Chapter 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Taehyun trở lại bàn ăn và tiếp tục chờ đợi bác Yoo gọi em xuống để dùng bữa tối cùng mình. Trong suốt một tuần qua, hắn hầu như không được chạm mặt với em vì bản thân bận việc ở công ty.

Nhiều lúc hắn cũng hay mở camera ở nhà để xem hay thậm chí là gọi cho bác Yoo quản gia hỏi thăm em vài ba câu. Bác Yoo cũng rất tận tình mà kể lại cho hắn nghe về các hoạt động của Beomgyu hằng ngày như là em đi học về lúc mấy giờ, sau đó sẽ làm gì và hằng ngày em đều bị bác cũng như các cô người làm ép ăn đầy đủ ba bữa.

Nhờ vậy mà nhóc con ấy cũng đã có da có thịt hơn hẳn, không còn cái dáng vẻ gầy gò như lúc mới về nhà hắn nữa.

Nhớ lại ngày hôm đó bản thân mình đã lớn tiếng mắng Beomgyu rất nặng, đến nỗi em nhỏ cũng chẳng thể làm gì hơn mà chỉ biết bật khóc ngay tại chỗ. Bất giác, Kang Taehyun cũng cảm thấy bản thân mình sai và có lỗi với em vì bản thân mình đã giận cá chém thớt.

Suy ngẫm về những điều mà mình đã làm, Kang Taehyun cũng chẳng còn biết làm gì hơn ngoài thở dài tự trách. Cùng lúc đó, tiếng bước chân từ trên cầu thang đã thu hút sự chú ý của hắn.

Hôm nay Choi Beomgyu vận một bộ đồ ngủ bằng lụa màu hồng phớt tay dài, xung quanh phần cổ tay áo được bao quanh bởi ren trắng cùng với các chiếc nơ nhỏ khắp chiếc áo. Em nhỏ mang một đôi dép bông màu trắng xinh xắn trong nhà và đó là đôi dép chỉ được đặc cách cho một mình Beomgyu.

Kang Taehyun thề là ngay khoảng khắc ấy hắn đã bị thu hút bởi em, bởi vì em đẹp, đẹp theo một cách riêng và thuần khiết của riêng em.

Lúc Choi Beomgyu đến gần, hắn mới để ý rằng phần cổ áo của em khá rộng và hơi sâu nên liền làm lộ ra phần xương quai xanh sâu cùng chiếc cổ trắng ngần của em nhỏ. Bỗng chốc Kang Taehyun lại thấy cổ họng mình khô khốc.

Beomgyu cũng khẽ liếc mắt nhìn một cái đã thấy Kang Taehyun đang nhìn mình chằm chằm, vì thấy hơi ngại nên em cũng ngại ngùng mà kéo lại phần cổ áo cho ngay ngắn. Lúc bác Yoo đưa cho em chiếc áo này quả thật em cũng có chút bất ngờ vì nó khá là... nữ tính, nhưng bác Yoo lại bảo thật sự nó rất hợp với em và đúng thật là như vậy.

Choi Beomgyu chậm rãi ngồi xuống bên cạnh hắn, miệng nhỏ lại phát ra câu nói lí nhí:

- M-Mừng anh về nhà ạ...

- Ừm.

Kang Taehyun cũng đáp lại lời em một cách nhẹ nhàng và từ tốn vì trông Beomgyu bây giờ quá đỗi xinh đẹp khiến không một ai có thể nỡ làm tổn thương đến em nhỏ, kể cả hắn bây giờ cũng không muốn.

Mùi hương từ cơ thể em luôn là thứ khiến Taehyun cảm thấy tò mò nhất. Lúc nào ở cạnh em, thứ mùi hương ấy cứ vấn vương nơi đầu mùi, rất nhẹ nhàng kiêu sa nhưng cũng không kém phần thu hút người khác.

Bầu không khí ngượng nghịu giữa hai người cuối cùng cũng đã biến mất khi người làm mang thức ăn tối lên cho cả hai. Cả hai đều im lặng và tập trung vào bữa ăn, chỉ có điều là em nhỏ Beomgyu vẫn ăn chậm như vậy.

Đến khi Kang Taehyun đã dùng xong bữa tối thì em vẫn chưa ăn xong, hắn cảm thấy bản thân cũng không vội lắm nên cũng nán lại bàn ăn một chút mà ngồi bấm điện thoại bên cạnh em.

Beomgyu cũng khá bất ngờ khi đây là lần đầu tiên Kang Taehyun dùng xong bữa tối nhưng lại không rời đi trước như mọi khi. Em nhỏ khẽ ngước lên nhìn hắn, hai bên má của em bị phồng lên bởi thức ăn, đang nhìn Kang Taehyun thì bỗng người ta cũng khẽ khàng mà nhìn mình một cái.

Cả hai chạm mắt nhau rồi nhóc con lại không dám nhìn vào mắt hắn quá lâu mà liền cúi xuống tiếp tục cắm cúi dùng cho xong bữa tối.

.

Sau khi ăn tối xong, em nhỏ ôm một chiếc bụng tròn mà nằm vật ra giường vì em đang cực kỳ no luôn. Có Kang Taehyun ở đó nên em đâu dám lãng phí thức ăn tí nào đâu, phải ăn cho bằng hết những thứ trên đĩa. Mà bình thường Beomgyu ăn ít lắm nên cơ thể lúc nào cũng gầy ốm, không có da thịt như bây giờ đâu.

Trong suốt một tuần qua, bác Yoo dường như đã thực hiện một chế độ bồi bổ đặc biệt cho em nên chỉ trong vọn vẹn một tuần thôi mà Beomgyu đã tăng tận ba ký.

Bây giờ nhìn em nhỏ có da có thịt hơn hẳn, da dẻ cùng hồng hào trắng mịn nhìn chỉ muốn cắn vào má em một cái thôi.

Đang nằm trên giường nghịch điện thoại thì đột nhiên Choi Yeonjun - bạn thân của em gọi đến. Xém chút nữa thì Choi Beomgyu dường như đã quên bén đi mất là mình vẫn còn một cậu bạn thân này đây.

Kể từ về nhà chồng, Beomgyu cũng hiếm khi liên lạc với Yeonjun vì cả hai đều bận. Hôm nay không biết vì sao mà cậu ấy lại chủ động liên lạc trước với em nữa, thôi thì cứ bắt máy trước cái đã.

- Alo Yeonjun à, cậu gọi tớ có chuyện gì không?

[Cái đồ cún con nhà cậu, lấy chồng xong liền quên đi tớ, cũng không thèm chủ động liên lạc trước với tớ. Không biết đâu, tớ giận đấy!]

Beomgyu ở bên này có thể nghe được chất giọng ủy khuất từ đầu dây bên kia của cậu bạn thân. Em chỉ cười nhẹ một cái rồi đáp lời:

- Ơ tớ đâu có quên đi Yeonjunie, chả là tớ rất bận nên mới không thể liên lạc với cậu được. Thôi cho tớ xin lỗi, đừng giận tớ nhé?

[Hứ, đồ dẻo miệng nhà cậu!]

- Thế hôm nay cậu gọi tớ có chuyện gì không?

[À, ngày mai cũng là cuối tuần, hay là chúng ta đi công viên giải trí Shining ở phía nam thành phố có được không? Có tớ này, anh Soobin cùng với Lee Moon Sik, với cậu nữa là bốn người đấy!]

- Công viên giải trí sao? Tớ chưa bao giờ được đến đó cả... lại còn có cả Moon Sik nữa sao?

[Đúng thế, chắc là sẽ vui lắm đây!]

Lee Moon Sik là một cậu bạn học cùng cấp ba với em và Choi Yeonjun. Cả ba người là một hội ba người cực kỳ thân thiết.

- Nhưng Yeonjun à, tớ phải hỏi ý kiến của c-chồng tớ nữa...

[Hả? Đến cả Choi Soobin còn chẳng dám quản tớ, anh ta thì lấy cái quyền gì mà quản cậu chứ?]

Choi Yeonjun ở bên kia nghe xong lời của Beomgyu nói thì cũng có tí bất bình mà hỏi ngược lại. Nhưng em nhỏ cũng chỉ biết cười trừ rồi giải thích cho cậu bạn của mình.

- Tớ không có quyền quyết định mọi thứ mà chuyện gì cũng đều phải thông qua anh ấy, nếu không anh ấy sẽ không hài lòng. Vậy nên các cậu chờ tớ hỏi ý kiến của anh ấy đã, có được không?

[Này Choi Beomgyu, là do cậu quá hiền lành nên mới bị "ông chú" kia ức hiếp đúng không? Mau khai đi, ông chú kia đã làm gì cậu chưa?]

Nghe bạn thân hỏi đến đây, bỗng dưng hai bên gò má của Choi Beomgyu đã đỏ ửng lên một cách đầy ngại ngùng, em liền phản bác lại ngay:

- L-Làm gì là làm gì, cậu nói gì thế?

[Èo, bó tay cậu luôn đấy! Mau mau đi hỏi ông chú kia nhanh lên rồi báo lại cho tớ, nếu được thì ngày mai tớ và Soobin sẽ sang đón cậu cùng đi!]

- Tớ hiểu rồi, tạm biệt cậu nhé Yeonjunie!

[Được rồi, tạm biệt!]

Cuộc gọi vừa kết thúc, em nhỏ của chúng ta đã có chút đắn đo khi không biết liệu rằng Kang Taehyun có đồng ý cho em đến công viên giải trí cùng nhóm của Yeonjun không nữa. Nếu không được đi, thì chắc là nhóc con này sẽ phải cảm thấy tiếc hùi hụi và buồn lắm cho mà xem.

.

Sau một lúc suy nghĩ kĩ lưỡng cũng như đã soạn ra sẵn cả một cái "kịch bản xin phép" trong đầu thì Choi Beomgyu cũng đã có can đảm để sang phòng làm việc của Kang Taehyun để xin phép được đi chơi.

Nhóc con e dè đứng trước cửa phòng làm việc của Kang Taehyun rồi gõ nhẹ lên cửa vài cái, đợi khi hắn đã cho phép thì em mới bẽn lẽn bước vào trong.

- Thưa anh, tôi...

- Có chuyện gì?

Chỉ với tông giọng trầm ấm đó của Kang Taehyun cũng đủ để khiến em quên sạch hết kịch bản mà bản thân đã soạn ra trong đầu rồi. Hai tay Beomgyu bấu chặt vào vạt áo của mình, miệng lắp bắp:

- N-Ngày mai là cuối tuần, anh có thể cho tôi đi chơi với bạn... có được không ạ?

Nghe đến đây thì hai tay đang gõ trên bàn phím của Kang Taehyun cũng đột ngột dừng lại. Hắn nhướng mày rồi ngước mặt lên nhìn em, vẫn chỉ thấy Choi Beomgyu đang sợ hãi mà cực kỳ khép nép, gương mặt xinh xắn cũng chỉ cúi gằm không dám ngước lên để đối diện với người.

- Đi đâu?

- Thưa anh... là, là công viên giải trí ạ.

- Đi với ai?

- Dạ là... bạn thân của tôi Yeonjun cùng với người yêu của cậu ấy và một cậu bạn nữa ạ...

- Đi công viên nào?

- B-Bạn tôi nói là công viên giải trí Shining ở phía nam thưa anh...

Kang Taehyun sau khi đã tra hỏi xong hết các thông tin cần thiết thì chỉ im lặng suy nghĩ. Choi Beomgyu vẫn kiên nhẫn mà đứng đấy để đợi câu trả lời từ người, trong lòng em lại có chút lo lắng vì nghĩ rằng Taehyun sẽ không cho mình đi.

- Cậu muốn đi đâu thì tùy!

Choi Beomgyu vừa nghe được một câu đồng ý của Kang Taehyun thì không khỏi vui mừng mà liền vui vẻ ngước mặt lên nhìn hắn, sau đó còn khẽ cười nói cảm ơn.

- C-Cảm ơn anh...

Kang Taehyun nhìn thấy nụ cười ấy không biết nghĩ gì mà lại giả vờ tiếp tục chú tâm vào máy tính ngay lập tức. Nhân lúc Beomgyu định trở về phòng thì giám đốc lại lên tiếng:

- Nhưng trước hết nếu cậu muốn đi thì cũng phải có điều kiện!

- Điều, điều kiện gì ạ?

- Pha cho tôi một ly trà hoa cúc rồi cậu muốn đi đâu cũng được!

- Vâng, để tôi đi pha cho anh ngay ạ!

Nghe xong điều kiện cực kỳ đơn giản ấy của Kang Taehyun, em nhỏ liền vui vẻ đồng ý mà nhanh chóng chạy đi pha trà hoa cúc cho hắn.

Ít lâu sau Beomgyu trở lại phòng làm việc của hắn với trên tay là một ly trà hoa cúc âm ấm rất thơm. Nhóc con khẽ đặt ly trà lên bàn làm việc cho hắn, định sẽ chào tạm biệt rồi quay về phòng nhưng em lại như chần chừ một điều gì đó mà cứ lưỡng lự chưa muốn rời đi.

- Còn có chuyện gì?

- Dạ thưa anh... k-không biết là anh đã giải quyết xong hết công việc ở công ty chưa ạ?

- Ừm, tạm ổn thỏa.

- N-Ngày mai cũng là cuối tuần, nên nếu anh có hứng thú thì có thể đi cùng chúng tôi thưa anh... Cũng, cũng xem như là giải trí sau một khoảng thời gian làm việc vất vả ấy ạ...

Kang Taehyun nghe em ngỏ lời muốn mời mình cùng đi công viên giải trí tuy trong lòng cũng có chút hứng thú nhưng hắn lại tỏ ra không quan tâm mà hoàn toàn lơ đi em cũng chẳng thèm trả lời lại em nhỏ.

Thấy người kia không trả lời mà chỉ tiếp tục vào công việc thì em nhỏ cũng có chút buồn. Choi Beomgyu mím môi một cái rồi nhỏ giọng chào tạm biệt hắn:

- Nếu anh có việc bận thì thôi ạ. T-Tôi xin phép về phòng thưa anh...

Đợi đến khi em đã rời đi thì tên giám đốc kia mới ngước mặt lên, nhìn chằm chằm về hướng cánh cửa phòng làm việc đã sớm được khép lại từ bao giờ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net