Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Choi Yeonjun con xuống đây cho mẹ "

Yeonjun đang ngồi nghịch điện thoại,phải khẩn cấp chạy xuống nhà ngay lập tức. Anh chưa đi hết cầu thang đã gặp ngay ánh mắt sắc lẹm của bà Choi. Liều mình ngồi xuống chiếc ghế đối diện bà, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh

" Choi Beomgyu đâu rồi "

Chất giọng trầm pha với chút kìm nét tức giận của bà Choi khiến cho ông Choi ngồi bên cạnh còn cảm thấy lạnh sống lưng huống chi là Choi Yeonjun - người đang bị bà tra khảo.

" Thằng bé...nó .... nó vừa mới ở đây thôi mà"

" Ở đây là ở đâu " Bà tức giận quát lên

" con...con không biết nữa, hồi nãy con mới chỉ nói chuyện điện thoại với Soobin một xíu thôi mà quay ra thằng bé đã đâu mất tiêu rồi "

Bà Choi bất lực mà nhìn thằng con trời đánh của mình.

Chuyện là tháng sau sẽ là ngày diễn ra lễ cưới của nhị thiếu gia nhà họ Choi - Choi Beomgyu và Kang đại thiếu gia - Kang Taehyun. Đây là cuộc nhân có thể coi là hôn nhân vì lợi ích mang tính ép buộc. Bởi vỗn dĩ nó được thực hiện là vì hôn ước của hai gia tộc do Choi lão gia và Kang lão gia lập nên.

Với tư cách là một bác sĩ tâm lý, Beomgyu không hề thích kiểu hôn nhân ép buộc này chút nào. Beomgyu có một chấp niệm: Hôn nhân chính là tình yêu mà tình yêu chính là kết quả của hai con người yêu nhau tạo nên.

Trong khi đó, đối tượng kết hôn của anh - Kang Taehyun và anh lại chẳng có một tí gì gọi là yêu đương cả. Mặc dù đã gặp và có giao lưu vài lần nhưng cả hai cũng chẳng đến nỗi gọi là thân thiết nói gì đến việc yêu đương với nhau.

Quay trở lại thực tại, bầu không khí càng ngày càng trở nên u ám hơn khi sắc mặt bà Choi này càng có dấu hiệu đi xuống, bên này Yeonjun gọi cho Beomgyu bao nhiêu cuộc mà anh vẫn không trả lời.

Yeonjun ngồi đối diện bà Choi sợ đến mức toát mồ hôi hột, anh thầm chửi đứa em trời đánh của mình 'bao nhiêu lần đi gặp mặt Kang gia là bấy nhiêu lần thằng nhóc này trốn, để anh mày chống mắt lên xem mày trốn được cả đời này được không '.

Đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, anh nghe thấy " cạch cạch" từ phía ngoài cửa, cánh cửa mở ra, mắt của Choi đại thiếu gia như bắt được vàng 'tạ ơn trời cuối cùng thằng ranh này cũng về rồi'

Beomgyu từ từ bước vào nhà với tâm trạng hết sức bình tĩnh, anh phớt lờ người anh trai " yêu quý" của mình đang nở một nụ cười hết sức " thân thiện" mà đi lên thẳng cầu thang, nhưng chưa đi được nửa bước đã nghe thấy âm thanh lạnh sống lưng của bà Choi vang lên.

" Con đi đâu bây giờ mới về"

" Đột nhiên bệnh nhân của con lên cơn đòi tự tử nên con phải đến bệnh viện xem chứ sao"

Beomgyu thản nhiên đáp lại như chưa có chuyện gì xảy ra

Bà Choi đập mạnh quyển sách bên cạnh, đứng phắt dậy với vẻ tức giận

" Con nghĩ con lừa được ai hả Choi Beomgyu, bệnh nhân của con toàn trẻ con thì lấy đâu ra chuyện tự tử hả "

Beomgyu vẫn thản nhiên quay mặt lại trả lời bà với khuôn mặt lạnh tanh

" mẹ tin hay không thì tuỳ. Con mệt lắm, con lên phòng đ-"

Chưa để anh nói hết câu, bà Choi đã kéo tay thằng con trời đánh của mình ra chiếc xe đã chuẩn bị sẵn ở ngoài. Vừa đi Beomgyu vừa than:

" Tại sao con lại phải kết hôn thay trong khi người tiếp quản công ty là Choi Yeonjun chứ "

Choi Yeonjun bên này đứng nhìn theo: 

" Ai bảo mày đến bây giờ vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai chứ "

" Im đi đồ Choi Yeonjun đáng ghét, chẳng qua là anh có Soobin rồi nên ba mẹ chẳng ép anh kết hôn thôi nháaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa "

===============================

Về phía nhà Kang cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Mặc dù đã đến điểm hẹn trước nhưng ở đây chỉ có mỗi ông Kang và bà Kang đang ngồi ở đây. Kang Taehyun hắn lấy lý do công ty có việc đột xuất nên sẽ rời đi khoảng 10 phút rồi về .

Nhưng đó là câu chuyện của 30 phút trước rồi.

Bà Kang vừa ngồi vừa thầm cầu nguyện hắn có thể về kịp lúc nhà Choi đến, chứ không bà cũng chẳng biết nói gì với họ nữa. 

" Tôi nghĩ nó lấy cớ để trốn buổi gặp mặt hôm nay đấy"

Tiếng ông Kang vang lên làm đứt mạch suy nghĩ của bà

" Ông nói sao cơ"

Bà Kang quay ra với khuôn mặt không thể không đáng sợ hơn. 

Có một sự thật là Kang Taehyun hắn cũng chẳng thích cuộc hôn này tí nào. Với một con người đã nhận tiếp quản cả một tập đoàn khi còn chưa ở ngưỡng 30 thì chuyện kết hôn đối với hắn là cái gì đó rất khó chịu.

Trước đây Taehyun cũng có từng đi xem mắt với các cô gái tiểu thư con nhà quyền quý, cũng có vài lần là những chàng công tử của các tập đoàn lớn. Nhưng chung quy lại, tất cả bọn họ cũng chỉ là những tiểu thư thiếu gia ngoài gia cảnh thì bọn họ cũng chẳng có gì gọi là thực lực cả.

Và đó cũng chính là lý do mà hắn hay lấy ra để từ chối các cuộc hôn nhân sau những buổi xem mắt với những người như thế. Đối với hắn, người mà Kang Taehyun này kết hôn sẽ là một người không chỉ dừng lại ở việc gia thế tốt mà còn phải có học vấn đàng hoàng. 

Nhưng đến lần này Kang Taehyun không thể lấy những lý do trên để từ chối được nữa. Bởi đối tượng mà hắn buộc phải kết hôn lần này không những có gia thế tốt, mà còn có một học bạ siêu khủng. Tốt nghiệp trường đại học H khoa tâm lý, một trong những trường đại học của Anh quốc mà không phải ai cũng có thể vào được, kể cả người có tiền đi chăng nữa.

Kang Taehyun lần này thực sự không thể khước từ được nữa, cũng một phần vì đây chính là hôn ước mà do ông nội của hắn lập ra.

.

.

.

Tầm độ khoảng 40 phút sau thì nhà Choi cuối cùng cũng đến. Thấy đối phương xuất hiện bà Kang giật mình đứng dậy đón tiếp. Ông bà Kang vội vàng đứng dậy đón tiếp. Nhà Choi cũng vui vẻ lại đáp lại. Beomgyu đứng sau gập người 90 độ đáp lễ.

" Ôi Beomgyu đây sao, lâu rồi không gặp cháu, càng lớn càng đẹp trai nha"

Beomgyu không đáp lại mà chỉ ngại ngùng cười trước lời khen của bà Kang

" Kang thiếu đâu rồi vậy bà "

Sau câu nói đó của bà Choi, nụ cười của Kang phu nhân dần trở nên gượng gaọ hơn bao giờ hết. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống này nhưng hiện tại tâm trạng của Kang phu nhân vẫn rối bời hơn bao giờ hết. Đang thất thần trong cái suy nghĩ nên nói thế nào với nhà Choi thì tự dưng người con trai " thân yêu" của bà xuất hiện:

" Con xin lỗi vì đã để mọi người chờ. Con có chút việc ở công ty nên đến muộn một chút. Hai bác và Choi thiếu đây đến lâu chưa ạ"

Bà Choi đang rót trà, niềm nở đáp lại hắn:

" Bác cũng vừa mới đến thôi, con mau ngồi xuống đi"

" Vâng "

Taehyun vừa đặt mông xuống đã nhận ngay ánh mắt " yêu thương " của bà Kang. Hai người giao tiếp bằng mắt với nhau một lúc, cuộc giao tiếp cụ thể như sau:

' Con đi đâu mà lâu thế hả?'

' Con đi giải quyết vấn đề ở công ty thật mà'

' Đừng có chối, ở công ty đã có thư ký lo, con về làm gì'

' Con về giải quyết thật mà, mẹ tin hay không thì tuỳ'

Cuộc nói chuyện kết thúc bằng cái nhún vai của hắn.

" Con có muốn uống gì không, Beomgyu"

Beomgyu giật mình đáp lại:

" Cho con nước lọc thôi cũng được ạ"

Mục đích của cuộc gặp mặt hôm nay là chính là chọn địa điểm tổ chức hôn lễ và lễ phục, tiện thể chụp luôn ảnh cưới. Mặc dù Taehyun và Beomgyu mới chính là người kết hôn nhưng những thứ như nơi tổ chức, trang phục, concept cho ảnh cưới đều do hai vị phu nhân lựa chọn hết. Hỏi đến cái gì thì hai vị thiếu gia cũng chỉ biết gật gật vài cái cho qua chuyện.

Sau một hồi bàn bạc, lựa chọn hết cái này đến cái khác thì cuối cùng hai vị phu nhân cũng chọn ra địa điểm tổ chức hôn lễ. Đó là một khu vườn thơ mộng của một nhà thờ được thiết kế theo kiến trúc phương Tây cổ điển, nó toạ lạc tại vùng ngoại ô của thành phố.

Chọn xong địa điểm cưới thì cũng là lúc phải chọn đến lễ phục cưới. Nhân viên cửa hàng đưa hai vị thiếu gia và hai vị phu nhân đến một gian phòng chứa đầy những bộ lễ phục lấp lánh, sang trọng. Và kết quả là hai vị thiếu gia này đã bị đẩy đi thay hết bộ này đến bộ khác.

Đến lần thứ 5, do quá mệt mỏi nên Beomgyu đã phóng ra một lượng pheromone nhỏ. Do phòng thay đồ chỉ cách nhau bằng vách ngăn nên pheromone tràn sang buồng của hắn một chút. Hương hoa nhài ngọt ngào, gợi cảm ấy vô tình len lỏi vào khứu giác của hắn. Taehyun mở cửa định bước ra ngoài thì Beomgyu lướt qua hắn, vô tình khiến cho hương thơm ngọt ngào ấy lại một lần nữa xâm chiếm khứu giác của hắn.

Ngay lúc này Kang thiếu mới chợt nhận ra rằng hương hoa nhài đó chính là pheromone do vị hôn phu của hắn phát giác. Hắn đưa tay khịt mũi một cái, nở một nụ cười đầy sự bí hiểm rồi sau đó mới bước ra ngoài.

" Sao con thay đồ lâu vậy, Taehyun. Beomgyu ra ngoài từ lâu rồi đó "

" Con xin lỗi tại do bộ lễ phục này khó mặc quá "

" Hay là lấy bộ khác nhé "

Bà Kang vừa dứt câu hắn liền vội từ chối, đơn giản vì hắn đã quá mệt mỏi với việc thay hết bộ lễ phục này đến bộ lễ phục khác.

" Sao con bảo là nó khó mặc mà "

Để trả lời cho câu hỏi đó, Taehyun hắn với đại cái lý do vì nó đẹp.

" Còn con thì sao Beomgyu ? "

" Nếu Taehyun đã chọn nó thì con cũng chọn luôn ạ, dù sao đây cũng là đồ cặp mà "

" Con có thể chọn bộ khác nếu con thấy không thấy nó đẹp mà "

" Không cần đâu ạ, con thấy đây là bộ đẹp nhất rồi ạ "

Beomgyu cũng giống hắn, anh không muốn phải thay thêm bộ lễ phục thứ 6 nữa. Thứ anh cần chính là một giấc ngủ bây giờ. Tất cả là do cuộc họp thường trực của khoa, nó được kết thúc vào đúng 12 giờ đêm. Vậy mà sáng nay anh lại còn bị mẹ lôi dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho buỏi gặp mặt hôm nay.

Vậy là khâu cuối cùng cho buổi gặp mặt hôm nay là chọn lễ phục cũng được hoàn thành một cách tốt đẹp.

Hai nhà bắt tay, chào tạm biệt trước khi ra về.

================================================

20221012


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net