Stupid.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun không biết trọ Beomgyu ở đâu cả. Cho dù Soobin và Kai vẫn hay sang chơi game nhưng hắn lại chẳng quan tâm. Hắn thấy thời gian đó dùng để làm bài tập hay đi ôn luyện thì có ích hơn. Nhóm 5 người nhưng Taehyun lại hay vắng mặt trong các buổi đi chơi hoặc họp nhóm. Hắn cũng rất kiệm lời nên không bao giờ thắc mắc xem trọ của Beomgyu ở đâu cả.

   Nhưng từ khi hắn để ý đến cậu bạn cùng bàn thì hắn lại muốn sang trọ cậu một lần. Vốn định là trưa về sẽ đi theo cậu nhưng nãy giận dỗi vô cớ nên giờ ngậm ngùi chạy về nhà mình. Nói thế thôi chứ Taehyun đang bám theo cậu và Yeonjun để biết địa chỉ trọ cậu, rồi chiều nay hắn sẽ qua. Đi như thế này thì có hơi giống biến thái nhưng hắn đổi lại sẽ có địa chỉ của Beomgyu nên hắn chấp nhận. Còn vì sao Taehyun không hỏi mọi người á, do hắn ngại.

   Đợi Beomgyu và Yeonjun vào trong trọ rồi thì hắn mới bắt đầu ngắm xung quanh. Beomgyu thấy thì hoạt ngôn vui tính mà lại chọn ở một nơi khá yên tĩnh này. Từ trọ cậu nhìn ra ngoài là cả một bãi cỏ xanh trải dài, hoa được trồng khắp nơi xung quanh. Có được địa chỉ rồi thì hắn chạy về nhà. Vừa vào đến nhà thì hắn ngồi luôn xuống cái ghế sô pha mà chẳng thèm thay bộ quần áo ra. Đang lướt điện thoại thì bên ngoài cửa căn hộ có tiếng chuông. Quái lạ, Soobin với Kai có bao giờ đến căn hộ của hắn giờ này đâu.
   Hắn đi ra ngoài nhìn ra thì là mẹ hắn. Chết tiệt, hắn quên mất là mẹ hẹn hôm nay sang thăm. Do mải quan tâm đến Beomgyu quá nên hắn chẳng nhớ được cái gì cả. Vừa mở cửa thôi thì đã nghe bà mắng:

  "Cái thằng này, mẹ mà không sang thăm là mày cũng không biết vác mặt về nhà để thăm ông bà già này hả. Nửa năm mày ở trên này bận lắm hay gì." Thì cũng 6 tháng Taehyun chưa về nhà nên bà cũng nhớ hắn. Lên tận đây thì thằng con không nhớ đến mẹ nó.

  "Con bận học lắm. Mẹ lên đây làm gì?"

  "Ơ mày hỏi lạ. Mẹ lên đây thăm mày xem mày chết hay chưa còn biết đường mà chôn"

  "Mẹ ngồi xuống đi, con lấy nước cho. Bớt nóng, con cũng mới về đến nhà thôi".

  Taehyun chạy đi rót cho mẹ cốc nước. Ra thì thấy bà đang cầm cái áo bông màu kem mà hắn mua cho Beomgyu. Từ lúc nào mà con trai cưng của bà mặc cái này vậy, không quen.

  "Cái này là của ai vậy Taehyunie. Con có bao giờ mặc áo như vậy đâu?" Bà đoán trong đầu xem là của ai, bán tín bán nghi nhìn hắn.

  "Của con, nhưng con không mặc"

  "Thế thì là của ai? Hay đang tia cậu nào, mua cho người ta mặc đấy à"

  "Thì đúng là có để ý. Con chỉ thấy cậu ý đáng yêu với tốt bụng nên con quan tâm thôi, chứ không có thích gì đâu."

  Mẹ hắn bất lực nhìn con trai mình. 16 tuổi rồi mà không biết thích hay yêu là thế nào. Học hành thì giỏi mà sao yêu đương ngu ngơ thế hả con.

  "Đấy là thích rồi đấy ông ạ. Thế người ta có thích con không? Có xinh không? Tốt tính không? À mà Taehyun thích thì kiểu gì chả tốt. Có dễ thương không con?"

   "Con không thích cậu ý."

   "Phụt... Gì cơ? Mày bảo mày để ý người ta cơ mà, sao lại không thích?"
Bà nhìn Taehyun với vẻ mặt khó hiểu. Con trai bà yêu là ngu ngốc thế này hả.

  "Con thấy lạ khi nhìn cậu ấy thôi. Con thấy mình hay quan tâm cậu ấy hơn, thấy cậu ấy xinh trai lắm, rồi cả việc cậu ấy hay đỏ mặt vì con trêu nữa."

   Hắn bỏ quên một thứ.

   Hắn quên việc hắn hay sàm sỡ Beomgyu!

  "Vậy là mày thích người ta rồi đó con. Thích ra mặt mà không nhận ra à."

  "Con chỉ thấy lạ thôi chứ con đâu có thích. Mẹ nhìn đâu ra con thích vậy?"

  "Mày như thế là mày thích rồi đó. Thế khi nào cho mẹ gặp mặt đây, xem con rể tương lai của mẹ thế nào."

  Taehyun bất lực nhìn mẹ mình. Gì chứ, hắn chỉ thấy Beomgyu xinh một chút thôi mà cũng là thích à.
 

   Ừ thì xinh nhiều chút.
  
  Beomgyu là người xinh trai nhất hắn từng gặp. Taehyun không biết gán từ "xinh" cho một chàng trai là có đúng hay không nhưng hắn thấy đó là từ thích hợp nhất để miêu tả cậu rồi. Cậu còn rất tốt bụng, lúc nào cũng hỏi han rồi đưa đồ ăn sáng cho hắn nữa, nhưng mà cậu lại bỏ bữa. Taehyun cũng xót cậu mỗi ngày cứ gầy đi một ít nên sáng hắn hay mang cho cậu cái bánh với hộp sữa, trong tủ quần áo thì có thêm 1 cái áo khoác bông màu kem có gắn 2 cái tai gấu. Hắn mua vì thấy Beomgyu mặc trông rất dễ thương, nhìn như con gấu con ý. Tóc cậu lúc nào cũng phồng lên mềm mại quá nên hắn mới lấy tay sờ sờ xíu thôi. Cái eo lấp ló sau áo sơ mi nhỏ nhỏ cứ quyến rũ hắn nên cũng mới choàng tay qua mà xoa nhé. Chứ ai đời thích người ngốc như Beomgyu được.

Beomgyu dành cả buổi trưa để chơi game với Yeonjun. Chiều lại sách cặp quay lại trường. Suốt quãng đường đi cậu và anh lại nói luyên thuyên đủ thứ chả ăn khớp với nhau. Bỗng Beomgyu nhìn thấy một bóng hình quen thuộc từ xa. Là Taehyun! Nhưng bên cạnh hắn là một người phụ nữ khác. Sao hắn có bạn gái lại không cho cậu biết. Giờ thì cậu đã hết cơ hội rồi ư?

   Yeonjun đang nói chuyện hăng say thì không thấy Beomgyu lên tiếng nữa. Quay sang thì cả khuôn mặt cậu cúi gằm xuống, mắt thì đỏ, mấy giọt lệ cứ tuôn dài trên hai gò má. Cậu chỉ im lăngh mà khóc, không thấy tiếng thút thít hay nghẹn của cậu cả. Chân thì đứng bất động, tay cậu vò lấy vạt áo sơ mi đến nhàu nát. Lòng cậu thắt chặt lại khi thấy Taehyun bên người con gái khác.

  Beomgyu không biết đó là mẹ hắn.

Đang đi vui vẻ thì tự nhiên bạn khóc, Yeonjun sao mà bình tĩnh nổi. Lôi cái khăn tay trong túi ra dúi vào người cậu, tay thì cứ vuốt lưng, miệng không ngừng hỏi han:

  "Mày làm sao thế? Sao đang vui lại khóc thế này, lau mặt đi" anh kéo Beomgyu lại rồi lấy cái khăn lau mặt cho cậu. Lớn rồi mà sao khóc lóc như con nít.

  "Tao không sao. Đi học nhanh lên không muộn bây giờ"

  Beomgyu kéo tay Yeonjun mà chạy ngang qua Taehyun. Cậu không thể để cho hắn thấy bộ dạng bây giờ của mình được. Hắn sẽ cười rồi tỏ vẻ thương hại cậu mất. Vứt cái cặp xuống chỗ ngồi rồi chạy nhanh lên trên sân thượng. Yeonjun, Soobin và Kai thấy cậu vội vã như thế thì bất ngờ, cả chút lo lắng nữa.

   Beomgyu hôm nay bị làm sao vậy?

 
 

  

  
  
 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net