Vùng quá khứ, ta còn đây.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình là longifolia_ara. Nếu các bạn đã theo dõi project vừa rồi, chắc hẳn các bạn sẽ biết trên đỉnh núi Hongryu không chỉ có sói xám Choi Soobin, yêu hồ Choi Yeonjun, cơn gió tinh nghịch Huening Kai. Mà còn có ánh nắng dịu dàng Choi Beomgyu và cây cỏ xanh mướt Kang Taehyun.

Đây có thể gọi là phần extra cho Tomorrow, tomorrow and morrow về Taegyu. Về mẩu chuyện tình nho nhỏ của nắng và rừng.

___________________

Sáng rồi mình lại đi tưới cây ngồi
Sách chồng sách mơ về nơi
Nơi mà ai cũng trao

Tìm ai mỗi khi anh buồn
Trao hết rồi đâu ai thấy
Mình vẫn trao
Trao”           (Trao - Wren Evans)

Kang Taehyun đưa tay tắt máy phát nhạc còn đang dang dở. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, về phía chân trời xa xăm. Hôm nay trời không có nắng. Bạn biết nếu trời không có nắng sẽ như thế nào không?

Khi mặt trời chỉ lên đến lưng chừng núi, chỉ vừa đủ để cho bầu trời bớt đi màu tăm tối. Không có ánh nắng, trời âm u, như muốn nói rằng hôm nay sẽ xui xẻo lắm. Cái gió se lạnh của mùa xuân luồn vào từng ngõ ngách của con phố đông đúc. Bây giờ đã quá hạ nhưng dường như xuân vẫn còn lưu luyến lắm với chồi non của nó nên để mặc cho gió lạnh thong dong đi khắp phố phường. Hạ cũng như là  thông cảm cho xuân lắm ấy khi mà nó giấu tiệt cái ánh nắng mặt trời đi, mặc cho gió xuân tung hoành.

Người đời mất đi ánh nắng, hôm nay tôi mất người. Ánh nắng của đời tôi, người nằm trên giường đơn độc, đôi môi đỏ hồng khép hờ tựa như vào giấc chiêm bao. Nhưng hàng cây đứng vững ngoài khung cửa sổ “mặc kệ gió lung lay” đã bán đứng người rồi. Nó bảo cho tôi biết rằng người đã đi xa, về một phương trời mà tôi không hề biết tên. Người tựa như một lời nói dối trí óc đang rối bời của tôi nhưng biết sao người ơi. Rằng thiên nhiên là thứ đối lập với người, nó bộc bạch hết thảy sự thật với tôi, người đã bỏ tôi mà đi. Lời hẹn thề người vừa nói trên môi liệu còn đó không, hỡi người.

Người rời đi cùng lời nói dối. Người vừa trao tôi chút ánh nắng ấm áp đã vội tiếc nuối mà dập tắt đi. Người tệ quá, tôi phải sống như thế nào đây, ánh nắng của đời tôi ơi?

Người đi không chút hối lỗi, vậy mà người còn dám bảo tôi phải sống vì người đấy ư? Làm sao có thể, khi mà người dập tắt chút ánh nắng mới chớm le lói trong bầu trời của tôi. Để mặc nó trĩu nặng nỗi buồn. Người trả tôi màu đen đúa của trái tim còn người lấy cái sắc đỏ rực rỡ ấy mà mang đi, chôn sâu trong lòng đất. Liệu người còn có lương tâm không? Cớ sao người để tôi ở lại với trái tim mục nát.

Kang Taehyun ba năm trước, sống vất vưởng như  hồn ma không có nơi để trở về. Cậu không sống, dường như cái chết của bố mẹ đã lôi luôn cả hồn xác Taehyun đi, cậu không còn nơi để trở về thật. Nhưng lại chẳng thể chết bởi, còn đó công sức của cha mẹ, còn đó cái truyền thống đã truyền cho bao đời Kang. Taehyun không mềm yếu nhưng cái đớn đau trong tâm trí khiến cậu yếu đuối hơn tất thảy. Mọi gánh nặng đều đèn đè lên đôi vai gầy, Taehyun cảm thấy mình không đáng để sống.

Rồi đó ba năm trước ấy, cậu gặp được một ánh nắng. Ánh nắng ấy không làm bầu trời của đời trở nên rực rỡ. Ánh nắng ấy sưởi ấm bầu trời của cậu, đè nén những thứ cho là đen lúa nơi trái tim. Kang Taehyun gặp Choi Beomgyu. Anh là ánh nắng, đẹp tựa như mặt trời. Không, mặt trời không đẹp, nó chỉ là cái tô thêm rực rỡ cho người mà thôi.

Gặp nhau thật tình cờ, yêu nhau trong giây phút còn đang hoài nghi và rời đi trong sự bất ngờ.

Kang Taehyun không nghĩ anh sẽ rời đi. Anh đi bất ngờ quá, chẳng một ai biết. Cho đến khi hạ gõ cửa ghé thăm, anh mới trở về trên chiếc giường đơn độc. Anh có đi đấy mà, anh đi du học chẳng một ai hay, anh trở về chỉ có mình Taehyun biết. Tối hôm qua, anh còn lập lời hẹn ước giữa đôi mình mà sáng hôm nay anh đã theo cơn gió xuân đi về phương trời xa thẳm. Lần này anh đi, anh đi không về nữa, không sưởi ấm bầu trời của cậu nữa. Anh dỗi à? Anh nói đi, yêu dấu ơi, làm ơn.

Lời hẹn ước rằng chúng ta sống chết có nhau. Anh rời đi rồi, có phải cậu cũng nên rời đi đấy không? Mới hôm qua anh bảo chúng ta cùng sống cùng chết, mà nay trong thư anh lại bảo cậu phải sống, sống để ôm lấy cái quá khứ ngọt ngào anh mang đến đấy sao. Tôi phải làm sao đây hỡi người, ánh nắng ơi.

Mãi sau này Taehyun mới biết, rằng không tự nhiên mà anh lập lời hẹn ước, không tự nhiên mà anh rời đi đột ngột đến khó tin như thế.

"Anh đưa em lên hái ánh sao trời
Em đưa anh xuống xuyến xao tim mình"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net