2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"
Tôi đang thực sự hoang mang.

Sếp cùng tên họ Kang đó đi tới, vẻ mặt tươi cười nhìn chúng tôi.

Lập tức, cả phòng đứng dậy, cúi đầu chào.

Tôi cúi hẳn xuống, sau đó trốn dưới gầm bàn. Làm ơn, xin cậu ta đừng nhớ tới tôi!

Tên sếp liến thoắng một hồi. Nội dung là gì tôi cũng không nhớ, tại đầu tôi lúc đó trống rỗng, chẳng hiểu được tí gì. Thay vào đó tôi nhớ về kí ức năm cấp 3.

Năm cấp ba, tôi với cậu ta chung trường. Tên họ Kang kia kém tôi một tuổi, là đàn em cấp dưới của tôi.

Hồi đó, tôi là một đại ca ngầm trong trường, còn cậu ta là một con mọt sách suốt ngày lên trường đeo huy chương. Tôi ghét cái vẻ chăm học của cậu ta. Ra vẻ gì cơ chứ? Cậu ta được rất nhiều học sinh trong trường mến mộ, thậm chí ngày Valentine, hộc bàn và bàn học của cậu ta chất đầy quà. Thầy cô cũng chiêu mộ cậu ta lắm, hễ nhắc tới cậu ta là họ lại tâng bốc hết cả ngày.

Cũng vì cái vẻ chăm học, mọt sách đó mà crush của tôi công khai tình cảm với cậu ta.

Lúc nghe đàn em nói vậy, tôi rất sốc. Dù biết ngày đó cũng tới, nhưng tôi vẫn không thể nào tin, tại tôi cứ ngỡ rằng mình còn cơ hội khi cô ấy chưa tỏ tình với cậu ta.

Khi tôi đến nơi, tiệc đã tàn. Chỉ thấy cô ấy ngồi trên sân khấu khóc nức nở, các cô gái xung quanh bàn tán xì xào, rằng Kang Taehyun đã từ chối tình cảm của cô ấy.

Vì sao? Một người xinh đẹp như cô ấy, tình cảm tươi đẹp như vậy lại bị một tên sâu học chà đạp?

Vậy nên, ngay ngày hôm sau, tôi đã dẫn đàn em dạy cho cậu ta một bài học, ngay phía sau trường.

Lúc thấy chúng tôi, cậu ta đứng im. Tôi bảo hai tên đàn em xông lên, tính cho cậu ta một trận.

Ngờ đâu, tên này cũng chẳng vừa.

Cậu ta hai tay túm hai cổ áo của hai tên kia, chân phải của cậu ta đá mỗi tên một phát vào cạnh sườn, rồi ném hai tên đó vào bức tường phía sau.

Ba tên to cao còn lại thấy đồng đội của mình nằm gục dưới sân, liền chạy tới chỗ tên họ Kang kia.

Kang Taehyun ném kính. Cậu ta cởi áo khoác, xắn áo lên. Hai tay cậu ta bóp chặt miệng hai tên ở phía ngoài, rồi nhảy lên, đá vào mặt tên ở giữa một phát. Tên đó nằm sõng soài dưới đất. Hai tên kia số phận cũng chẳng tốt hơn là bao. Chúng bị tát lệch mặt, loạng choạng ngã xuống.

Tôi sốc nặng. Năm tên đàn em của tôi đang nằm ngất dưới chân của một tên sâu học. Tôi bắt đầu biết sợ.

Cậu ta tiến tới chỗ tôi, tôi sợ hãi liền lùi về phía sau. Giờ tôi mới để ý, lúc tên họ Kang đó tháo kính nhìn trông rất đẹp trai, hơn nữa cơ bắp của cậu ta cũng rất đẹp.

Sau đó, cậu ta bất ngờ chạy tới chỗ tôi. Tốc độ cậu ta nhanh khủng khiếp, Choi Beomgyu tôi là người giành giải nhất điền kinh của thành phố cũng chẳng kịp xoay sở. Cậu ta dùng một tay, vác tôi lên trên vai, rồi tiến thẳng vào trường.

Tôi giãy đành đạch, cậu ta liền dùng tay vỗ vào mông tôi. Tiếng "bốp" hoà cùng tiếng "á" của tôi khiến cả trường chú ý.

Ngay lập tức mọi người quay sang nhìn hai chúng tôi.

Kang Taehyun không mất mặt,
Thầy cô không mất mặt,
Đàn em tôi không mất mặt,
Vậy thì ai mất mặt?

Tôi, Choi Beomgyu mất mặt chứ sao nữa?

Sau vụ đó, tôi bị mất mặt trước đàn em, hơn nữa hễ thấy cậu ta, tôi liền trốn chui trốn nhủi.

Kể từ đó, cứ khi cậu ta thấy tôi, tôi liền rúm ró như một tờ giấy bị vò. Còn cậu ta xách tôi lên như một con gà, hớn hở khoe khắp trường. Tôi đã chịu đựng cậu ta suốt hai năm.

Cứ tưởng thi xong đại học là thoát khỏi tay cậu ta rồi, nào ngờ giờ lại chung một phòng, tôi phải làm như thế nào đây?"

______________
h-hơi hề....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC