Chương 2: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" You and me on the landline
I think it's pretty cool
That you're still here
Let's stay this way on the landline
Where we're just chilling, wasting time

And I guess that fine..."

_ You and Me on the landline - NEUL_
_______________________________

Dưới ánh trăng mờ ảo của ban đêm, trán anh thấm đẫm mồ hôi, tay nắm chặt cái chăn tội nghiệp khiến nó nhăn đi không ít, người thì cứ run rẩy liên hồi. Anh ngồi bật dậy, lồng ngực phập phồng.

- "Mẹ kiếp, lại là ác mộng sao?" Anh tiện than thở vài câu rồi cũng thở dài ngán ngẩm.

Anh luôn mơ về cơn ác mộng đó, là cơn ác mộng về vụ hỏa hoạn năm ấy, là thứ đã cướp mất Phạm Khuê của ngày xưa. Mấy ngày nay anh chẳng ngủ được giấc nào nên hồn cả. Nếu không phải là mất ngủ đến thức trắng đêm thì cũng là gặp ác mộng đến tái cả mặt. Giờ là 12 giờ đêm. Cũng muộn rồi nhỉ? Nhưng anh cũng muốn ra ngoài một chút. Khuê nằm gác tay lên trán mà suy nghĩ đủ thứ chuyện trên đời.

Anh nhớ mẹ, cả em trai nữa, thật sự rất nhớ! Nhìn xuống sợi dây chuyền mà mẹ anh để lại. Trước khi chết, mẹ anh đã đưa cho anh sợi dây chuyền này, anh vẫn còn nhớ như in rằng mẹ nhắc anh phải sống tốt, sợi dây chuyền sẽ mang lại những điều may mắn cho anh (nhưng may ở đâu thì Khuê cũng chẳng biết). Tỉnh lại sau dòng suy nghĩ, đầu anh chợt nảy ra một ý tưởng.

- "Hay là đi uống rượu nhỉ?" Vừa hay anh mới tìm đường quán rượu chỉ cách nhà anh 10 phút đi bộ. Anh cố gắng lê thân xác mệt mỏi của mình đi thay đồ. Khoác lên người chiếc áo khoác da màu nâu đậm, quàng thêm chiếc khăn quanh cổ vì bây giờ cũng là cuối thu rồi nên trời đã bắt đầu se lạnh. Nếu không mặc ấm thì Phạm Khuê này chắc phải ốm đến liệt giường mất.

Lúc nhỏ, bạn của anh thường rủ anh đi tắm mưa những lúc trời bắt đầu đổ cơn mưa nhưng mẹ anh lại không cho phép anh đi chỉ vì mẹ sợ anh bị cảm lạnh. Nếu là người bình thường bị cảm thì chỉ cần 1-2 ngày hoặc có khi là 3 ngày sẽ khỏi bệnh nhưng riêng anh thì lại khác. Nếu là anh bị cảm thì phải mất rất lâu để khỏi bệnh. Lúc thì 5 ngày, lúc thì 6 ngày, 7 ngày, có khi là hơn 1 tuần còn chưa khỏi. Nên mỗi lúc trời mưa anh đều hướng mắt ra cửa sổ, lặng lẽ nhìn các bạn đồng trang lứa chơi đùa một cách vui vẻ mà anh cũng thấy có chút chạnh lòng...

________________

Bước đi trên con đường chỉ có lấy vài bóng người đi qua, tâm trí anh cứ lửng lơ như đang trên 9 tầng mây. Gió thu phả vào mái tóc màu nâu hạt dẻ của anh khiến Khuê nó chút rùng mình vì lạnh.

Khi bước vào quán rượu, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh. Sao lại có một người đẹp đến vậy chứ? Thoáng chốc Phạm Khuê có chút hoảng sợ, anh luôn sợ việc người khác cứ nhìn chằm chằm vào mình. Anh nhìn đi nhìn lại người mình một hồi, xác nhận mọi thứ vẫn ổn anh mới thở phào nhẹ nhõm rồi bước tới quầy rượu. Ngồi lên chiếc ghế gỗ nhưng tự dưng tâm trí anh lại bay đi đâu mất rồi anh cứ ngồi đờ người ra.

- "Cho hỏi quý khách dùng gì ạ?"
- "H-hả... c-cho tôi RUM nhé, cảm ơn anh." Nhận được câu hỏi của người pha chế làm anh giật mình đến nỗi suýt bay hồn, ăn nói lắp ba lắp bắp. Người pha chế cũng chỉ gật đầu rồi tiếp tục công việc của mình. Chắc cậu ta cũng thấy kì lạ về anh lắm!

Tầm vài phút sau thì rượu của anh cũng có, anh một hơi uống hết chén rượu, chén thứ 2 rồi đến chén thứ 3. Lúc anh đang định uống chén thứ 4 thì có một gã đàn ông tiến đến chỗ anh.

- "Chào người đẹp, chỉ đi một mình thôi sao? Cô đơn quá nhỉ!"
- "Thì sao? None of your business*!"

(*): Không phải chuyện của cậu!

- "Liệu tôi có thể mời người đẹp đây một li được không, dù sao cũng đã đến đây rồi mà." Bàn tay gã bắt đầu đưa lên tóc anh
- "Cút đi nếu không đừng tính đến chuyện nhìn thấy được ánh sáng vào ngày mai!" Anh lạnh lùng hất tay gã ra

Anh rút ra vài tờ tiền đưa cho người pha chế rồi cứ thế quay người bỏ đi, ngay cả tiền thừa còn không thèm lấy. Anh giận dữ bước ra khỏi quán rượu, tâm trạng anh vốn đã khó chịu, định đi uống rượu để giải tỏa ai ngờ uống xong tâm trạng như muốn phát điên lên. Đúng là xui hết nói nổi mà! Mà anh cũng quen mấy cái chuyện như này rồi. Anh thề sẽ không bao giờ bàn tay của mấy kẻ liêm sỉ vứt cho chó ăn đấy chạm vào người anh dù chỉ một chút. Anh thề thật đấy! Chuẩn bị mang cái tâm trạng ê ẩm đấy về nhà thì có người vỗ nhẹ vào vai anh.

- "Tôi đã bảo là cút rồi mà. Rốt cuộc cậu có bị điếc hay là thiểu năng trí tuệ không thế?" Anh không hề quay người lại mà nhìn người phía sau anh lấy một cái mà cứ đi tiếp. Mới đi được vài bước chân thì anh lại cảm nhận được có một lực đang níu lấy áo mình.

- "NÀY! Tôi đã bảo cậu...rồi mà." Anh lớn tiếng quát mắng rồi quay người lại. Đang định sẽ chửi cho cậu ta một trận ra trò thì bỗng dưng anh khững người lại, giọng cũng nhỏ đi dần. Anh nhận ra người trước mặt không phải là gã đã gạ gẫm anh lúc nãy.

- "À anh làm rơi ví tiền lúc đi ra khỏi quán. Tôi vô tình nhặt được nên muốn trả lại cho anh." Nãy giờ thì người kia cũng chịu lên tiếng minh oan cho mình.

- "T-tôi cảm ơn nhé. Xin lỗi vì lúc nãy tôi lỡ lớn tiếng với cậu. Là tôi nhận nhầm người." Cậu ta cũng chỉ nở một nụ cười nhưng sao khi nhìn thấy nụ cười ấy thì tim anh lại hẫng một nhịp thế này?

- 'KHÔNG ĐƯỢC!! Thôi Phạm Khuê, mày phải tỉnh táo lên đi chứ!' Anh thầm chửi thề chính mình. Nhớ đến lúc nãy anh nói cậu ta nào là điếc, thiểu năng trí tuệ. Mới nhớ đến thôi là anh muốn đào một cái hố rồi chui xuống ngay tại đấy. Anh luống cuống định bỏ đi thì cậu ta lại lên tiếng.

- "Dù sao lúc nãy anh cũng uống rượu rồi. Nếu bây giờ mà đi về một mình sẽ nguy hiểm lắm."

- "Ý cậu là sao?" Anh hỏi mà lòng cũng đầy thắc mắc. Rốt cuộc cậu nhóc này nói vậy là có ý đồ gì với anh?

- "Hay để tôi đưa anh về nhé..?"

_______________________

Hi mấy nàng, lại là Hạt Dẻ đâyyyy. Ý là tui đang có một tập H+ dự định cho fic này nhưng vẫn còn hơi do dự vì tui sợ không hợp với không gian và thời gian của fic. Nên tui lên đây muốn hỏi ý kiến mấy nàng nè. Nếu mấy nàng muốn thì tui sẽ xem lại bố cục truyện rồi ra theo trình tự hợp lí nha, nếu không thì tập đấy vẫn sẽ là một ẩn số😈😈😈


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net