1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

người em thương, cụ thể là khương thái hiền, nói rằng thơ của em rất hay, hay như tiếng đàn lyre của orpheus. thơ em mang cái bay bổng, nhẹ nhàng mà cuốn hút, dễ khiến người ta rất dễ quên đi thực tại rồi đắm chìm vào trang giấy đã ngả màu tự khi nào.

nhưng người đâu biết, từng chữ cái, từng lời em viết nên đều dành cho người, chỉ dành cho hiền mà thôi.

ngồi bên cửa sổ, ánh sáng từ ngoài rọi lên mái tóc nâu nhạt của em, cả đôi mắt có hồn đang chậm rãi chớp chớp. đôi khi xung quanh là làn gió se se ghé thăm em, xoa dịu cái mỏi mệt mờ nhạt trong tâm hồn nhạy cảm.

trên mặt bàn là tờ giấy nhỏ dưới ngòi bút được cầm chắc, nắn nót in lên những lời thơ tình da diết, chân thành. em yêu người, nhưng không đủ dũng cảm nói ra, đành giấu nhẹm đi rồi chuyển chúng thành con chữ hữu hình trên mặt giấy vàng. trùng hợp thay, người thích thơ, thích những con chữ ấy, khiến lòng em bồi hồi, nao núng khi người chạm mắt lên tấm lòng giấu kín kia của em.

- khuê, khuê đang viết thơ đấy à?

giọng nói thân thuộc, trầm ấm hương quế thu vang lên. em ngoảnh đầu lại nhìn chàng trai đôi mươi với đôi mắt cười, mái tóc hồng phai, tay đang bưng tách trà đi đến chỗ em ngồi.

- ừ, khuê viết thêm thơ mới, cho hiền đọc đầu tiên luôn nhé.

em đáp. người đối diện nhìn em cười trừ, đặt lên bàn em tách trà vừa nãy. hiền pha theo khẩu vị của em, là earl grey - loại trà mang vị của cam bergamot, không quá ngọt cũng chẳng quá nhạt. vốn dĩ, em thích trà này bởi nó giống mùi hương trên cơ thể hiền, chứ hồi trước em chỉ biết uống thứ cà phê đắng ngắt như một thú vui.

từ ngày em quen hiền, hiền thường dặn em đừng uống cà phê nhiều, không tốt cho sức khoẻ của em, còn có thể khiến em mất ngủ nữa. thay vào đó, hiền khuyên em tập uống trà, hiền không muốn nhìn thấy một thôi phạm khuê với quầng thâm đen kịt cùng cặp mắt dường như kiệt quệ. em nghe hiền, giờ đã thành con người có sức sống hơn, làm da cũng vì thế mà hồng hào lên thấy rõ, khác xa với bề ngoài xanh xao ngày đầu.

và cũng vì thế, em dần rung động với khương thái hiền.

khương thái hiền không biết điều đó.

khương thái hiền không biết em bao đêm vì người mà trằn trọc, thẫn thờ ngước mắt lên trần nhà rồi nghĩ đến mối tình sẽ chẳng bao giờ xảy ra.

bởi hiền thích con gái cơ mà.

em buồn, buồn lắm. có viết bao nhiêu dòng thơ cũng chẳng khiến hiền đáp lại tình cảm nhỏ nhoi của em.

chìm trong suy nghĩ, em ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn vào khung cảnh bất tận không ranh giới. thấy em bần thần, hiền lay nhẹ cánh tay có chút gầy guộc của em.

- khuê làm sao thế, sao nghệt ra thế kia?

- không có gì, nghĩ vu vơ thôi.

em chợt bừng tỉnh, vớ đại một cái cớ để trả lời người ngồi cạnh.

- có chuyện gì phải không? khuê kể đi, em nghe.

thôi phạm khuê ngập ngừng. em không nỡ lòng giấu hiền. hiền tốt với em, quan tâm đến em, khiến em rơi vào lưới tình của hiền. vậy mà, một câu nói em cũng không nghĩ mình có thể thốt ra.

- khuê thích hiền.

.

lên đại học, hiền chuyển đến khu này sinh sống, tiện đường tới trường. đây là nhà cũ của dì, dì hiện đang cùng gia đình bên nước ngoài nên nói rằng hiền cứ ở  đây đi học cho dễ. khu này yên bình hơn hiền nghĩ, hầu như là cây cỏ xung quanh, phía trước là dòng sông hằng ngày trôi mà thường thì chẳng ai bận tâm.

cạnh nhà hiền là căn nhà nhỏ xinh màu gỗ, trên bệ cửa có chàng trai tóc hạt dẻ cùng chiếc mũi thanh cao, đang ngồi viết gì lên giấy. chàng trai ấy đối với hiền tựa bông hoa thạch thảo, thạch thảo tím, đẹp một cách dịu nhẹ, nên thơ nhưng ít người biết. bỗng, người ta nhìn hiền, hiền lúng túng cúi đầu chào, tự giới thiệu mình là hàng xóm mới. người kia cười cười, quay lại tiếp tục với cây bút cùng xấp giấy nhỏ.

thời gian trôi qua, cuối cùng hiền cũng thân thiết được với anh. anh là thôi phạm khuê, hơn hiền 1 tuổi. rảnh rỗi, anh ngồi viết thơ, thơ về cảnh, về cuộc sống, về con người, gì anh cũng viết.

anh hay uống cà phê lắm. hiền tò mò xin anh cho thử một ngụm, mới một giọt chạm đầu lưỡi đã khiến hiền nhăn mặt, đắng quá.

người ngọt ngào như khuê mà đi uống thứ nước đen đặc này, còn đắng, chẳng giống vẻ ngoài hồn nhiên của anh. ba hiền cũng uống cà phê, nhưng không cho hiền uống, vì nó hại sức khoẻ. cho đến ngày hôm nay, ở cạnh khuê, hiền mới được nếm thử vị của nó.  khuê thấy hiền mặt nhăn mày nhó thì khúc khích, trêu rằng chỉ người trưởng thành mới uống được thôi, hiền uống nước ngọt mới hợp đó.

hiền còn để ý, da anh trắng, tuy nhiên hơi xanh xao, mắt đẹp thế kia mà lúc nào cũng kéo theo hai vệt đen xì. hiền cho rằng do cà phê đã khiến anh ốm yếu nên nằng nặc đòi anh bỏ thứ nước đó đi, chuyển sang uống trà, em pha cho. ấy vậy khuê nghe lời thật, từ đó chỉ trà hiền pha mới uống.

quan tâm đến thế mà khuê chẳng nhận ra, ngốc.

hiền thích khuê, hiền không nói. hiền sợ anh sẽ ghét bỏ rồi xa lánh mình, vứt bỏ thứ tình cảm chân thành hiền dành cho anh. vì thích, hiền mới quan tâm đến sức khỏe người kia, mới kiếm cớ để sang nhà người kia mỗi ngày, không thì cũng ở nhà ngó qua ngắm xem anh khuê đang làm gì. vì thích, hiền mới yêu luôn từng dòng chữ người kia viết ra, cái mà họ gọi là thơ, dù hiền trước giờ chẳng biết văn học mang ý nghĩa mây trời gì, chỉ chăm chăm trong những con số, hình vẽ phức tạp, cái mà họ gọi là toán.

một ngày, hiền ngồi cạnh khuê, bất giác hỏi:

- khuê này, anh đã bao giờ yêu ai chưa?

khuê im lặng, vẫn chăm chú hoàn thành nốt khổ thơ dang dở. tất nhiên, khuê có để ý tới câu hỏi của hiền nhưng không tài nào trả lời được em. bởi, khuê sẽ chẳng kìm được lòng mình mà nói hết tình cảm khuê ôm kín bấy lâu. hiền coi cái im lặng ấy như một sự né tránh, tuy vẫn muốn biết liệu đã có ai lọt vào mắt xanh của người em mến.

- còn hiền? hiền thích ai chưa?

hiền bất ngờ vì được anh hỏi ngược lại. biết nói sao bây giờ. người em thích, là đang hỏi em đó. lúc này, khuê ngừng viết, nhìn thẳng vào em, thấy rõ mồn một sự lúng túng của em sau câu vừa rồi.

- dạ... cũng có.

trúng phóc, khuê đoán đúng rồi.

hôm qua, khuê thấy em chở người con gái khác về nhà. cô gái ấy bằng tuổi, cùng trường với hiền, cách nhà hiền vài cái ngõ.

hôm khác, khuê bắt gặp nụ cười rạng rỡ của cô gái ấy khi đứng nói chuyện với hiền, còn tặng bánh cho hiền nữa. một trai một gái, vậy mới xứng đôi, nhỉ?

tình ta, không có hi vọng. khuê tưởng.

thật ra, cô gái ấy và hiền, đâu có thích nhau. hiền biết cô tương tư một bạn gái khác lớp. hôm ấy, xe đạp bạn hỏng, cô nhờ hiền chở về giúp, cho bạn mượn xe mình về.

cô biết hiền tương tư thôi phạm khuê. hôm ấy, cô ghé qua gửi hiền mẻ bánh, coi là quà cảm ơn, tiện hỏi ý kiến để tặng bạn gái kia. hai người đứng trước cửa nói chuyện với nhau, kể về tình yêu của cô, của hiền.

thế mà, có trái tim bé nhỏ nhà bên nhìn thấy, hiểu lầm mất rồi.

.

- hiền nói hiền thích thơ của khuê, vậy khuê thì sao?

- hiền có thích khuê không?

một lần nữa, lại là người em thích, là thôi phạm khuê, đang hỏi em, đang tỏ tình em đó. nhưng lần này, em không lúng túng nữa. hạnh phúc, em hạnh phúc gần chết.

- có, hiền thích khuê, thích nhiều, nhiều lắm.

không chỉ riêng hiền, khuê cũng hạnh phúc.

thu cứ trôi, vẫn mãi đó cuộc tình chúng ta.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net