02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại với hiện thực, sau khi rời khỏi bệnh viện. Beomgyu trở về nhà của anh và Taehyun.

Bước vào ngôi nhà, nơi mà cả hai đã từng vui vẻ với một tâm trạng chẳng thể nào tồi tệ hơn. Beomgyu bây giờ vẫn chưa hết bất ngờ không thể tin rằng ngày hôm qua, anh ở nhà ngồi mong ngóng Taehyun đến ê cả người. 

Còn Taehyun? 

Cậu ta lúc ấy thì lại đang nằm cạnh bên một cô gái khác và ngủ rất ngon.

Beomgyu không tin vào mắt mình khi chứng kiến được, người mà hằng ngày nằm bên cạnh mình còn sắp trở thành ba của con mình giờ đây lại đang nằm ôm một người khác, thật khủng khiếp.

Đã vậy, sang sáng hôm sau Taehyun còn chả buồn về nhà mà cậu đến thẳng bệnh viện để đi làm luôn. Chẳng hề có một cuộc điện thoại hay đoạn tin nhắn gửi đến cho Beomgyu cả.

Khi Beomgyu đến thẳng bệnh viện để gặp cậu nói chuyện cho ra lẽ thì cậu cứ mơ hồ, khi Taehyun chuyện nói anh vẫn còn ngửi thấy mùi bia từ người của Taehyun rồi cũng hiểu ra vấn đề. Nhưng rồi Beomgyu vẫn quyết định chọn cách buông xuôi cho cả hai. 

Có lẽ Taehyun chán anh rồi mới tìm đến người khác.

Nên Beomgyu nghĩ rằng buông bỏ sẽ tốt cho cả hai. 

Nghĩ đơn giản là thế nhưng Beomgyu không nỡ nhìn thấy sinh linh bé nhỏ được anh sinh ra mà không có người ba lớn ở bên cạnh, cũng là một sự thiệt thòi cho em.

Nhưng dù có ra sao thì Choi Beomgyu có thể một mình mà tự nuôi bé con khôn lớn được, dù cho có khổ cực cách mấy thì anh cũng sẽ cố gắng hết sức, chỉ vì con của mình.

Beomgyu nhất định sẽ không để bé con chịu thiệt thòi. Không có ba lớn thì sao chứ? chỉ một mình ba nhỏ là đủ rồi.

Thoát khỏi những dòng suy nghĩ đó, Beomgyu nhanh chóng đi lên lầu, nhẹ nhàng bước vào phòng ngủ.

Anh bắt lấy cái ghế để có thể đứng tới đầu tủ. Anh dùng sức để kéo cái vali to tướng xuống rồi bắt đầu xếp gọn đồ đạc của mình bỏ vào trong đấy. 

Hành động của Beomgyu vô cùng dứt khoác, nhanh nhẹn cho đến khi anh ngước nhìn lên những tấm ảnh của anh và Taehyun.

Những bức ảnh hai người nắm tay, cùng nhau ngắm hoàng hôn và trao cho nhau những nụ hôn nồng thắm, nó đã thành công làm cho nước mắt Beomgyu một lần nữa rơi xuống. 

Anh không thể kìm nén được nước mắt của mình mà oà khóc như một đứa trẻ. 

Nhưng rồi Beomgyu nín khóc, lấy tay chùi đi nước mắt của mình, anh quyết sẽ không để bản thân mình yếu đuối và chỉ biết dựa dẫm vào người khác nữa. 

Sau khi soạn hết đồ dùng của mình, Beomgyu rà soát thật kĩ sau đó mới khoá dây kéo và đem ra ngoài. Một mình anh kéo lê chiếc vali to tướng xuống cầu thang một cách vô cùng khó khăn. Nhưng sau bao nhiêu nỗ lưc Beomgyu cũng đã đem hết hành trang của mình để ở ngoài cửa.

Ba mươi phút sau, Beomgyu đang đứng trước cửa nhà bên cạnh một đống hành lý được bỏ trong vali, balo, giỏ xách. Anh đang chờ Min Yoongi, anh họ của Beomgyu. Yoongi có dip lên Seoul xử lý công việc tiện đường quay về Daegu nên ngỏ ý muốn đưa Beomgyu về nhà. 

"Anh!" 

Nhận thấy có một chiếc xe hơi màu đen trông lạ mắt nhưng hình bóng người trong xe lại rất quen thuộc, Beomgyu đã nhận ra người anh của mình nên đã ra sức vẫy tay. 

"Xin lỗi em nhiều nha, ở ngoài đường kẹt xe nhiều quá." Yoongi hạ kính xe xuống để có thể nói chuyện với Beomgyu dễ dàng hơn. 

"Không sao đâu mà." Beomgyu lắc nhẹ đầu.

"Để anh xuống phụ em!"

Min Yoongi rời khỏi xe, mở cốp xe ra rồi một tay giúp Beomgyu bỏ hết đồ đạc vào bên trong.

"Xong rồi, lên đường thôi!" Yoongi hào hứng nhảy lên xe, Beomgyu cũng gấp gáp ngồi vào chỗ ghế phụ, cẩn thận thắt dây an toàn cho mình.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh vào rẽ ra đường lớn, trên xe Beomgyu và Yoongi tranh thủ tán gẫu với nhau. 

"Anh thấy không khí ở đây như thế nào?" Beomgyu quay sang hỏi.

"Seoul nhộn nhịp thật, nếu có nhiều thời gian anh muốn ở lại đây lâu hơn."

"Anh thấy em ở đây việc làm cũng khá ổn mà, sao giờ lại quyết định về lại Daegu thế?" Yoongi thắc mắc tay vẫn nắm chặt vô lăng nhưng mắt lại hướng về phía Beomgyu đang trầm ngâm nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

"Em ghét phải sống ở thành phố, ngột ngạt, khó chịu lắm!"

Yoongi biết anh và Taehyun yêu nhau chứ nhưng còn việc anh mang thai con của Taehyun thì vẫn chưa. Nên Beomgyu bịa ra cho mình một lí do vô cùng thuyết phục đã thành công làm cho Yoongi tin tưởng và chỉ "Ồ" một cái rồi thôi. 

"Em với Taehyun dạo này như thế nào rồi?" 

Trời ơi Yoongi biết cách nhắm vào điểm yếu của người ta.

"Dạ bọn em vẫn ổn ạ!"

Nhưng thực ra là không ổn...

"Vậy là anh yên tâm rồi, này thằng bé có bắt nạt em cứ gọi cho anh, anh phụ em xử nó!"

Yoongi khoái chí rồi phá lên cười còn Beomgyu thì gượng gao cúi mặt xuống.

Yoongi để ý được nét mặt không được tuơi tắn như lúc ban đầu của Beomgyu liền hỏi tiếp.

"Em buồn ngủ hả? nếu buồn thì ngủ đi cho khoẻ nhé chứ còn lâu lắm mới đến nơi đó."

"Dạ, em cảm ơn anh nhiều lắm!"

Yoongi với tay lấy từ hàng ghế sau một cái chăn và đưa cho Beomgyu.

"Cảm thấy lạnh thì cứ đắp đi nhé!"

Lần này Beomgyu không đáp lại mà chỉ nở một cười rồi lấy chăn đắp lên người mình. Đôi mắt anh nhắm nghiền nhưng thực chất anh chỉ đang giả vờ ngủ thôi.

Yoongi quay sang nhìn thấy Beomgyu đang cuộn tròn người lại trong chiéc chăn ấm và đang ngủ rất ngoan, Yoongi vô cùng hài lòng rồi đạp ga tăng tốc.

Quay trở lại với Taehyun, cậu vừa kết thúc ca tiểu phẫu của mình xong, cậu đang trở về phòng của mình thì bắt gặp Huening Kai, bạn của cậu đang đi về phía ngược chiều. 

Tưởng chừng hai người sẽ bước qua nhau nhưng rồi Huening Kai khựng lại, quay ra đằng sau.

"Này Taehyun! hôm qua cậu đã đi đâu mà Beomgyu hyung gọi điện hay nhắn tin cho cậu, cậu cũng không trả lời vậy?"

"Chuyện này rối lắm, cậu không biết đâu Huening à!"

"Chả biết rắc rối như nào mà hôm qua Beomgyu hyung đã gọi cho mình lúc nửa đêm và hỏi cậu có đi với mình không?"

"Mình còn cảm nhận được giọng anh run rẩy khi gọi điện cho mình."

"..."

"Rồi rốt cuộc l-"

"Stop ngay tại đây, mình không nghe nữa!"

"Tuỳ cậu." Huening nhún vai rồi bỏ đi. Còn Taehyun thì nhanh chóng trở về phòng của mình.

Nhận biết được vấn đề không phải nhỏ nên cậu rất muốn gặp Beomgyu để có thể giải thích ngay bây giờ nhưng mà giờ là giờ trực của Taehyun như cậu không thể tự ý bỏ về được.

"Heeseung hyung, cậu trực giùm em nhé, em có việc cần về nhà gấp, mai em sẽ trực thay anh sau!"

"Ơ nhưng mà..." Người anh đồng nghiêp của Taehyun, Lee Heeseung chưa kịp nói hết câu thì chẳng còn thấy hình bóng của cậu đâu cả.

"Jaeyun à, anh xin lỗi nhưng mà giờ anh không đi chơi với em được, anh phải trực thay tên Kang Taehyun xấu xa này rồi." Lee Heeseung buồn bã gọi cho em người yêu của mình.

"Không sao cảa, hôm nào mình rảnh rồi đi cũng được, anh nhớ giữ sức khoẻ nhé."

Nghe được lời phản hồi của Jaeyun, Heeseung mới an tâm mà gác máy rồi đi quanh quẩn xung quanh khu vực bệnh viện.

Chán quá đi mất, Lee Heeseung hận Kang Taehyun!!

Taehyun về đến nhà, phát hiện cửa đã khoá cho biết rằng không có ai ở nhà cả. Cậu lấy chìa khoá từ túi áo rồi mở cửa bước vào nhà.

Không gian bây giờ yên tĩnh một cách lạ thường. Taehyun chậm rã bước lên cầu thang rồi hướng về phòng của mình. Cậu mở của bước vào, mọi thứ vẫn như cũ nhưng những chiếc vali to bự ở trên đầu tủ không cánh mà bay, đồ dùng của Beomgyu cũng biến mất. 

Cậu thấy có một mảnh giấy nhỏ được để ở đầu gường, vì tò mò nên cậu đã cầm lên vào đọc thử.

Là thư của Beomgyu gửi đến cho Taehyun trước khi bỏ đi.

Những dòng chữ được anh viết vô cùng nắn nót, những nỗi buồn, niềm vui đươc anh viết gói gọn trên một mảnh giấy nhỏ.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net