🌕 123

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HAPPY NEW YEARRRRR
mng vừa đọc vừa nghe nhạc cho đỡ chán nhaaa 🥰
————

"Hm?" Taehyun hỏi, cậu nhanh chóng chuyển tầm mắt về đồ ăn của mình. Mặt cậu ửng đỏ lên khi cậu cảm nhận được Beomgyu đang nhìn mình. Cậu tự hỏi có khi nào mình bị phát hiện nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào môi của anh không.

"Tóc của anh á," Beomgyu tiếp tục nói, anh không để ý tới biểu hiện kì lạ của cậu. "Anh nghĩ màu đỏ sẽ hợp với anh lắm."

"Vâng, hợp chứ," Taehyun gật đầu , "với lại màu nào cũng hợp với anh mà."

"Thiệt hả?" Beomgyu mỉm cười, "Còn em thì sao?"
"Em thì sao?" Taehyun nhướng mày.
"Em nhìn có vẻ siêu hợp với màu đỏ luôn đó, em nghĩ sao?"

Taehyun cảm giác được tim mình đang đập loạn nhịp, từng nhịp trống đập trong lồng ngực cậu. Cậu cảm giác máu dồn hết lên hai bên tai của cậu, chắc chắn là tai cậu đỏ bừng lên luôn rồi.

"Để em xem sao đã," Taehyun thốt lên điều đầu tiên xuất hiện trong đầu giữa những suy nghĩ vẫn vơ của mình về Beomgyu. Cậu nhận ra sự ngớ ngẩn của mình, tại sao cậu phải nghĩ nhiều chứ. Nếu Beomgyu nhuộm đỏ thì chắc chắn Taehyun cũng bị đổi theo luôn mà.

Sau một hồi suy nghĩ, cậu kết luận là: không thể đi nhuộm tóc với anh Beomgyu được nhưng mà cậu cũng không thể bỏ về được.

Mọi chuyện đáng ra sẽ như thế này. Taehyun đã nghĩ tới rất nhiều cách để nói với Beomgyu về việc hai người là soulmates, như là tặng hoa với socola rồi là bóng bay với thư thổ lộ cho anh. Nhưng không, chuyện lại trở thành Taehyun ngốc nghếch đồng ý giúp anh nhuộm tóc. Thật chán đời quá mà.

Những suy nghĩ đó cứ luẩn quẩn trong đầu cậu xuyên suốt khoảng thời gian còn lại khi hai người ở bên nhau. Ngoài những suy nghĩ muốn nắm tay anh lần nữa hay là muốn hôn anh thì cậu không thể ngừng suy nghĩ tới việc làm sao phải đối mặt với việc lộ ra là soulmate với anh.

Họ quyết định quay về nhà Beomgyu, vì nhà anh khá gần với sân trượt băng. Trên đường về nhà, hai người ghé vào hiệu thuốc để mua dụng cụ. Như lời Beomgyu nói, anh mua một vài gói thuốc nhuộm màu đỏ và lược để nhuộm. Sau khi mua xong cả hai nhanh chóng quay về nhà vì bây giờ là mùa thu nên khí trời bắt đầu se lạnh rồi.

Taehyun thật sự ngạc nhiên khi tới nhà Beomgyu. Nhà anh không nhỏ nhưng cũng không khổng lồ đến chóng mặt như cậu tưởng tượng, ít ra là như vậy. Điều đó tạo cảm giác khiêm tốn ở anh, lại thêm một thứ Taehyun đưa vào danh sách những đặc điểm hoàn hảo của Beomgyu. Và cái danh sách đó có lẽ sẽ còn kéo dài đến mãi mãi luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net