Chap 2: too anxious

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi taehyun tỉnh dậy, beomgyu đã rời đi rồi. Cậu dành cả ngày quanh quẩn trong những suy nghĩ không lối thoát của mình, không biết beomgyu nghĩ gì và không biết phải làm gì tiếp theo.

Mình thật là ngu mà, taehyun nghĩ trong khi nằm trên giường và nhìn chằm chằm lên trần nhà. Mình đã suýt thì hôn một thành viên rồi. Lúc đó mình nghĩ cái quái gì vậy chứ?

Kai lúc đó đã ngủ ở giường phía bên dưới khi cậu và beomgyu quay về kí túc xá, nhưng những ý nghĩ của taehyun như một đàn dơi, trực chờ để rồi lao xuống mà dằn vặt cậu. Cậu đã không thể nghỉ ngơi, và phải mất một lúc lâu sau mới ngủ được.

Cậu nghĩ đi nghĩ lại về khoảnh khắc đó, đấu tranh giữa ý nghĩ beomgyu cũng muốn hôn cậu và nghĩ rằng có lẽ anh sẽ không bao giờ nhìn mặt cậu nữa, và nó sẽ rất khó bởi vì họ sống chung, làm việc chung, và đi học cùng nhau... Sẽ không có cách nào mà cậu có thể chạy trốn khỏi nó, kể cả khi cậu muốn làm vậy.

Nếu như anh ấy không muốn ở trong nhóm nữa vì mình thì sao?  Taehyun nghĩ, xoay người lại để vùi mặt vào gối của mình. Các thành viên còn lại sẽ không tha thứ cho mình đâu.

Một phần của cậu biết rằng cậu đang rất vô lý. Những thành viên còn lại rất thoải mái với những người thuộc cộng đồng LGBT, và khả năng beomgyu hủy hoại cả sự nghiệp của mình chỉ vì vài phút ngượng ngùng đó là rất mỏng manh. Nhưng mà nó vẫn không làm taehyun bớt lo lắng được.

Nó không phải là thứ bất thường đầu tiên xảy ra giữa bọn họ. Họ đã uống chung với nhau rất nhiều, và beomgyu thích nghịch tóc cậu khi cả hai ngồi xem phim với nhau. Cậu nhớ lại lần đó, khi mà beomgyu khen cậu thông minh hoặc là ngồi nghịch tay áo cậu. Nếu như mọi chuyện hơi rõ ràng, hơi tán tỉnh, họ sẽ chỉ đùa với nó như thể nó là một chuyện bình thường, mặc kệ những gì taehyun thực sự cảm nhận trong lòng. Nhưng lần này mọi thứ lại khác. Cậu chưa bao giờ thấy beomgyu yên lặng tới mức này.

Những tia nắng đầu tiên chiếu vào căn phòng qua khung cửa sổ đã lôi taehyun ra khỏi những ý nghĩ của mình. Cậu và beomgyu vẫn đang duy trì ranh giới giữa họ, và cậu đã ngủ gật với ý nghĩ nó sẽ ra sao nếu như cậu phá vỡ nó.

_________________

Khi taehyun tỉnh dậy, cả căn phòng đã tràn ngập trong ánh nắng. Cậu ngồi dậy, dụi dụi mắt, gãi đầu. Cậu nhìn xuống và thấy kai đang gói đồ của mình.

"Chào buổi sáng đồ sâu ngủ" 

Taehyun cười. Kai thực sự làm cậu cảm thấy vui vẻ chỉ với sự xuất hiện của cậu.

"Nè kai-ah, bây giờ là mấy giờ rồi?"

"Tớ nghĩ là mới buổi chiều thôi. Mẹ tớ sắp sửa tới đây và đón tớ đi rồi."

Ồ, phải rồi, kai cũng sẽ ở với gia đình tối nay. Đây là ngày nghỉ đầu tiên của họ trong một khoảng thời gian dài, vậy nên tất cả thành viên đều đang tận dụng nó.

"Beomgyu đã rời đi rồi hả?" Taehyun hỏi, cố gắng không tỏ ra quá hào hứng

Kai đóng lại balo và đeo lên vai. "Yeah, anh ấy rời đi vài tiếng trước rồi. Anh ấy nói anh ấy không muốn đánh thức cậu dậy."

Taehyun cảm thấy hụt hẫng. Vậy là mình không được gặp anh ấy cho đến ngày mai rồi...

Điện thoại của kai bắt đầu đổ chuông. Cậu ấy lấy nó ra và gửi một dòng tin nhắn.

"Mẹ tớ tới rồi. Đừng gây rắc rối gì khi không có tớ nhé taehyunnie?"

Taehyun cúi xuống để xoa đầu bạn mình "Gặp lại cậu sau nhé hueningie. Gửi lời chào tới gia đình cậu cho tớ nhé."

Kai đóng cửa lại, và taehyun ngay lập tức với lấy chiếc điện thoại của mình. Không có tin nhắn nào cả. Mỗi khi taehyun không chào anh thì beomgyu sẽ luôn nói tạm biệt và bảo cậu đừng nhớ anh quá nhé. Nhưng lần này thì không như vậy.

Có lẽ anh ấy giận mình lắm. Hay là anh ấy chỉ quên thôi vậy? Hoặc là chả có gì cả.

Taehyun quyết định gửi một dòng tin nhắn, chỉ để chắc chắn thôi

- Em xin lỗi em lại nhớ anh rồi. Ở daegu vui vẻ nhé <3

Một dòng tin nhắn trả lời lại trước khi cậu đặt điện thoại xuống

- Cảm ơn em :)

Tuy nó ngắn, nhưng có còn hơn không, và beomgyu vẫn phản hồi lại nhanh như vậy. Taehyun cố gắng nghỉ ngơi, an ủi bản thân vì ít nhất beomgyu cũng không bỏ lơ cậu.

Taehyun đặt điện thoại xuống và trèo xuống khỏi giường. Những lo lắng vẫn bám lấy cậu, nhưng cậu nhận ra nó sẽ biến mất nếu như cậu bắt đầu ngày mới. Cậu thay bộ đồ ngủ ra và tự nhủ với bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Cả ngày hôm đó trôi qua với sự sao nhãng và những mối lo âu. Beomgyu sẽ như thế nào khi gặp lại cậu vào ngày hôm sau? Mọi thứ có quay trở lại bình thường không? Taehyun có muốn nó trở về bình thường không? Cậu bắt đầu nghĩ rằng bọn họ sẽ không thể tiếp tục như trước nữa. Giữ ranh giới giữa họ sẽ ổn cho tới khi một người quyết định tiến tới quá gần, và taehyun không chắc rằng cậu có thể quay lại được không nữa.

Cậu dành cả buổi chiều với bố mẹ và nói rằng cậu ổn khi mẹ cậu hỏi cậu cảm thấy như thế nào trong bữa tối. Cậu cảm thấy tội lỗi khi tỏ ra xa cách với họ khi họ không thể gặp cậu nhiều được, nhưng cậu đã không thể ngăn cản nó.

Cậu quay lại kí túc xá vào buổi tối và đi tới phòng gym với hi vọng nó sẽ giúp đầu óc cậu thông thoáng hơn. Cậu đã chạy thật chăm chỉ trên máy chạy bộ và nâng tạ cho tới khi tay cậu bắt đầu đau, nhưng nó chỉ làm cho cậu mất năng lượng thôi. Những ý nghĩ và sự bối rối của cậu vẫn còn đó.

Khi cậu đứng trong phòng tắm sau khi workout, một ý nghĩ vụt lên trong đầu cậu: Nếu như mình tỏ tình thì sao?

Nó là ý nghĩ mà cậu chưa dám nghĩ tới trước đây. Hẹn hò với một thành viên luôn luôn có vẻ là một ý tưởng tồi tệ, và kể cả cậu đã nghĩ nếu như beomgyu cũng cảm nhận giống cậu, cậu vẫn không tin nó là thật. Nhưng mà, họ cũng không thể hành động như trước và tán tỉnh nhau như trước nữa. Có lẽ cuối cùng nó sẽ làm tổn thương bọn họ - hoặc là nó đang như vậy rồi - và bọn họ sẽ làm gì chứ? Chuyện gì sẽ xảy ra với teamwork của họ?

Mình nghĩ lần này bọn mình nên nói với nhau về nó, taehyun nghĩ. Kể cả beomgyu không cảm nhận giống cậu, ít nhất thì anh sẽ biết, và sau đó bọn mình sẽ không phải làm đau khổ đối phương nữa.

Ngực taehyun nhói đau, và cậu ngáp trong khi ra khỏi phòng tắm để tới phòng khách. Những suy nghĩ đó đã làm cậu mệt mỏi rồi.

Trong phòng khách, soobin đang ngủ trên ghế, và laptop của anh vẫn đang mở trên bàn. Taehyun đắp chăn cho anh, nghĩ rằng anh lại ngủ gật trong lúc chơi game rồi. Cậu đang chuẩn bị đi về phòng để đi ngủ thì cậu nhận thấy cửa phòng soobin và beomgyu đang mở. Cậu không nghĩ ngợi gì mà đi thẳng vào trong phòng.

Taehyun đã vào trong đây hàng tỉ lần rồi. Nó vẫn gọn gàng như bình thường, chỉ có một vài thứ không nằm đúng vị trí thôi. Cậu trèo lên cầu thang và nằm xuống đệm của beomgyu. Cậu ôm gối của anh vào ngực mình.

Mọi thứ đều có mùi của beomgyu. Taehyun có thể ngửi thấy mùi dầu gội của anh trên gối, hương thơm của phòng tập, nước giặt quần áo, và hương nước hoa của mẹ beomgyu. Cậu biết rằng mẹ beomgyu đã cho anh một lọ khi biết rằng anh rất thích nó, và anh hay xịt nó khắp nơi khi cảm thấy nhớ nhà.

Cơn buồn ngủ ập đến, taehyun tự nhủ bản thân sẽ nói sự thật với beomgyu khi anh quay lại, kể cả khi nó sẽ rất đau lòng. Cậu ôm cái gối chặt hơn, ước rằng đó là beomgyu.

Làm ơn, hãy để mình mơ mộng thêm một chút nữa thôi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net