5. Ngọc lục bảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó Taehyun nằm trên giường, vắt tay lên trán nghĩ mãi về cuộc gặp gỡ chiều nay. Đầu cậu ong ong không còn nhỡ rõ những gì anh ta nói. Cành cây rớt xuống đè nặng tâm trí cậu khiến Taehyun hoảng quá quên sạch đi cuộc trò chuyện lúc ấy.

Nhưng cảm giác lạnh toát nơi sau gáy lúc anh ta vạch cổ áo cậu xuống vẫn còn đó. Nhiệt độ cơ thể anh ta lạnh một cách bất thường, đó không thể là cơ thể người sống. Đôi mắt màu hổ phách khi ngước lên tán cây cũng thật khó hiểu, ánh nhìn ấy vô cùng đáng sợ, như đang đe doạ điều gì.

"Khỉ thật, anh ta xuất hiện rồi cứ thế biến mất khiến mình sợ đến điếng người."

Taehyun ngồi bật dậy, vò đầu bức tai. Mắt sau đó chạm phải hình ảnh chiếc lá ngân hạnh đang nằm trên bàn học. Chiếc lá đã mềm đi nhiều không còn có thể giữ được hình dáng cánh quạt cứng cáp như ban đầu. Anh ta có nhắc đến chiếc lá, nhưng nó lại không giúp cậu tránh xa anh. Điều đó thể hiện rằng việc mang theo chiếc lá ấy bên mình chỉ là vô bổ.

"Rốt cuộc... anh ta là ai?"
...
Tiếng gõ cửa dồn dập bên ngoài. Chiếc cửa gỗ cũ càng khiến cho Taehyun phải nhanh chóng bước ra khỏi giường để có thể giải cứu cánh cửa trước khi nó rụng mất.

Mở cửa ra, ánh nắng mặt trời liền chiếm mất tầm nhìm. Taehyun khó chịu nheo mắt cúi rụp đầu xuống trước khi nhìn rõ con người đằng trước là ai.

Một chất giọng Seoul, cậu biết ai rồi.

"Chào buổi sáng, thỏ đế!"

Taehyun ngước lên nhìn Soobin, hình ảnh rạng rỡ của anh ta vào buổi sáng thật khiến người khác bất ngờ. Sao có thể tràn đầy năng lượng ngay khi vừa ngủ dậy như thế chứ?

"Chào anh." Taehyun vụng về đáp trả.

"Dậy rồi xuống ăn sáng. Sẵn tiện nhà hết bánh mì, cậu có muốn đi mua cùng tôi không?"

Soobin yêu cầu, tay phải nắm vào khung cửa, tay còn lại đút trong túi quần. Gương mặt rạng rỡ vô cùng, điều đó khiến cậu nhớ đến những buổi sáng ở Seoul, Taehyun tỉnh dậy trùm chăn kín chỉ hở mỗi mắt nằm trên giường như để níu kéo lại chút ít thời gian chưa phải đến trường. Taehyun sợ phải bắt đầu một ngày mới...
...
Chỗ bán bánh mì cách nhà ông Oh không xa. Cậu và anh có thể đi bộ cũng như tập thể dục lúc sáng sớm. Soobin đi trước, sải chân anh ta rất dài. Ánh năngs chiếu vào người, chiếc áo thun trắng như phát sáng một luồng hào quang có khả năng tiếp thêm sức sống cho cậu. Taehyun đến giờ vẫn chưa thể nghĩ lý do gì một người như anh lại lựa chọn kết bạn với cậu, Soobin... anh ấy mang năng lượng hoàn toàn khác Taehyun.

Phải chăng theo thuyết vật lý thì nam châm trái dấu sẽ hút nhau? Anh và cậu khác biệt như vậy sẽ tạo nên một phản ứng thú vị? Soobin mang đến cho Taehyun suy nghĩ về việc kết bạn thật dễ, cái cách anh bắt đầu một mối quan hệ với cậu tuy có chút khó ưa nhưng lại rất hiệu quả. Điều mà trước đây cậu chưa từng làm được.

"Ơ... chào anh, Yeonjun."
Soobin đi trước bỗng vẫy tay vào một ai đó.

Một người con trai với mái tóc hồng xuất hiện, dáng người cao ráo cân đối. Anh ấy diện một chiếc áo sơ mi nâu cùng chiếc quần baggy trắng, trên cổ quấn một chiếc khăn nhỏ màu be. Thật sự rất có sức hút.

Dưới ánh nắng, anh ta trắng vô cùng, những đứa trẻ Seoul cậu gặp cũng chưa từng gặp ai có làn da sáng màu như anh ta.. Ngũ quan rất đặc biệt, môi căng mọng, sóng mũi cao, đôi mắt một mí ấy mang đến cảm giác rất nhạy bén. Điều khiến Taehyun bất ngờ hơn chính là màu mắt, anh chàng ấy có hai màu mắt, mắt trái đen nâu như người thường nhưng mắt phải lại mang màu xanh lục, màu mắt cậu chưa từng gặp trước đây.

Mắt hai màu, theo cậu biết đó là một căn bệnh hiếm gặp  gọi là loạn sắc tố mống mắt. Nó có thể do bẩm sinh hoặc một tác động nào đó xảy ra với mắt khiến cho những người mắc phải có đôi mắt không đều màu. Loạn sắc tốc mống mắt có ba dạng, toàn bộ, từng phần, trung tâm, anh chàng này thuộc dạng toàn bộ khi mắt phải mang hoàn toàn một màu xanh lục sáng. Rất hiếm người mắc phải nó lại còn mang một màu sắc vô cùng đặc biệt, Taehyun không thể nào rời mắt khỏi nó được.

"Đây là Taehyun, bạn trọ kế bên phòng em." Soobin giới thiệu cậu.

Taehyun bị khớp trong vài nhịp. Cậu chỉ kịp cúi đầu chào người trước mặt.

"Chào em, anh là Choi Yeobjun là chủ một tiệm caffee." Yeonjun tươi cười đáp.

Khi Taehyun ngẩng đầu dậy, lúc đấy có một thứ thu hút ánh nhìn của cậu khỏi đôi mắt ấy là hình ảnh một người ngoại quốc đang tựa lưng vào cột đèn nhìn từ cậu sau lưng Yeonjun. Gương mặt ấy không mấy là thân thiện khi mà hắn ta cứ thế cau mày nhìn chằm chằm Taehyun. Cậu nhớ hôm qua cậu đã gặp tên đó rồi, vẫn là khuôn mặt ấy với cái nhìn khó hiểu, nó khiến Taehyun hơi rợn da gáy.

Yeonjun khẽ nghiêng đầu che đi tầm nhìn của cậu. Vô tình khiến cậu nhìn thẳng vào mắt người trước mặt, tim cậu hẫng một nhịp, cái màu xanh lục sâu thẳm ấy khiến cậu thầm xuýt xoa, dưới ánh nắng nó còn lấp lánh hơn, tựa một viên ngọc lục bảo quý giá ngàn năm có một.

"Feuille coffee, là quán của anh. Nào rảnh đến đó uống nước nhé. Anh đi đây, tạm biệt hai đứa."

Yeonjun chào tạm biệt rồi vội bước đi. Để lại Taehyun với Soobin đứng nhìn theo. Cậu vội quay lại, tên người ngoại quốc kia đã không còn ở chỗ cũ nữa, cái cảm giác anh ta mang đến khiến cậu nhớ tới đám côn đồ ở Seoul.

"Mắt anh ấy đặc biệt nhỉ?" Soobin cảm thán, nhưng đáp lại chỉ là một câu hỏi không hề liên quan.

"Anh... ở phố này có người ngoại quốc đến du lịch không ạ?"

Soobin thoáng bất ngờ nhìn cậu, đảo mắt nghĩ ngợi một lúc.
"Có. Lâu lâu anh vẫn thấy có người ngoại quốc đến chơi, con phố này đẹp mà."

Soobin tầm ngầm khen ngợi.

Soobin yêu con phố này, yêu ông bà Oh. Nơi duy nhất có người chấp nhận cá tính của anh. Ánh mắt Soobin lấp lánh khi ngước lên nhìn bầu trời xanh, một biểu cảm thoả mãn như thể đang tận hưởng hết toàn bộ cuộc sống tươi đẹp này, cảm cái thứ mà Taehyun luôn chán ghét.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net