Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôn ước?"

- Ba, ba nói cái gì thế? Hôn ước gì cơ chứ?

Kang Taehyun nghe đến đây liền có chút hoảng hốt, Choi Beomgyu cũng bất ngờ không kém, bèn lật đật kéo tay mẹ mình lại hỏi chuyện. Nhưng ông Kang vẫn bỏ qua câu hỏi của cậu con trai mà tiếp tục nói:

- Cháu Beomgyu nhà anh chị Choi và Taehyun nhà chúng tôi nay cũng đã lớn... Vì thế mà cho tôi xin phép được hỏi cưới cháu Beomgyu nhà anh chị cho Taehyun nhà tôi!

- Ba mẹ, chuyện gì đang xảy ra vậy? Hôn ước là sao vậy ạ?

- Beomgyu à, con nay cũng đã lớn rồi, lại còn là omega nữa, vì thế mà con phải tìm được cho mình một alpha để có thể làm điểm tựa cho mình chứ. Ba mẹ đâu thể nào cứ bảo bọc con mãi được?

- Thời nào rồi mà ba mẹ còn áp đặt mấy chuyện hôn ước này chứ, con không yêu cậu ta thì làm sao có thể cưới được? Vả lại từ trước đến nay hai người đều biết con và cậu ta không ưa nhau mà?

Choi Beomgyu thì thầm với mẹ mình vì sợ nhà kia nghe thấy sẽ khiến ba mẹ mình mất mặt. Còn Kang Taehyun thì lại không kiêng nể ai mà đứng dậy nói thẳng:

- Ba mẹ, ai cũng được nhưng con nhất định sẽ không lấy anh ta đâu. Con không thích anh ta!

- Kang Taehyun, ngồi xuống ngay cho mẹ!

Nhìn mẹ mình có chút tức giận hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn mà ngồi xuống, nếu để bà Kang tức giận thì thật sự là không hay tí nào.

- Ta nói cho hai con biết, chuyện này hai bên gia đình đã quyết từ khi hai đứa vừa mới phân hoá rồi, không thể thay đổi được. Nếu hai đứa còn phản đối, thì đừng nhìn mặt đấng sinh thành này nữa!

Kang Taehyun và Choi Beomgyu liền sững sờ, đã là thời đại nào rồi mà vẫn còn chuyện "Cha mẹ đặt đâu, con ngồi đó" nữa chứ? Đúng thật là hết nói nổi mà!

Hai người bọn họ chỉ có thể nhẫn nhịn mà chấp thuận vì ai cũng thương yêu đấng sinh thành của mình, lúc nào cũng chỉ muốn họ có thể được an vui, hạnh phúc.

Kang Taehyun và Choi Beomgyu mặt nặng mày nhẹ không thèm nhìn nhau lấy một cái. Từ nhỏ đã chẳng hề ưa nhau, đến khi đi học thì sự thù hận lại càng tăng lên gấp bội. Sau khi ra trường thì không chạm mặt nhau, trong cuộc sống mỗi người đều đã sớm không còn hình bóng của đối phương nữa rồi.

Vậy mà bây giờ gặp lại nhau, gia đình hai bên lại lấy chuyện hôn ước ra bắt ép cả hai. Vậy thì cuộc sống sau này sẽ ra sao chứ?

Nhưng cũng thật hết nói nổi với các vị phụ huynh này, làm gì mà bọn họ lại gấp gáp với chuyện cưới sinh đến thế chứ. Họ thậm chí đã chọn luôn ngày lành tháng tốt, địa điểm tổ chức lễ cưới và thậm chí đã liệt kê sẵn hết danh sách những vị khách mời cần mời luôn rồi.

Kang Taehyun và Choi Beomgyu bây giờ lại được phen đực mặt hết cả ra, bốn vị sinh thành bảo việc họ cần làm bây giờ là liệt kê danh sách bạn bè của cả hai, đi chọn nhẫn cưới, thử đồ cưới và chụp ảnh cưới nữa là xong.

Ông bà Kang nói rằng Kang Taehyun có nhà riêng rất to, khi cưới về Choi Beomgyu cứ việc dọn sang đấy sống, sau đó thì mau mau có cháu cho họ ẵm bồng. Choi Beomgyu nghe đến đó chỉ biết cười trừ trong khi mặt anh đã đỏ rần hết cả lên.

Đến lúc tiệc tàn, ai về nhà nấy rồi thì Kang Taehyun và Choi Beomgyu vẫn chưa tin được chuyện là trong vòng chưa đến hai tháng nữa bọn họ sẽ cưới.

.

Tối hôm đó, Choi Beomgyu đã gọi điện thoại cho người anh thân thiết của mình là Choi Yeonjun để lèm bèm với y rằng hai tháng nữa anh cưới. Choi Yeonjun là người anh chí cốt của Choi Beomgyu này đó.

[Vậy là hai tháng nữa em cưới sao?]

- Ừm chứ sao nữa, ba mẹ em nói nếu em không chấp thuận thì đừng nhìn mặt họ nữa!

[Yah, chẳng phải em và thằng nhóc đó từ trước đến giờ không đội trời chung với nhau hay sao? Cứ nghĩ lâu rồi không gặp mặt đã là một sự may mắn rồi ấy chứ?]

- May mắn cái con khỉ ấy, bây giờ gặp lại thì em phải lên xe hoa với cậu ta rồi đây này...

[Vậy thì cũng có chút may mắn-]

- May mắn cái đếch gì, Choi Yeonjun?!

[Có chồng rồi thì chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Chẳng phải em bảo ở công ty hay có mấy tên alpha dòm ngó rồi đến làm phiền khiến em rất khó chịu hay sao?]

- Biết là vậy nhưng mà em ghét cậu ta lắm!

[Thôi mà, cứ từ từ rồi sẽ hòa hợp với nhau thôi...]

- Hoà hợp cái con khỉ ấy. Hừ, cúp máy đây!

Choi Beomgyu giận dỗi mà cúp máy cái rụp, bây giờ đến ngay cả người anh thân thiết của mình cũng không phản đối chuyện anh sắp lấy chồng nữa.

- Aishh, ghét quá đi mất!

.

Hôm sau Choi Beomgyu vẫn đi làm ở công ty như thường ngày, chỉ khi nào có người cần biện hộ thì anh mới phải đến toà án để làm việc thôi. Dù sao thì lúc đi làm ở công ty vẫn dễ thở hơn, khi vào toà án thì lại bị cái không khí ở đó bóp nghẹt.

Ở công ty có một cậu nhóc beta tên là Huening Kai, nhóc ấy là con lai và nhỏ hơn cậu một tuổi. Hồi nhóc ấy mới ra trường rồi đến cái công ty này thực tập thì đã được Choi Beomgyu giúp đỡ rất nhiều nên hai anh em cũng thân thiết từ đó.

Chắc hôm nay cũng phải nói trước với Huening Kai một tiếng, kẻo đến lúc đó cậu nhóc lại vì bất ngờ mà ngã ngửa ra mất.

- Kai!

- Anh gọi em?

- Ừ thì anh có chuyện muốn nói với em...

- Chuyện gì thế ạ? - Huening Kai chớp chớp mắt mong chờ.

- À thì... thì...

Choi Beomgyu cũng chẳng hiểu vì sao lúc đó bản thân mình lại trở nên lúng túng và lắp bắp một cách bất thường như thế.

- Thì chuyện gì hả anh?

- Hai... hai tháng nữa anh cưới!

- Hả?!

Huening Kai bất ngờ mà gần như hét toáng lên, Choi Beomgyu liền hốt hoảng mà lao đến bịt miệng cậu ta lại.

- Em bình tĩnh, người ta đang nhìn kìa, chuyện này anh chỉ muốn nói em biết thôi!

Huening Kai biết ý mà liền nhanh nhẹn gật đầu với anh lia lịa, vì thế mà Choi Beomgyu mới thở phào nhẹ nhõm rồi bỏ tay ra khỏi miệng cậu ta.

- Chuyện này là thật ạ? - Huening Kai hắng giọng rồi điều chỉnh âm lượng đủ để hai người nghe.

Choi Beomgyu ảo não mà gật đầu, cái dáng vẻ này có thể nói là hoàn toàn bất lực. Huening Kai cậu ta nhận được sự xác nhận của đàn anh mà không khỏi cảm thấy xúc động, cuối cùng thì Choi Beomgyu cũng đã có một bến đỗ cho bản thân mình rồi.

- Mà sao nhìn mặt anh buồn thế?

- Anh... không thích người đó!

- Không thích? Vậy tại sao lại cưới?

- Là bị ép cưới, có hôn ước đấy hiểu chưa? - Choi Beomgyu chống cằm, não nề giải thích.

- Ồ, hoá ra là hôn ước à, bảo sao nhìn anh không vui thế!

Choi Beomgyu mặt mày ủ rũ không buồn nói chuyện, rồi anh cũng không muốn nói đến chuyện này nữa mà bắt tay vào công việc hôm nay.

.

Choi Beomgyu vừa mới đi gặp một khách hàng có đặt lịch hẹn vào hôm nay, vừa đặt lưng vào ghế, anh mở điện thoại lên đã thấy có vài cuộc gọi nhỡ từ số lạ. Bình thường những lúc làm việc anh thường hay để điện thoại ở chế độ im lặng để tránh làm phiền. Vì là số lạ gọi đến nên anh cũng chẳng buồn gọi lại, chỉ nhàn nhạt ngã lưng ra ghế nghỉ ngơi một chút.

- Anh Beomgyu, cà phê này!

Huening Kai nói rồi liền đặt một ly cà phê lên bàn anh, hôm nay cậu ấy lại hào phóng mà mời anh cà phê rồi. Choi Beomgyu đương nhiên là cảm thấy rất biết ơn mà liền nhận lấy rồi cảm ơn cậu ta.

- Anh cảm ơn nhé, khi khác sẽ mời lại em! - Anh nâng ly cà phê lên trước mặt rồi nở một nụ cười thật tươi.

Vừa mới uống được một ngụm cà phê làm anh tỉnh cả người thì chuông điện thoại đã reo lên. Choi Beomgyu nhanh chóng bắt máy vì nghĩ là có vị khách nào đó cần hẹn gặp mình.

- Xin chào, luật sư Choi Beomgyu xin nghe!

[Là tôi Kang Taehyun đây, văn phòng của anh ở đâu thế? Chiều nay tôi đến đón anh đi mua nhẫn cưới!]

Choi Beomgyu nghe xong thì liền cúi thấp người xuống bàn mà nhỏ giọng hỏi lại:

- Nhẫn cưới? Tôi không rảnh, cậu muốn thì tự mà đi mua một mình đi!

[Này, tôi cũng chả muốn đưa đón gì anh đâu nhá. Chả là ba mẹ tôi mắng quá nên tôi mới phải gọi cho anh trước đấy!]

- Vậy thì cậu đi mua một mình đi, tôi bận rồi!

[Nhẫn cưới là hai người đeo chứ có phải một mình tôi đeo đâu mà tôi phải đi một mình, anh bận cái gì chứ?]

- Thưa, luật sư đương nhiên là bận hơn người chỉ thích vẽ vời lung tung!

[Choi Beomgyu, tôi không muốn cãi nhau với anh nhé. Anh không nói thì chiều nay tôi tự mà tìm đến đó!!]

Tút.

Choi Beomgyu không thèm đôi co mà thẳng tay cúp máy. Để rồi xem Kang Taehyun hắn có tìm ra được nơi anh đang làm hay không mà cứ ở đó mạnh miệng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net