🌘 153

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mng vừa đọc vừa nghe nhạc cho đỡ chán nhaaa 🥰
————

"Cuối cùng mình cũng được ôm rồi," Beomgyu cười tự nói với bản thân, giọng anh bị lạc một xíu vì thở gấp.

"Gì cơ?" Taehyun hỏi, giọng cậu bị nghẹn lại vì đang thoải mái úp mặt vào vai Beomgyu. Cậu áp má vào cổ của Beomgyu, một luồng nhẹ nhõm chạy trong cậu vì cuối cùng cậu cũng được gần gũi với Beomgyu như vậy.

"Em bảo em sẽ ôm soulmate của em nếu như người đó xuất hiện trước mặt em còn gì."

"Em có nói vậy thiệt hả?" Taehyun mỉm cười, ôm anh chặt hơn. Thật là phấn khích làm sao khi được làm điều này mà không cần phải dè chừng về việc gì sẽ xảy ra nữa. Cậu cảm thấy như hai đống cát đè trên vai cậu đã được quét đi vậy.

Trong trường hợp này thì Beomgyu chắc hẳn là nước rồi, anh là người quét sạch mọi lo lắng trong cậu.

Taehyun mời anh vào nhà, đây là lần đầu tiên Beomgyu thật sự cảm thấy hạnh phúc tới vậy. Hai người nói chuyện với nhau hàng tiếng đồng hồ về soulmate và nhiều chuyện khác nữa. Như thể tình bạn của cả hai có một bước tiến mới vậy, bức tường ngăn cách giữa hai người đang mất dần vài viên gạch và ngay khoảng khắc này bức tường đó hoàn toàn bị phá vỡ.

Gần tới tối, cả hai ngồi trên ghế sofa, bật đại một chương trình gì đó trên TV nhưng cả hai lại không để tâm lắm đến chương trình đó.

"Em muốn hỏi cái này," Taehyun nói khi đang nghịch tóc của Beomgyu, những sợi tóc đỏ nhẹ nhàng trượt qua kẽ tay cậu. Beomgyu thì đang đặt đầu trên đùi của Taehyun, Taehyun biết qua cái cách cậu đang nhìn Beomgyu thì bản thân cậu sẽ mắt mình gọi là đôi mắt đầy trái tim.

Cậu trước đây cũng đã nhận thấy anh rất là hấp dẫn rồi, nhưng lần này lại rất khác. Cậu cảm thấy anh như không thật vậy.

"Em biết mà, em không cần phải báo là em muốn hỏi anh cái gì đâu." Beomgyu ậm ừ nói.

"Nghe nè," Taehyun lắc đầu bỏ qua lời nói của anh, "Anh biết chuyện này từ khi nào vậy?"

"Biết chuyện gì cơ?"

Cậu tạm dừng. "Chuyện em là soulmate của anh."

"À là hôm qua, đúng hơn là trước khi tụi mình bắt đầu ăn á," Beomgyu khẽ cười khi nhớ lại, "là nhờ anh Yeonjun hết. Anh vô tình nói cho anh biết."

"Anh Yeonjun biết hả?" Taehyun nhăn mày, cậu không nghĩ là mình đã từng kể chuyện này với người lớn nhất.

"Là anh Soobin kể cho ảnh á, nhưng mà đừng có nói là anh kể cho em nha," Beomgyu cười dịu, lúm đồng tiền hiện lên. "Anh Soobin có lẽ còn nói với anh là em thích anh nữa kìa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net