang taehyun hiện tại đang thấp thỏm lo âu, đi tới đi lui trong nhà nãy giờ chắc cũng đã hơn bốn chục vòng.

'giờ này sao còn chưa thấy ở nhà?'

chuyện là cũng đã tết đến tới nơi rồi nên beomgyu phải về daegu để thăm gia đình. nhưng khổ nỗi là taehyun có chứng say tàu xe nên anh không muốn em người yêu của mình phải chịu đựng cả suốt mấy tiếng đồng hồ. đành để cậu ở nhà vài ngày vậy.

tính đến nay cũng đã một tuần từ lúc anh về quê rồi. cậu nghe tin chiều nay anh sẽ về đến đây nên trong lòng cứ như mở hội chợ. chu đáo đến cơm tối cũng đã được nấu hết.

một cuộc gọi

hai cuộc gọi

rồi đến cuộc thứ mười lăm đầu dây bên kia cũng chịu bắt máy.

"choi beomgyu anh đang ở đâu vậy? em gọi nãy giờ không được, sao giờ này còn chưa về tới nhà"

"..."

"alo? choi beomgyu có nghe em nói không hả?"

"huhu"

"sao đấy?"

"huhu anh bị lạc rồi taehyunie. anh định ngủ một giấc trên xe nhưng mở mắt ra thì trời tối thui rồi xe chuẩn bị tới bãi mất rồi"

"gì cơ?"

"huhu taehyunie cứu anh với. anh không biết đường về"

"này ở đó đợi em. em lấy xe đến đón anh về ngay đây. nếu sợ quá thì cứ giữ máy ở đó đi, em nói chuyện với anh"

miệng nói tay làm, taehyun cầm áo khoác rồi chìa khóa xe mà phóng đi thật nhanh.

"anh sợ quá taehyunie"

"không có gì phải sợ hết, ở đó có đông đúc không?"

"có, nhiều người lắm"

"không ai dám làm gì đâu, đợi em"

...

chưa gì taehyun đã đứng trước bãi xe, nơi mà beomgyu đang đứng. nhưng rồi người đâu? không phải là buồn ngủ đến nỗi kiếm đại chỗ nào đó mà nằm rồi đó nhé?

"taehyunieee"

nhận thấy bóng dáng người yêu mếu méo đứng từ xa gọi đến, taehyun liền lao đến mà ôm ấp đối phương. còn lo lắng hôn nhẹ lên trán, lên môi, rồi lên má.

"anh có lạnh không?"

"không, gặp taehyun là anh mừng lắm rồi"

"chúng ta về nhà thôi. beomgyu của em hôm nay mệt mõi lắm rồi"

_



















tui quá mệc mõy với đống bài tập tết gòi 💔


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net