Chapter 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn đường từ nhà hai người đến nơi tổ chức tiệc cưới cũng khá xa, tuy nhiên trên xe Kang Taehyun và Choi Beomgyu cũng chẳng ai nói với ai câu nào.

Choi Beomgyu không muốn lên tiếng, Kang Taehyun vì thế mà cũng cảm thấy bứt rứt trong lòng, rồi hắn lại chậm rãi mở lời:

- Anh có thấy vui không?

Nói rồi lại liếc sang nhìn omega, duy chỉ thấy anh im lặng lắc đầu nhẹ.

- Vì sao?

- Không có gì!

- Vì sao lại hành xử với tôi như thế?

Choi Beomgyu nghe vậy thì không hiểu mà liền quay sang nhìn hắn với ánh mắt có chút hoang mang.

- Tôi đã làm gì khiến anh không vừa ý à? Hay là tôi đã làm điều gì khiến anh cảm thấy buồn chăng?

- Cậu định... khi nào chúng ta sẽ ly hôn?

Sau khi nghe câu hỏi đó từ anh, Kang Taehyun lại chỉ im lặng nhìn chăm chăm đoạn đường phía trước mà tập trung lái xe.

- Tôi định hết năm nay sẽ ly hôn, cậu thấy như vậy có được không? Hay là... cậu muốn ly hôn sớm hơn?

- Thôi đi, Choi Beomgyu! Anh nghĩ chuyện hôn nhân của chúng ta là trò đùa à?

- Vì vốn dĩ... tôi và cậu có yêu nhau đâu?

- Anh...

Choi Beomgyu thầm mỉa mai, vốn dĩ cuộc hôn nhân này chỉ là để làm hài lòng cha mẹ đôi bên chứ chẳng hề có nửa tí yêu thương. Vậy thì cứ cùng nhau viết một lá đơn, nộp lên toà án với lí do chung sống không hoà hợp là được rồi.

.

Lúc đến nơi tổ chức lễ cưới, Kang Taehyun vẫn dịu dàng mà xuống xe trước để mở cửa xe cho Choi Beomgyu. Hắn cũng ngỏ ý muốn anh khoác tay mình cùng bước vào bên trong nhưng Choi Beomgyu lại ậm ừ muốn từ chối.

- Không cần đâu, tôi tự đi được!

Rồi anh đã tự đi vào bên trong, Kang Taehyun lại một lần nữa thở dài bất lực với cái con người này. Hắn tự hỏi, tại sao Choi Beomgyu cứ luôn muốn tạo khoảng cách với hắn như vậy chứ?

Lễ cưới của Choi Soobin và Choi Yeonjun diễn ra vô cùng ấp cúng, chủ yếu chỉ là hai bên gia đình cùng với bạn bè thân thiết của cả hai chứ cũng chẳng hề rình rang gì mấy.

Choi Beomgyu dần tách khỏi Kang Taehyun mà muốn tự đi một mình. Anh đảo mắt xung quanh để tìm kiếm bóng dáng của Choi Yeonjun hay là Huening Kai cũng được nhưng lại chẳng thấy đâu. Nhưng người mà anh không ngờ tới nhất, cũng xuất hiện ở đây - Oh Jun Seo.

- Tiền bối Choi?

Cậu luật sư thực tập chạm nhẹ vào vai anh, ngay lập tức đã thu hút được sự chú ý của Choi Beomgyu.

Nét mặt có chút bất ngờ nhìn cậu ấy, vẻ mặt thể hiện rằng anh cũng chẳng ngờ rằng Oh Jun Seo cũng có mặt ở đây.

- Hậu bối Oh, sao cậu lại ở đây?

- À, em là họ hàng của anh Soobin, hôm nay đến đây để góp vui cùng anh ấy. Còn anh thì...?

- À, tôi là bạn thân của Choi Yeonjun!

- Vậy thì cũng thật trùng hợp quá rồi!

Oh Jun Seo cười đến vui vẻ vì thế mà cậu cũng chẳng để ý rằng đang có một ánh mắt hình viên đạn đang chỉa vào mình và Choi Beomgyu.

- Hôm nay anh đến đây một mình sao ạ?

- À tôi đến-...

- Hôm nay Choi Beomgyu đến với chồng của mình, có vấn đề gì không?

Chẳng biết từ đâu Kang Taehyun lại xuất hiện rồi còn tự nhiên mà vòng tay sang ôm eo anh kéo vào người mình. Choi Beomgyu thầm bài xích, lập tức đã nhận được ánh mắt không hài lòng của chồng mình.

- À... t-thì ra đây là chồng của anh sao tiền bối Choi?

Nét mặt của Oh Jun Seo thoáng chút đã trở nên gượng gạo, cậu ấy trước đó còn nghĩ rằng Choi Beomgyu hôm nay đã đến đây một mình, nếu sự thật là vậy thì tốt biết mấy...

- Đ-Đúng vậy, đây là chồng của tôi!

Giọng Choi Beomgyu nhỏ xíu, trên môi còn thoáng nét cười gượng, ngay lúc đó đã không biết nên đối diện với cậu hậu bối kia thế nào.

- Cậu là người đã đưa Beomgyu của tôi về nhà trong một tháng qua, đúng không?

- Vâng đúng vậy, là tôi!

- Về sau không cần nhờ cậu nữa, là Beomgyu sợ tôi vất vả mới không dám nói với tôi rằng muốn tôi rước về khi anh ấy tăng ca, nên vì thế mới làm phiền đến cậu đây! Bây giờ thì tôi đã hiểu rồi, chắc là không cần cậu đây đưa về nữa, cậu hiểu chứ?

Câu nói của Kang Taehyun nghe tuy đơn giản nhưng thật chất lại chứa rất nhiều ý tứ trong đó. Không ngờ trong thoáng chốc đã làm cho Oh Jun Seo cảm thấy vô cùng bối rối.

- Đủ rồi Kang Taehyun, chúng tôi chỉ là bạn bè đồng nghiệp với nhau thôi, cậu đừng hiểu lầm!

- Hiểu lầm cái gì? Về sau anh mà có tăng ca thì cũng chỉ có một mình tôi được chở về thôi, hiểu chứ?!

- Thành thật xin lỗi anh rất nhiều nếu đã để anh cảm thấy không thoải mái ạ!

Chỉ thấy Kang Taehyun tiến đến mà mạnh bạo nắm lấy cổ áo Oh Jun Seo, vẻ mặt hắn đầy vẻ giận dữ, trên trán cũng nổi cả gân xanh.

- Ừ, tôi chính là rất không thoải mái đấy! Tốt nhất... là cậu đừng có lén phén đến gần vợ tôi!

Choi Beomgyu cảm thấy tình hình không ổn thì liền tách cả hai ra. Anh ném ánh mắt không hài lòng nhìn về phía Kang Taehyun, bực dọc nói:

- Cậu thấy đủ chưa? Hôm nay là ngày vui của anh Yeonjun và anh Soobin, không phải là để cậu gây sự với hậu bối của tôi!

- Anh còn muốn bênh cậu ta?

- Ừ, tôi bênh cậu ấy đấy, thì sao?

Kang Taehyun thoáng chút đã cảm thấy đau lòng đến thất vọng, hắn cũng bỏ Oh Jun Seo ra rồi giơ hai tay lên, cười giễu cợt.

- Được, tùy anh thôi!

Nói rồi tên hoạ sĩ liền quay lưng bỏ đi mất, không thèm để tâm đến hai con người kia nữa.

- Hậu bối Oh à, cậu đừng để tâm. Cậu ta vốn dĩ là như vậy đấy, đừng suy nghĩ nhiều nhé!

Choi Beomgyu cũng cảm thấy vô cùng khó xử, chỉ có thể giải thích đôi chút rồi xoa nhẹ vai của Oh Jun Seo an ủi, sau đấy thì anh cũng rời đi.

.

Giờ tiến hành lễ cưới cũng đã bắt đầu, Choi Beomgyu ngồi bên cạnh Huening Kai lại không ngừng nhìn ngó xung quanh để tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Nhưng nhìn nơi nào cũng chẳng thấy hắn trong khi đáng lẽ bây giờ mọi người nên tập trung hết ở khu vực này mới đúng chứ.

Luật sư bắt đầu cảm thấy lo lắng, anh lấy ra điện thoại muốn nhắn tin hỏi rằng hắn đang ở đâu nhưng rồi lại chần chừ mãi mà không biết có nên gửi tin nhắn đi hay không.

- Sao anh không gửi đi?

Huening Kai ngồi bên cạnh cũng đã sớm để ý đến biểu hiện kì lạ của Choi Beomgyu từ nãy đến giờ. Thấy anh cứ chần chừ mãi với dòng tin nhắn đã soạn sẵn nên cậu bèn tò mò mà hỏi.

- Khi nãy anh và cậu ấy vừa cãi nhau...

Beomgyu thở dài ảo não, luật sư cũng chẳng biết rốt cuộc bây giờ thì anh có nên gửi đi tin nhắn ấy hay không.

- Anh xem này, Kang Taehyun vẫn là lo cho anh nhất đấy!

Huening Kai đưa điện thoại của mình cho Beomgyu xem, bên trong là dòng tin nhắn được Kang Taehyun gửi đến cho Kai, nội dung tin nhắn là:

"Kai, nếu Beomgyu có tìm tôi thì cứ bảo với anh ấy là tôi có chút chuyện cần phải giải quyết, lát nữa tôi sẽ quay lại ngay. Nhớ bảo Beomgyu đừng lo lắng nhé!".

- Đấy, anh thấy không? Người ta lo cho anh thế cơ mà anh cứ lạnh nhạt với người ta!

- Thằng nhóc này, em thì hiểu cái gì chứ?

- Sao lại không? Đừng quên em cũng là luật sư đấy nhé! Em cũng rất biết quan sát đấy!

- Thôi, anh không gửi đâu. Chẳng phải cậu ta đã bảo là anh đừng lo lắng rồi không phải sao?

- Haizzz, không lẽ cậu ấy bảo như thế thì anh cũng không gửi được một tin nhắn để hỏi han cậu ấy luôn hay sao?

- Không gửi!

- Anh đưa điện thoại đây cho em!

- Không đưa! Nhóc là ai mà lại muốn chạm vào điện thoại của anh cơ chứ?

- Anh không đưa chứ gì?

- Ừ, anh đã bảo không đưa là không đưa!

- Ah, Taehyun cậu đến rồi sao?

Thế là Huening Kai liền bày trò mà chỉ tay về phía sau lưng Beomgyu giả vờ như Kang Taehyun đã trở lại. Thế mà Choi Beomgyu cũng tưởng là thật, anh vừa quay người đi thì Huening Kai liền lập tức chợp lấy chiếc điện thoại còn đang mở của anh mà nhanh nhẹn gửi đi tin nhắn Beomgyu đã soạn sẵn.

- Yeah, thành công rồi!

- Thằng nhóc này, em dám bày trò đến như vậy à?

Choi Beomgyu đã cố gắng muốn thu hồi lại tin nhắn vừa rồi nhưng lại chẳng làm được nên anh cũng chỉ biết bất lực mà tặc lưỡi.

Nhưng điều mà anh không ngờ đến nhất chính là Kang Taehyun đã nhanh chóng phản hồi lại dòng tin nhắn quan tâm của anh.

"Đừng lo, tôi còn phải xuất hiện để đưa anh về nhà nữa chứ!".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net