Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3. Tộc người du mục





Phía Đông là mặt trời, mặt trời cao vời vợi, phía Tây là biển lặng, biển lặng xanh miên man.

Beomgyu tìm kiếm thứ âm thanh này nơi những vụn vặt ký ức thuở ấu thơ, đó là tiếng vè của lũ trẻ con trong làng. Hình ảnh từng gương mặt lướt qua đầu cậu như thước phim quay chậm. Cuối cùng dừng lại ở nụ cười hiền dịu của mẹ, đôi tay chai sần của bố. Và phiên bản trẻ con của Beomgyu đang bấu lấy vai mẹ trong lúc bà cõng cậu ra đồng.

Những giọt nước vô thức lăn dài trên má. Cậu khóc cả trong cơn mê, khi mà bên tai cậu đột nhiên vang lên giọng nói xa lạ từ một ai đó.

Nó đóng vai trò như hồi chuông đánh động tiềm thức, vực cậu dậy khỏi giấc mộng ngắn ngủi giữa ban ngày.

"Còn đau ở đâu không?"

Beomgyu chớp mắt, đối diện tầm nhìn là trần nhà trắng toát. Nó khiến cậu bâng khuâng không biết mình đang trôi dạt về đâu, có thể là cõi vĩnh hằng hoặc vùng đất cuối cùng con người đi tới sau khi họ lìa đời.

"Đừng lo, cậu vẫn còn sống."

Beomgyu thoáng nhìn về phía chủ nhân giọng nói, toàn bộ biểu cảm ngạc nhiên của cậu phơi bày rõ ràng tới nỗi người kia ngay lập tức nhận ra.

"Đây là trạm y tế." Không để Beomgyu kịp thốt ra nghi hoặc của mình, người nọ đã chủ động giải thích.

Mái tóc vàng kim và thân hình cao ráo thu hút sự chú ý của Beomgyu. Gương mặt cậu ta mang những đường nét sắc sảo đến ấn tượng, thậm chí cậu có thể ghi nhớ người này ngay cả trong lần gặp đầu tiên.

"Tôi vừa khâu vết thương cho cậu đấy, nên đừng có cử động mạnh."

"Cậu... là ai?"

"Tôi là người học việc ở đây." Nụ cười tươi tắn của cậu ta giúp Beomgyu thấy dễ chịu hơn sau chuỗi ngày dài đắm chìm trong bầu không khí tràn ngập căng thẳng và ngờ vực ở vùng đất này kể từ lúc cậu đặt chân tới. "À, tên tôi là Huening Kai. Gọi Huening hoặc Kai đều được."

"Tôi tên là..."

"Choi Beomgyu, tôi biết."

Cậu trao cho người nọ cái nhướng mày ngạc nhiên, cậu không nghĩ rằng cậu đủ nổi tiếng để tất cả mọi người ở đây đều biết đến.

"Cậu nổi tiếng hơn cậu tưởng đấy."

Lần này, điều khiến Beomgyu bất ngờ không còn là tầm ảnh hưởng của cậu tại nơi này nữa mà là khả năng đọc suy nghĩ đáng kinh ngạc của người kia.

"Nhờ trận đấu của cậu và 'kền kền', không ai có thể ngờ được cậu lại chiến thắng trò 'Đỏ' đấy cả."

"Không." Beomgyu lắc mạnh đầu, "Rõ ràng là tôi đã thua mà, tôi đã bị anh ta đánh gục." Rồi cậu nhớ ra nỗi băn khoăn suýt chút nữa đã bị phớt lờ. "Đáng lẽ tôi phải bị giết chết chứ? Tại sao tôi vẫn còn sống?"

Huening Kai tiến đến gần cậu hơn, gương mặt cậu ta ánh lên nét ranh mãnh.

"Cậu không thấy vui vì điều đó à?"

Beomgyu ấp úng đáp lời:

"Tất nhiên là có."

"Biết vậy là được rồi, đừng có hỏi nhiều."





Nhưng chính sự bí hiểm của Huening Kai càng thôi thúc nỗi hiếu kỳ trong Beomgyu hơn.

Chiều hôm ấy, cậu ở lại trạm y tế dùng bữa tối cùng Huening Kai và vị bác sĩ chủ nhân của trạm - bác sĩ Roberto. Ông năm nay ngoài sáu mươi, mái tóc bạc trắng và đôi mắt nhuốm màu ưu phiền ẩn sau cặp kính lão. Gương mặt phúc hậu và cách hành xử ân cần của ông giúp Beomgyu thấy thoải mái hơn để bắt đầu chia sẻ câu chuyện của bản thân.

Ông Roberto nói rằng ông biết về Lullacia, thậm chí trong suốt cuộc hành trình dài đằng đẵng ông đi, từng có những lúc ông nghĩ mình tha thiết muốn đến vùng đất đó, dù biết nó tàn nhẫn và độc địa ra sao.

"Ta thích cảm giác mọi thứ được chữa lành và ta muốn chữa lành cho vùng đất đó."

"Nhưng Lullacia đâu phải bệnh nhân của ông đâu, thưa ngài bác sĩ đáng kính." Huening Kai thở dài lên tiếng.

"Cháu cũng không phải bệnh nhân của ta, sao cháu cứ ở lì trong trạm y tế suốt thế?" Ông Roberto đánh nhẹ vào vai Huening Kai. "Cháu không định quay lại đội của mình sao? Kang Taehyun không tìm cháu à?"

Huening Kai nhún vai.

"Cháu đã nói rồi, chỗ đó không hợp với cháu."

"Vậy cuộc chiến sắp tới thì sao?"

"Bọn họ vẫn sẽ ổn thôi kể cả khi không có cháu. Còn Kang Taehyun và Choi Soobin ở đó mà."

Beomgyu tròn mắt nhìn hai người họ đang bắt đầu một chuỗi đối đáp qua lại không hồi kết. Cậu nhớ về người được gọi là Kang mà cậu đã gặp từ vài hôm trước, những suy đoán mơ hồ chạy dọc trong cơ quan phân tích não bộ.

Cậu không nhận ra tự bao giờ mà Huening Kai đã thôi không đáp trả ông Roberto nữa, mà thay vào đó, cậu ta dán chặt mắt vào cậu với gương mặt bày ra vẻ như thể cậu ta hiểu hết những gì cậu đang nghĩ.

"Đúng rồi đấy, tên đầy đủ của gã đó là Kang Taehyun."

Huening Kai nhón lấy một quả ô-liu cho vào miệng, vừa nhai nhóp nhép vừa tiếp lời.

"Kang Taehyun gửi cậu ở đây với chúng tôi để dưỡng thương, vài ngày nữa hắn tới rước."

"Nhưng tại sao...? Tôi vẫn chưa hiểu chuyện này là thế nào nữa..." Beomgyu cắn môi.

Cậu cảm giác cậu vừa tỉnh khỏi cơn mê dài cả một thế kỷ, khoảng thời gian đủ lâu để cậu gần như bỏ qua hết mọi sự kiện trọng đại xảy ra trong đời mình. Còn hơn việc đi đến cõi vĩnh hằng, cậu dần ý thức được rằng mình sẽ chẳng thể nào quay lại thuở ban đầu, cái thời gắn bó với Lullacia hay nhận được mệnh lệnh của nữ hoàng xứ Capellia mà đuổi theo công chúa tới tận rừng Cấm.

Một chương mới mở ra, nhưng cậu chẳng có chút vui vẻ hay hân hoan đón nhận nào. Cậu chỉ thấy trước mắt là màu xám ảm đạm, màu đen mờ mịt xen lẫn màu trắng của sự trống rỗng.

"Vậy là Taehyun sẽ chiêu mộ nhóc này vào đội của nó ư?"

Huening Kai nhún vai trước câu hỏi của ông Roberto.

"Trước sau gì thì cậu ta cũng phải chọn một đội để gia nhập thôi. Có lẽ họ đang cần những người tình nguyện cho vị trí tiên phong trong cuộc chiến sắp tới."

Ông Roberto lắc nhẹ đầu, kèm theo tiếng thở dài đánh thượt.

"Tộc chúng ta đã kiếm được cả bộn tiền nhờ vào những cuộc chiến phi nghĩa đó đấy, muốn họ dừng lại chi bằng ông bảo họ giải tán tộc Oak này đi còn hơn."

Ánh mắt Beomgyu dõi theo cho tới tận lúc Huening Kai mất tích phía sau tấm rèm cửa dệt thổ cẩm.





Cuối cùng thì gã áo choàng đen cũng đã có một cái tên trọn vẹn, Kang Taehyun.

Anh ta xuất hiện ở trạm y tế vào một ngày giữa tuần, trong lúc Beomgyu đang giúp ông Roberto chăm sóc mớ rau phía sau vườn. Huening Kai vui vẻ vẫy tay chào người kia, bọn họ trao đổi gì đó trước khi cậu ta dẫn Taehyun đến chỗ Beomgyu.

Trong khoảnh khắc bắt gặp gương mặt người kia đang hướng thẳng về mình, Beomgyu chẳng biết phải cư xử thế nào ngoài những vệt bối rối và cảm giác trống rỗng cuộn lên nơi lồng ngực. Sự xuất hiện của anh ta nhắc cậu nhớ đến khung cảnh trường đấu ngày hôm ấy. Có hàng tá câu hỏi chạy ngang qua đầu cậu và chúng khiến Beomgyu mất ít lâu để xâu chuỗi nó thành một câu chuyện hoàn thiện.

"Cảm ơn vì đã chăm sóc cháu suốt những ngày qua." Beomgyu cúi đầu chào bác sĩ Roberto trước khi quay sang Huening Kai. "Cảm ơn cậu."

"Không có chi." Huening Kai nhún vai. "Khi nào rảnh cứ ghé sang chơi với chúng tôi."

Beomgyu gật đầu, khóe miệng cậu nặn ra nụ cười gượng gạo, cậu không chắc rằng nó có nên xuất hiện ở hoàn cảnh này hay không, nhưng chí ít bầu không khí căng thẳng có thể được giúp giảm đi phần nào.





"Tôi có thể hỏi anh cái này không?"

Beomgyu không biết đó là lần thứ bao nhiêu cậu thốt ra câu này. Người phía trước mặt cậu vẫn duy trì tốc độ sải chân, anh ta không đáp lời nhưng theo những hiểu biết ít ỏi của cậu về anh ta qua vài ngày tiếp xúc, thì đó không hẳn là anh ta hoàn toàn phớt lờ cậu. Thế nên cậu quyết định đánh liều lên tiếng.

"Anh đang dẫn tôi đi đâu?"

"Doanh trại."

"Tại sao tôi phải tới đó?" Beomgyu tiếp tục nói. "Tôi không bị ném vào ngục giam nữa ư?", như chợt nhớ tới những nghi hoặc đeo bám cậu suốt những ngày qua, mà dù có cố gắng cạy miệng thì Huening Kai vẫn quyết tâm không nhắc tới. "Tôi tưởng mình đã chết tới nơi rồi, làm cách nào mà tôi vẫn còn sống vậy?"

"Hỏi ít thôi." Taehyun, người mà cậu vừa viết nên cái tên một cách đầy đủ và hoàn hảo nhất, đáp lời. "Phiền phức."

Beomgyu không vì những lời người kia nói mà cảm thấy tự ái. Trái lại, cậu quyết định nghe theo và ngừng những câu hỏi dồn dập, có lẽ cậu sẽ tìm một dịp khác thích hợp hơn, hoặc một ai đó sẵn lòng chia sẻ.

"Cảm ơn anh." Beomgyu buột miệng lên tiếng, ngay lập tức, cậu nhận ra người trước mặt cậu dừng hẳn sải bước chân. Anh ta chậm chạp xoay đầu nhìn cậu.

Chưa để anh ta kịp đáp lời, Beomgyu đã vội vàng giải thích như thể cậu không muốn người nọ hiểu lầm.

"Vì đã đưa tôi tới trạm y tế." Beomgyu gãi đầu, ấp úng nói. "Tôi nghe Kai kể lại..."

Taehyun nhún vai, anh ta quay lưng lại, tiếp tục nhịp bước băng băng về phía trước.

"Để ngươi mất máu tới chết thì còn phiền phức hơn."

Beomgyu được sắp xếp chỗ ở là khu tập thể nằm phía sau dãy nhà chính của doanh trại. Khu nhà tập thể có rất đông người, hầu hết đều là những cậu trai tầm tuổi cậu hoặc lớn hơn một chút. Có hơn hai mươi phòng ngủ và mỗi phòng chứa ít nhất bảy đến tám người.

Taehyun đưa Beomgyu đến gặp hai người quản lý khu nhà tập thể và giới thiệu qua loa. Một trong hai người quản lý bảo rằng anh ta sẽ đi kiểm tra phòng, sau mười phút, anh ta quay lại với kết quả đã bố trí được chỗ cho cậu ở phòng số 205. Taehyun gật gù, hất đầu ý bảo cậu hãy đi theo hai người kia.

"Mỗi ngày quản lý sẽ tới phân công công việc, cần gì thì cứ hỏi họ." Anh ta ném cho cậu vài lời căn dặn trước khi để cậu lại rồi rời đi.

Không còn Taehyun ở đó nữa, hai gã quản lý cũng chẳng ngần ngại mà thể hiện thái độ khinh miệt một cách rõ ràng như thể bọn họ chưa từng công nhận sự có mặt của cậu tại đây.

Đứng trước cửa phòng số 205, gã quản lý có thân hình cao gầy gõ mạnh lên cửa gỗ rồi mở bật ra mà không cần đến sự cho phép của người trong. Beomgyu ghé mắt nhìn, phát hiện ra có ít nhất năm người ở đó. Gã quản lý thông báo cho họ biết về người mới dọn vào, bảo bọn họ chừa cậu chiếc giường tầng hai phía góc trái phòng.

"Ngươi nên hỏi bạn cùng phòng ngươi về giờ giấc sinh hoạt ở đây, bữa tối sắp bắt đầu rồi đấy."

Beomgyu gật gù, lí nhí nói lời cảm ơn rồi luyến tiếc nhìn theo bóng dáng hai người quản lý nọ khuất dạng sau dãy hành lang dài.

Những người bạn cùng phòng mới này không kiêng dè mà chĩa thẳng vào cậu ánh nhìn săm như thể cậu là sinh vật lạ. Beomgyu bối rối gãi đầu, mất thêm vài giây để cậu thoát khỏi trạng thái gượng gạo, chủ động giơ tay vẫy chào bọn họ rồi rành rọt giới thiệu tên tuổi.

"Cậu là người chiến thắng trận 'Đỏ' hôm trước." Một cậu trai có mái tóc màu nâu hạt dẻ kêu lên.

"Ồ, giỏi thật đấy", một người khác tiếp lời.

"Bọn tôi ngạc nhiên đó, cứ nghĩ trông cậu phải ghê gớm lắm chứ mới thắng nổi gã 'kền kền' kia." Cậu trai có mái tóc nâu hạt dẻ tiến đến cậu, ở một cự li đủ gần để cậu có thể trông thấy dưới mi mắt cậu ta có một nốt ruồi khá lớn. "À nhân tiện, tôi tên là Jaejoon."

"Xin chào Jaejoon", Beomgyu mỉm cười gượng gạo.

"Bên kia là Hwanseon", Jaejoon chỉ về phía cậu trai vừa lên tiếng lúc nãy. "Và Minhyuk", cậu trai tóc đen với gương mặt có phần hốc hác như thể vừa trải qua trận ốm nặng vẫy chào cậu.

"Chúng tôi còn ba người nữa", Minhyuk nói, "Nhưng bọn họ tới trang trại rồi, sáng mai mới quay lại."

Đó là lần đầu tiên Beomgyu nghe nhắc tới một trang trại ở vùng đất này. Thành thật thì cậu chẳng có chút khái niệm gì kể từ lúc bất đắc dĩ bị đưa đến đây. Những nơi cậu quanh quẩn suốt mấy tuần qua, ngoài ngục giam tăm tối thì chỉ có trạm y tế của bác sĩ Roberto, trường đấu và khuôn viên bên ngoài doanh trại quân đội.

Ngày trước, khi còn ở Lullacia, cậu từng nghe rất nhiều lời đồn về tộc người "du mục" sinh sống sâu trong rừng Cấm. Cậu tự vẽ lên những khái niệm mơ hồ về nơi ở tộc người này, những thứ gắn liền với rừng rậm heo hút như các hàng cây đại thụ san sát nhau, già cỗi tới trăm năm tuổi, khe suối nhỏ nối những con lạch, thú dữ và các loài sinh vật lạ khác.

Cậu chưa từng tưởng tượng tới một trang trại xuất hiện giữa rừng, trường đấu, khu doanh trại rộng lớn và những công trình kiến trúc đồ sộ đủ khiến người ta choáng ngợp.

Beomgyu không biết phải lý giải nó theo cách nào, cậu chỉ có thể dựa vào cảm giác của bản thân, những băn khoăn đã luôn tồn tại trong đầu cậu nhưng tạm thời bị phớt lờ bởi những mối bận tâm chồng chéo. Rằng như thể vùng đất này xuất hiện ở một chiều không gian khác, hoặc một thế giới tồn tại song song với thế giới nơi cậu sinh ra và lớn lên.





Nhà ăn buổi đêm đông nghịt người, cứ như là một trại tị nạn với sức chứa quá tải. Chẳng còn vị trí trống nào, thậm chí có những người ngồi dùng bữa dưới sàn nhà hoặc đứng sát tường và nhai ngấu nghiến phần ăn của mình.

Minhyuk huých vai Beomgyu, ra hiệu cho cậu di chuyển về phía trước nơi hàng dài người cũng đang đợi để lấy thức ăn.

"Hôm nay có món pa-tê nhỉ?" Trái ngược với nét căng thẳng trên gương mặt Hwanseon, Jaejoon trông khá là vui vẻ.

Vì khung giờ dành cho bữa tối chỉ diễn ra vỏn vẹn nửa tiếng, sau đó bọn họ phải di chuyển đến nhà ăn của khu quân đội để dọn dẹp nên dù cho sức chứa có quá tải, bọn họ cũng chẳng cách nào từ chối việc phải lách người vào đám đông chật kín và ăn vội ăn vàng lấp đầy cái bụng rỗng tuếch sau một ngày dài lao động ngoài trời.

"So với thức ăn trong trại giam thì ở đây phải nói là tốt chán ấy chứ?" Jaejoon nói bâng quơ, cậu chàng quay mặt về phía Beomgyu, chờ người kia đáp lời.

Beomgyu gật đầu nhẹ. Có lẽ sẽ mất một thời gian dài để cậu xóa sạch ký ức về những ngày tăm tối trong trại giam, món súp bí đỏ lõng bõng, mẩu bánh mì cũ hay việc buộc phải thưởng thức bữa ăn ân xá với khuôn miệng đắng ngắt trong bầu tâm trạng khốn cùng nhất.

"Thật ra thì Minhyuk và tôi đều đã từng ở đó. Tôi đoán là khoảng hai năm trước, khi chúng tôi bị áp giải tới đây." Jaejoon nghĩ ngợi một chút trước khi lên tiếng.

Beomgyu ngạc nhiên nhìn người nọ, dường như hoàn cảnh của cậu cũng không quá xa lạ với cơ số những người đang sống trong khu nhà tập thể này.

Thực chất, bọn họ ở đây đều được xem như tầng lớp cấp thấp. Nếu để ý kỹ hơn, Beomgyu sẽ dễ dàng nhận ra màu tóc của bọn họ không phải bạch kim hay màu mắt cũng chẳng mang sắc tố nhàn nhạt như những người thuộc tộc "du mục" cậu đã từng tiếp xúc qua.

Nói cách khác, bọn họ đều là dân "nhập cư".


Sau này Beomgyu mới biết, không giống với cậu, một kẻ phạm tội tại rừng Cấm - địa bàn của tộc "du mục" - và bị bắt, Jaejoon và Minhyuk là những người bị đất nước của họ bỏ rơi.

Hàng năm, các quốc gia nghèo ở vùng phía Nam Đại Dương đều lén lút đưa người đến khu rừng Cấm như một hình thức trục xuất đi gánh nặng cho quốc gia. Đó là tầng lớp nghèo dưới đáy xã hội, hoặc những kẻ phạm tội, những đứa trẻ đến từ các trại giáo dưỡng...

"Vậy cậu có biết điều gì khiến tộc 'du mục' ngày càng trở nên lớn mạnh không? Họ kiếm được bộn tiền từ các cuộc chiến tranh nổ ra trên khắp thế giới." Jaejoon thì thầm trong lúc cậu ta và Beomgyu được phân công ở lại dọn dẹp bếp ăn sau bữa tối.

"Kiếm tiền từ chiến tranh sao? Nhưng chiến tranh của các quốc gia thì đâu liên quan tới tộc của bọn họ?"

"Bản chất là nó không liên quan, nhưng họ đã cung cấp một lượng lớn lính đánh thuê cho các quốc gia này, nhờ vậy mà họ kiếm được rất nhiều tiền." Điều Jaejoon vừa mới thốt ra như dẫn dắt Beomgyu vào vùng đất của hiếu kỳ và thôi thúc tìm hiểu ngọn ngành do người kia khai mở.

"Chúng ta thường gọi họ là tộc 'du mục' vì họ không có nơi ở cố định và di chuyển thường xuyên cùng với việc tự chăn nuôi, săn bắt, hái lượm để tạo ra nguồn lương thực dồi dào trong quá trình hoạt động và di chuyển. Tuy nhiên đó chỉ là ở giai đoạn trước đây thôi. Sau này chẳng ai trong chúng ta thực sự biết về họ hay nơi mà họ sống ngoài việc thi thoảng thấy bọn họ ra vào khu rừng Cấm."

Beomgyu gật gù, thầm đồng thuận với những lời Jaejoon nói.

"Sau đó bọn họ nhận ra cốt lõi của việc họ phải liên tục di chuyển và tự tạo ra nguồn lương thực để nuôi sống cả tộc là vì họ khác biệt với phần còn lại của thế giới, họ sợ hãi thế giới ngoài kia và những toan tính, thèm thuồng năng lực đặc biệt họ sở hữu.

Chắc cậu cũng nghe hàng tá lời đồn thổi trước đây rồi nhỉ? Ở đất nước tôi cũng vậy, lúc nào cũng hiếu kỳ về những gã 'du mục' này.

Bọn họ có ngoại hình khác biệt, mắt nhạt màu và tóc bạch kim. Bọn họ đến và đi một cách đầy bí ẩn, nơi sống thật sự của bọn họ trở thành điều cấm kị. Đó chỉ mới là bề nổi mà chúng ta biết thôi, sâu xa hơn nữa, những gã 'du mục' này sở hữu sức mạnh rất đáng kinh ngạc, sự thông minh, thậm chí là những năng lực về tâm linh mà người thường chúng ta sẽ chẳng bao giờ có. Bởi vậy đặc tính ưu việt của họ khiến các quốc gia dè chừng, có những quốc gia lên kế hoạch diệt trừ tộc và cho rằng họ là mối đe dọa của toàn nhân loại."

"Nhưng họ không thể đàm phán sao?" Beomgyu tò mò hỏi.

Cách dẫn chuyện của người nọ lôi cuốn tới mức Beomgyu lập tức bị lạc vào cái không gian mơ hồ huyền ảo ấy chỉ bằng ngôn từ, lối ra bị đóng chặt khiến cậu chẳng thể tìm thấy, hoàn toàn lạc lối giữa muôn vàn khái niệm và để trí tò mò dẫn dắt mọi hành vi.

Jaejoon lắc đầu. "Cậu biết đấy, lòng tin của con người là một thứ xa xỉ."

"Vậy điều gì biến họ trở thành lính đánh thuê?" Cậu lại tiếp tục gặng hỏi.

"Đơn giản thôi, việc duy trì tự cung tự cấp nguồn lương thực chẳng phải điều dễ dàng, đến một lúc nào đó, ví dụ như một năm mùa màng thất bát chả hạn, là đã đủ giết chết cả tộc rồi.

Bọn họ buộc lòng phải tìm tới giải pháp khác. Họ không thể hòa nhập vào xã hội ngoài kia hay tìm cho mình một vùng đất màu mỡ nơi nhân loại an cư lập nghiệp vì mối hiểm nguy lúc nào cũng rình rập, những quốc gia lên kế hoạch diệt chủng tộc người bọn họ.

Nhưng họ tìm ra cách để duy trì sự sống cho cả tộc, thậm chí là giúp gia tộc họ ngày càng phát triển hơn. Tiền bạc và quan hệ lợi ích là không thể thiếu. Vậy quan hệ lợi ích nên bắt đầu từ đâu? Họ tất nhiên đủ thông minh để biết chính xác những quốc gia nào sẽ trở thành mối nguy, họ khéo léo tránh xung đột hoặc tránh lui tới ranh giới những quốc gia đó. Họ hiểu rõ sự tham lam của nhân loại là một hố sâu không đáy, lợi ích của quốc gia là thứ mà chẳng ai muốn hy sinh. Họ khai thác được dã tâm thôn tính của những quốc gia đối nghịch với các mối hiểm họa của tộc bọn họ, đốc thúc một cuộc chiến và sẵn sàng dang tay hỗ trợ.

Khi cuộc chiến tranh đầu tiên nổ ra, bọn họ đã có mặt ở vị trí tiền tuyến, giúp đỡ xứ Emera đánh bại Hirak - một trong những quốc gia đầu tiên lên kế hoạch diệt chủng tộc 'du mục'.

Chiến thắng đó giúp họ giành được cái bắt tay đầu tiên. Mặc dù Emera cũng có những dã tâm riêng và họ không thể hoàn toàn tin tưởng vào Emera, họ vẫn có thể lợi dụng hoàng gia Emera và biến một trong những khu rừng bạc ngàn nhất của xứ sở này làm nơi cư ngụ chính thức đầu tiên. Tạm thời an toàn khỏi những cuộc săn đuổi ngoài kia.

Vài thập kỷ trôi qua, Emera bắt đầu có những sự thay máu trong nội bộ hoàng gia, nhà cầm quyền mới có những sách lược đi ngược lại với Emera trước đây khiến tộc 'du mục' cảm thấy không còn an toàn nữa.

Họ lặng lẽ tìm tới những cái bắt tay khác, từ Takkoku đến Gremes, và cuối cùng là Capellia dưới thời của đức vua Arthur. Bọn họ lần nữa di chuyển đến rừng Cấm, nơi trực thuộc lãnh thổ của Capellia và tiếp tục ở đó đến tận hôm nay.

Ngoài việc an cư, họ cần tiền bạc và nhiều thứ khác để có thể duy trì một tộc người hùng mạnh. Họ bắt đầu công việc lính đánh thuê, nhờ vào sức mạnh ưu việt và năng lực vượt trội, bọn họ giúp cho những quốc gia thuê họ chiến thắng và kiếm tiền dựa trên những cuộc chiến tranh phi nghĩa ấy.

Riêng mối quan hệ với Capellia dưới thời vua Arthur trị vì, họ chỉ cần đảm bảo rằng họ sẽ không tham gia bất kỳ cuộc chiến nào có hại cho Capellia, thậm chí có một cam kết chắc chắn là họ sẽ giúp đỡ Capellia khi có biến cố hoặc chiến tranh nổ ra. Đổi lại, họ nhận được sự an toàn tuyệt đối ngày nào còn ở trên lãnh thổ Capellia. Lương thực là dư đủ và các mối đe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net