tình tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một khoảnh khắc nào đó trong cuộc đời này, hiện thực đột nhiên đập bạn một cú thật đau. Sau đó bạn hiểu được, thì ra việc không thể ở bên người mình yêu, đó là chuyện rất đỗi thường tình.

Không phải chỉ có những mối tình lâm li bi đát, người chết ta sống mới có những cái kết đau buồn.

Không hề.

Tôi, Choi Beomgyu, chưa từng nghĩ đến một ngày mình có thể bình thản cầm ly rượu để chúc phúc cho người mình từng yêu sâu đậm.

Và tôi hoàn toàn không chút vướng bận hay bi luỵ như những gì tôi thường thấy trong những câu chuyện về tình cũ.

.

Tôi và Kang Taehyun quen biết hơn 10 năm, ở bên nhau 6 năm. Không ngắn cũng chẳng dài, nhưng đủ để chúng tôi nhận ra mình không phải là mảnh ghép hoàn hảo dành cho nhau.

Lần đầu tôi gặp Taehyun là năm 14 tuổi. Lúc đó tôi mới bước vào công ty, còn Taehyun đã là thực tập sinh vài năm.

Chúng tôi đã được định sẵn là sẽ ra mắt cùng trong một nhóm nhạc.

Tình yêu đúng là điều kì lạ. Mới đầu, tôi và anh cũng chỉ là những người bạn thân thiết bình thường. Mọi thứ dần chệch hướng từ lúc tôi biết; anh giữ chỗ cho tôi mỗi lần chúng tôi có tiết học, anh luôn đem theo kẹo trong túi vì biết tôi dễ bị hạ đường huyết, anh nhẹ nhàng cho tôi dựa lên vai mỗi lần mệt lử, anh ôm tôi vào lòng và trộm hôn lên tóc khi tôi gặp stress với những bài tập khó nhằn.

Taehyun ở bên tôi vào lúc tôi yếu đuối nhất, và tôi cũng dựa dẫm vào anh nhiều. Cho đến khi tôi kịp nhận ra, anh đã len lỏi ở mọi ngóc ngách trong trái tim tôi.

Dần dần, không khí giữa chúng tôi càng lúc càng trở nên mờ ám. Giống như lời một người nói, hai chúng tôi chẳng khác gì người yêu cả.

Chúng tôi thuận lợi ra mắt ở cùng một nhóm nhạc. Và rồi, tôi và anh lại càng quấn quýt hơn nữa, vậy mà chẳng ai chịu mở lời trước. Thế nhưng, tôi biết rõ anh cũng có tình cảm với tôi.

Khi vừa debut, nhóm nhận được nhiều sự chú ý. Vào lúc đó, tôi có cảm giác như mình đã đạt đến đỉnh cao cuộc đời. Tôi có sự nghiệp, có người mình yêu, có người hâm mộ.

Nhưng không may mắn, nhóm chúng tôi phất lên được một lần, rồi trong số vô vàn các nhóm mới ra mắt, chúng tôi lại bị lu mờ. Đến năm thứ ba, nhóm không thể gắng gượng, công ty ép phải tan rã để tập trung phát triển một nhóm nhạc khác.

Buổi tối ngày kết thúc hợp đồng, chúng tôi uống rượu. Sau đó Taehyun nhận một cuộc gọi rồi vội vã chạy về nhà, dặn tôi ngoan ngoãn chờ anh quay lại.

Tôi chuếnh choáng men say, gật gù đồng ý. Rồi sau đó trời mưa tầm tã, đột nhiên tôi lại muốn tắm mưa.

Hạt mưa khiến tôi tỉnh táo hơn chút. Chợt, tôi thấy bóng người quen thuộc ở phía xa xa kia. Taehyun đi tới gần, không nói lời nào ôm chặt tôi vào lòng.

Bối rối vì cái ôm đột ngột này, tôi rụt rè vòng tay ra sau lưng anh.

Một lúc sau, anh nói rằng anh yêu tôi.

Câu nói của anh làm tôi hoàn toàn tỉnh rượu. Rồi tôi gật đầu lia lịa, liên tục nói rằng tôi cũng yêu anh.

Ngày mưa ấy, chúng tôi ôm chặt nhau, mặc cho những giọt mưa xối xả trút xuống. Mưa thì lạnh, nhưng anh lại quá đỗi ấm áp, khiến tôi không nỡ buông tay.

Mãi sau này tôi mới biết được, ngày mưa anh tìm đến tôi đó, cha mẹ anh phát hiện ra những tấm ảnh của tôi bị anh giấu nhẹm, phát hiện ra anh đang yêu một người con trai.

Taehyun đã tranh cãi rất gay gắt với người nhà. Và anh đã bị cha đuổi đi. Đó là lí do anh quyết định bày tỏ với tôi ngay khi ấy. Anh nghĩ rằng, chỉ cần có tôi ở bên, thế là đủ rồi.


Quả nhiên, mỗi chúng ta đều từng là kẻ ngốc.

Nhưng chẳng qua cũng chỉ là những kẻ ngốc hết mình vì yêu.


Một thời gian sau khi hẹn hò, anh ngỏ ý muốn sống cùng tôi, và đương nhiên tôi đã nhận lời ngay lập tức.

Khi ấy, tôi đã mơ mộng nhiều về tương lai chỉ có anh và tôi. Tôi ngỡ rằng đây là kết thúc vẹn toàn của hai chúng tôi.

Một câu nói bạn thường gặp trong truyện cổ tích về hoàng tử và công chúa, "Từ đó, họ sống hạnh phúc bên nhau đến mãi mãi về sau."

Thế nhưng, có đúng là như vậy không?

Thật ra, nó không phải cái kết, đây mới chính là bắt đầu của câu chuyện đời họ.

Câu chuyện của chúng tôi cũng thế.

Vài năm đầu sau khi hẹn hò và chung sống, những vấn đề dần phát sinh.

Cả cha mẹ tôi lẫn cha mẹ Taehyun đều phản ứng quá gay gắt về chuyện tình của chúng tôi. Tôi thấy mệt mỏi khi phải trốn tránh mỗi lần cha mẹ anh đến, cũng mệt mỏi mỗi khi nghe mẹ phàn nàn hay cha tôi tức giận mắng nhiếc mỗi khi về nhà.

Không chỉ thế, chúng tôi còn phải thật cẩn trọng để không trở thành tiêu đề của mấy tờ báo giải trí kia. Chúng tôi đã nói với nhau rất nhiều về việc này, việc công khai không chỉ là vấn đề của hai người, mà còn kéo theo rất nhiều thứ liên quan. Ngày trước, khi tình yêu còn đong đầy, chúng tôi đã nghĩ rằng cứ ở bên nhau như thế là quá đủ.

Giờ nghĩ lại thì không biết tại sao khi ấy, chúng tôi lại đủ tự tin rằng dù không có bất cứ ràng buộc nào, hai con người xa lạ vẫn có thể ở bên nhau mãi mãi nhỉ?

Công việc của chúng tôi không thể tránh khỏi việc phải ra ngoài gặp mặt thường xuyên. Đôi khi tôi ngửi thấy mùi xa lạ của ai đó trên áo vest của anh. Và anh cũng chất vấn tôi về những tin nhắn của những người muốn tán tỉnh tôi. Dù anh biết rõ tôi chỉ yêu anh, và tôi cũng vậy, nhưng hai chúng tôi không cách nào gạt bỏ được sự nghi hoặc và tự vấn trong lòng mình.

Con người và tình yêu là thứ kì lạ như thế đấy.

Có những tuần, chúng tôi thậm chí không nhìn thấy mặt nhau. Bữa tối hiếm hoi có được cũng gượng gạo, hai người ở chung một nhà, nằm chung một chiếc giường nhưng lại có cảm giác, tôi và anh sống riêng biệt trong hai chiếc hộp lạnh băng mà người kia không tài nào chạm đến được.

Tôi chẳng rõ mọi thứ đã sai từ đâu.

Đây gọi là cái giá của trưởng thành ư?

Áp lực từ công việc, gia đình người thân và mọi thứ xung quanh khiến chúng tôi gần như phát điên.

Một ngày nọ, khi tôi trở về nhà, Taehyun còn chưa về.

Nhưng tôi lại có một vị khách khác.

Mẹ của Taehyun.

Tôi rất bối rối. Nhưng bác gái nói rằng chỉ muốn trò chuyện cùng tôi một lát. Khoảnh khắc đó, tôi đã tưởng tượng rất nhiều đến những điều bác gái có thể sẽ nói với tôi.

Vậy mà, trái với những gì tôi nghĩ, bác gái chỉ cầm theo một quyển album nhỏ, kể về những chuyện ngày bé của Taehyun.

Từ lúc anh chập chững biết đi, bà kể rất nhiều và chi tiết, còn tôi ngồi bên cạnh chăm chú nghe. Tôi nhìn chằm chằm khuôn mặt năm 16 tuổi của anh với đường nét mềm mại hệt như trong trí nhớ của tôi. Hình ảnh người con trai của những năm tháng đó xẹt qua trí óc tôi.

Bà nói rằng, chỉ mong thấy Taehyun hạnh phúc, dù lựa chọn của anh có khác biệt đi chăng nữa. Dù bác trai rất gay gắt và đòi từ mặt Taehyun, nhưng bác gái vẫn luôn cố gắng khuyên nhủ.

Nhìn những vết chân chim và khuôn mặt đượm buồn của mẹ anh, có thứ gì đó trong tôi tan vỡ.

Giống như, một sợi dây cước mỏng manh gồng gánh quá nhiều tâm tình, giờ đã đứt.


Và rồi, tôi là người nói lời chia tay trước.

Lúc đó, mắt Taehyun đỏ ngầu. Anh nài nỉ tôi, mong tôi suy nghĩ lại. Đó là lần đầu tôi thấy anh khóc. Taehyun ôm chặt lấy tôi từ phía sau. Chợt, mắt tôi cũng cay xè.

Tôi biết rõ anh cũng mệt mỏi nhưng vẫn gắng gượng. Có điều khi ấy, tôi biết rõ chỉ có chấm dứt mới là cái kết chính xác dành cho chúng tôi.

Tôi quyết định từ bỏ Kang Taehyun.

Phải chăng, tình cảm của tôi dành cho anh cũng không sâu đậm đến thế. Nếu không thì tại sao lại dễ dàng buông tay như vậy?

Thật ra, việc buông tay dễ hay khó, không phụ thuộc ở chỗ bạn yêu người ấy nhiều bao nhiêu. Mà ở chỗ, bạn thật sự hiểu được rằng liệu sẽ có tương lai nào cho tình yêu của bạn hay không.

Tôi chỉ đơn giản là một người hiểu được điều đó nhanh chóng. Vì vậy, tôi không bi luỵ, không khóc cũng không hờn giận.

Chỉ là có tiếc nuối.

Khi nào đó bạn sẽ nhận ra, không phải người có tình nào cũng có thể ở bên nhau đến giây phút cuối cùng.

Giống tôi và anh, dẫu đã đi được xa như thế, mà lại chẳng thể nào bên nhau.


Thời gian đầu sau khi chia tay, Taehyun tìm đến tôi thường xuyên, anh vẫn còn ý định khiến tôi suy nghĩ lại. Vậy mà tôi lại rất tuyệt tình.

Bởi tôi biết rõ, cha mẹ Taehyun đặt quá nhiều kì vọng vào anh ấy. Lần nói chuyện với bác gái, dù bà không trách móc hay hờn giận gì tôi, nhưng tôi thấy mình như một kẻ tội đồ vậy.

Taehyun kiên trì khoảng nửa năm, trong lúc đó tôi vẫn rất cứng rắn và cương quyết.

Anh đỗ xe ở dưới căn hộ nhà tôi mỗi tối. Có những đêm, tôi thức trắng cùng anh. Ngày nào tôi cũng nhìn xuống chiếc xe đen phía dưới.

Anh vẫn gửi cho tôi những hộp quà nhỏ mà tôi thích. Nhưng tôi không hề mở ra dù chỉ một món.

Anh vẫn gọi điện thoại và nhắn tin nhiều. Chỉ là tôi không bắt máy, cũng không hồi đáp gì.

Sau dần, Taehyun không đến, quà cũng không tới, tin nhắn cũng không nhận được nữa. Anh cứ vậy biến mất.

Món quà cuối cùng được tôi mở ra, một cặp nhẫn.

Tôi hỏi thăm một người bạn thì biết được anh đã được điều chuyển đến Thượng Hải công tác, không rõ ngày về.

Thế cũng tốt.

Tự nhủ lòng mình, tôi không phải gặp anh, và anh cũng có thêm cơ hội để quên đi tôi.

Trong khoảng thời gian đó, tôi sống cuộc đời của mình. Cũng có gặp gỡ người khác, nhưng mối tình này đã khiến trái tim tôi mệt mỏi, tạm thời chưa nghĩ đến việc bắt đầu một mối quan hệ mới.

Những món quà vẫn nằm đó.


Hai năm sau, Taehyun trở về. Điều đầu tiên anh làm sau khi liên lạc lại với tôi, đó là gửi cho tôi một tấm thiệp cưới.

Không rõ tôi đã nghĩ gì lúc cầm trên tay tấm thiệp đó.

Thở phào nhẹ nhõm vì anh cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc ư?

Hay cảm thấy gợn lăn tăn trong lòng mình?

Hoá ra tôi đã từng yêu.

Và anh cũng từng yêu.


Bây giờ anh đã khoác trên mình bộ lễ phục, đeo trên tay chiếc nhẫn minh chứng tình yêu. Còn tôi chỉ là một người anh yêu sâu đậm khi xưa.

Nói mừng cho anh là nói dối, nhưng chúc anh hạnh phúc là thật.

Suy cho cùng, hai chúng tôi chỉ là những người đã cũ.

Một ngày nào đó, khi tình cờ gặp nhau trên đường, tôi sẽ chỉ đơn giản lướt qua anh. Và có chăng, một suy nghĩ sẽ loé lên trong tôi.

Đây là người mình từng yêu rất nhiều.

Có lẽ chúng tôi sẽ chạm mắt nhau, lịch sự cúi đầu chào đối phương mà không nói thêm một lời. Nếu tốt hơn thì có thể dừng lại trò chuyện đôi câu, dạo này anh thế nào, công việc gia đình vẫn ổn chứ. Dù sao thì, mối quan hệ gượng gạo nhất chính là những người lạ từng thân quen.

Sau đó, tôi và anh sẽ tạm biệt nhau. Rồi chẳng biết khi nào chúng tôi sẽ lại vô tình thấy nhau.

Có thể là ngày mai, ngày kia, tuần sau, năm sau.

Hay thậm chí là không bao giờ.

Thế giới rộng lớn đến nhường này, thì xác suất để hai người đã từng yêu gặp lại nhau, đáng bao nhiêu cơ chứ.



Đã đến lúc phải gạt bỏ hết rồi. Dù có lẽ tôi không còn yêu anh, nhưng tôi không cho phép mình cư xử bình thường và vui vẻ như hai người bạn với Taehyun.

Vào giây phút tôi bước chân ra khỏi lễ đường này, tôi và anh chính thức trở thành những người xa lạ.

Hôm nay tới đây, cũng chỉ là một lần cuối cùng tôi cho phép bản thân mình quan tâm Kang Taehyun. Cũng là để nhìn thấy, một dáng vẻ mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Không biết bao nhiêu lần trong giấc mơ, tôi nghĩ đến một ngày anh mặc âu phục, tôi sánh bước bên anh trong lời chúc phúc của những người xung quanh. Nhưng cuối cùng, chúng tôi chỉ là đã từng yêu.

Sau này tôi mới thấy, Taehyun của lúc đó là anh tốt nhất. Còn tôi của khi ấy lại thiếu kiên nhẫn và không đủ chín chắn. Mãi cho đến khi tôi trở thành phiên bản tuyệt nhất của chính mình, thì tôi lại không còn Taehyun nữa.

Chầm chậm tiến về phía cửa lớn, nhưng có gì đó thôi thúc tôi ngắm nhìn cặp đôi trai tài gái sắc kia lần cuối cùng.

Và đúng lúc quay đầu lại, xuyên qua đám đông náo nhiệt kia, tôi chạm mắt anh.

Anh nhìn tôi, ánh mắt chứa đầy những cảm xúc phức tạp lẫn lộn mà tôi chẳng thể lí giải.

Đã bao lâu rồi tôi không nhìn thẳng vào mắt anh như thế này nhỉ?

Đột nhiên, trong đầu tôi hiện lên khuôn mặt Taehyun non nớt nhưng đầy hoài bão năm 18, hay lời yêu ngại ngùng anh trao tôi ở tuổi 20, vài bữa tối lãng mạn dưới nến trong căn hộ cũ; và những cái lắc đầu đầy mệt mỏi khi chia tay vào hai năm trước.

Dường như, kí ức trở lại với tôi lần cuối cùng trước khi tôi rũ bỏ mọi thứ.

Thế là, tôi mỉm cười, mấp máy môi. Đổi lại một nụ cười chân thành cùng cái gật nhẹ tỏ ý tạm biệt của anh.

Bước ra sảnh, tôi sảng khoái ngắm nhìn bầu trời đêm. Hai tay nắm lấy chiếc dây chuyền trên cổ, có tiếng leng keng của kim loại đập vào nhau.

Hôm nay vẫn là một ngày thật đẹp.

Được rồi, từ mai tôi cũng phải thật cố gắng để phải có một cuộc sống hạnh phúc và viên mãn như Kang Taehyun.


Giống như lời tôi vừa nói với anh.


Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc thôi.


Dù sao thì trong những đêm tối dài đằng đẵng đó, anh cũng từng là ánh sáng duy nhất của đời tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net