12. Một Cái Chạm Nhẹ Cũng Là Hạnh Phúc Lấp Đầy Tim Anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một trong những khoảnh khắc xôn xao nhất của tuổi trẻ là khi sửa soạn cho bản thân trước cuộc hẹn đầu tiên với người thương.

Taehyun từ lúc tan làm ra đến giờ hẹn với Beomgyu chỉ có đúng hai tiếng đồng hồ để chuẩn bị. Cậu phóng như bay đến một chỗ tự rửa xe gần nhất, xắn tay áo lên mà dọn rửa chiếc xe của một thanh niên suốt hai năm trời đi đi về về một mình. Bên ngoài thì phải hì hục chà rửa mới loại được lớp bụi bẩn, bên trong xe thì phải dọn rác, hút bụi, xịt thơm kĩ lưỡng. Đồng thời cũng phải gom hết giấy tờ cộng mấy vật dụng linh tinh cậu vứt bừa bãi ở băng sau mà cho hết vào cốp.

Rửa xe xong, Taehyun liền lao về nhà, tắm rửa kĩ càng, tẩy da chết cẩn thận. Sau đó lôi hết tủ quần áo ra mà thử lên người, nửa tiếng đồng hồ sau mới chọn được bộ vừa ý nhất. Cậu còn không quên vuốt gel cho mái tóc rối lung tung của mình vào nếp gọn gàng và dùng một chút nước hoa mùi cây xô thơm & muối biển. Cuối cùng cũng xuất hiện được một Taehyun bảnh bao thơm tho cùng chiếc xe sáng bóng sạch sẽ, đầy đủ tự tin để chở người thương đi hẹn hò.

Trong lúc đó, tình trạng của Beomgyu cũng không đỡ náo loạn hơn Taehyun là bao. Anh vừa về đến khách sạn đã lập tức đi ngay lên phòng ngâm bồn nước nóng cùng muối khoáng trị liệu và thực hiện đầy đủ các bước dưỡng da. Làm đẹp cho cơ thể xong, Beomgyu liền lục lọi vali của mình mãi một lúc, vẫn chưa thấy bộ nào ưng ý. Vì chỉ đi công tác trong vòng ba tuần, khách sạn lại có máy giặt, nên anh chỉ đem vừa đủ quần áo, chủ yếu toàn là đồ công sở. May sao Beomgyu lại tìm được một chiếc áo vải cashmere tay dài màu đỏ rượu , một chiếc quần skinny jean ống túm, tạm thời coi là hợp để mặc ra ngoài đi dạo trong thời tiết mát mẻ như thế này. Beomgyu dùng một chút sữa dưỡng ẩm mùi gỗ đàn hương lên người cho đỡ khô da, ủi đồ cho phẳng phiu ngay ngắn rồi thay quần áo và đeo thêm vài phụ kiện. Anh ngắm nghía chính mình trong gương mãi, đến khi bản thân cảm thấy hài lòng cũng là lúc Taehyun đến đón anh.

Cậu diện trên người chiếc bomber màu xanh lục với áo thun đen bên trong và chiếc quần kaki màu nâu sậm, lỗ tai bên phải có xỏ chiếc khuyên bạc nhỏ xinh, dưới chân mang đôi sneaker đỏ đậm cổ thấp. Beomgyu từ lúc đi công tác chỉ nhìn thấy một Taehyun lịch lãm với quần tây sơ mi giày da nghiêm túc. Bộ dáng đơn giản nhưng lôi cuốn lúc này của cậu khiến anh cảm thấy gần gũi và ấm áp đến lạ.

Rất giống một buổi hẹn hò cùng bạn trai...

"Beomgyu, anh bị bệnh à? Sao mặt lại đỏ hết lên thế này?"

"À không, tại anh vừa tập thể dục xong."

Beomgyu bịa đại một lý do củ chuối để lấp liếm sự si mê của mình trước vẻ đẹp của Taehyun, cũng may là cậu không bắt bẻ gì anh thêm. Beomgyu bảo Taehyun mình đang thèm ăn vặt, và cậu liền lái xe đưa anh đến một hội chợ ẩm thực lớn.

"Anh đến đúng lúc thật đó, hội chợ này ở đây mỗi năm chỉ tổ chức một lần, trong ba ngày thôi."

Beomgyu thường ngày đều theo chế độ ăn kiêng lành mạnh, khắt khe, để giữ sức khỏe và vóc dáng. Hôm nay vừa đi cùng Taehyun bước đến cổng hội chợ, đầu mũi anh đã bị hàng vạn mùi thơm bao quanh, dạ dày cũng theo đó mà phát ra bao nhiêu tiếng kêu đáng xấu hổ, mới nhớ ra là mình thèm đồ ăn ngon đến mức nào. Taehyun đứng bên cạnh cũng nuốt nước miếng, liền kéo tay Beomgyu đi càn quét cho bằng hết bao nhiêu món ngon vật lạ ở đây.

"No quá. Lâu lắm rồi anh mới được ăn ngon như vậy. Cảm ơn Taehyun."

Beomgyu ngồi xuống ghế đá, thoải mái xoa xoa cái bụng căng tròn, khiến Taehyun nhớ lại bộ dáng dễ thương của anh năm xưa mỗi lần cậu bất ngờ mang đồ ăn qua. Chàng trai này mỗi ngày ra đường đều khoác lên người phong thái đạo mạo, thực chất chỉ là một thanh niên hai mươi mấy tuổi dễ ăn dễ ngủ, được ăn ngon cũng là một hạnh phúc lớn lao.

"No vậy rồi, thế còn bụng cho cái này không?"

Taehyun chìa ra trước mặt Beomgyu món khoái khẩu của anh.

"50% đường, 50% đá, gấp đôi trân châu cho anh."

Mắt Beomgyu sáng rực, anh lại cảm ơn cậu rối rít. Taehyun nhìn anh cầm ly trà sữa uống ngon lành, chiếc lưỡi nhỏ thỉnh thoảng lại liếm đi vệt sữa đọng trên bờ môi hồng hào, bèn kìm lòng không đậu trước sự đáng yêu này mà đưa tay xoa tóc Beomgyu.

"Có vẻ như em lỡ phá chế độ ăn kiêng của Beomgyu rồi."

"Có sao đâu mà. Ăn rồi tập thể dục lại thôi. Thật ra anh thấy khắt khe với chính mình quá nhiều khi rất mệt mỏi. Lâu lâu cũng phải tự thưởng cho bản thân một chút. Không đi với Taehyun thì anh đâu có được ăn nhiều đồ vừa lạ vừa ngon như vầy."

Khuôn miệng cười tươi hết cỡ của Beomgyu khiến Taehyun vui lên không ít. Bởi vậy người ta nói, khoảng cách ngắn nhất đến trái tim của ai đó là thông qua dạ dày mà, đặc biệt đối với một người kén ăn như anh nữa.

Ăn uống xong xuôi, Taehyun liền đưa anh đến tham quan một bến tàu nổi tiếng của thành phố. Beomgyu được đi dạo bên người mình thầm thương trong bầu không khí mát mẻ thoáng đãng nên cảm thấy rất sảng khoái dễ chịu. Hai người bắt đầu trò chuyện về đời sống sau tốt nghiệp, nơi ở mới, và những dự tính cho tương lai. Tuổi trẻ là khi người ta trải qua nhiều biến đổi nhất, thời điểm hiện tại nghĩ về bản thân cách đây ba tháng thôi, đã không còn nhận ra đó là mình. Beomgyu và Taehyun ba năm rồi mới gặp lại, bao nhiêu chuyện xảy ra trong cuộc sống, bao nhiêu thay đổi trong suy nghĩ, kể mãi kể mãi cũng không bao giờ hết. Taehyun mải mê nói chuyện với anh mà quên luôn vai trò hướng dẫn du lịch của mình, bước chân cậu vô thức đi theo Beomgyu mà chẳng cần biết phương hướng.

Cho đến khi Taehyun nhìn thấy vòng đu quay khổng lồ, mới sực nhớ ra, đây là một điểm nhất định phải ghé thăm dành cho tất cả du khách đến thành phố này. May sao, cậu vẫn còn mua kịp hai vé cho vòng quay cuối cùng trong ngày. Beomgyu và Taehyun may mắn được một buồng riêng. Vòng quay đi lên cao, toàn cảnh thành phố hoa lệ thu trọn vào tầm mắt anh. Beomgyu trầm trồ, lại gần áp trán mình vào cửa kính để nhìn rõ từng vệt sáng phản chiếu óng ánh dưới mặt hồ nước. Taehyun nhìn bộ dáng thích thú của Beomgyu, đôi môi anh cong nhẹ lên, vừa dễ thương lại có bao nhiêu phần xinh đẹp.

Không gian xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng. Mùi đàn hương dễ chịu trên người anh lại luẩn quẩn quanh đầu mũi cậu. Ở nơi cao thật cao, bên dưới là ánh đèn rực rỡ, thật sự rất muốn ôm Beomgyu vào lòng.

Nghĩ là một đằng, làm được hay không mới tính. Taehyun trong đầu tơ tưởng đến cảnh cơ thể mềm mại của Beomgyu nằm gọn trong lồng ngực mình, còn trong thực tế thì chỉ biết ngồi ngơ ngẩn ngắm anh. Khi vòng quay đã bắt đầu hạ xuống, cậu mới cử động cánh tay tưởng như đã hóa đá của mình, lấy điện thoại ra và chụp ảnh Beomgyu.

"Này, chụp anh làm gì đấy."

"Vì em muốn lưu lại những khoảnh khắc đẹp."

Beomgyu đỏ mặt vì câu trả lời của Taehyun, nên không nói không rằng mà bước đi trước. Taehyun biết mình vừa làm anh ngượng nên chỉ lặng lẽ theo sau. Im lặng một hồi lâu cậu mới nói một câu để đổi chủ đề

"Beomgyu còn muốn đi đâu chơi nữa không?"

"Em gợi ý cho anh đi."

"Mấy địa điểm nổi tiếng đều đóng cửa hết rồi. Hay là em chở Beomgyu đi hóng mát một vòng ở trung tâm thành phố nha."

Beomgyu chưa nghe Taehyun nói hết câu, đã lập tức gật đầu.

Đi đâu cũng được, miễn là anh được đi cùng em.

Khi cả hai ra đến chỗ đậu xe của Taehyun, Beomgyu bỗng dưng thấy khát nước.

"Em mở khóa xe rồi đó. Trong cốp xe em có nhiều loại đồ uống lắm. Anh chọn nha, em vào đề máy trước cho ấm xe.

Nhưng cậu vừa ngồi vào ghế lái, bỗng nhớ đến đống đồ đạc hổ lốn lộn xộn mình tống thẳng từ băng sau vào cốp xe lúc chiều, nên bèn hớt hải ra khỏi xe. Đúng lúc Beomgyu mở cốp xe lên, Taehyun từ đằng sau liền choàng hai tay qua người anh, vươn lên trước ấn nắp cốp xe xuống. Beomgyu quay đầu lại, liền phát hiện mình đang lọt thỏm trong vòng tay cậu. Gương mặt hai người cách nhau chỉ khoảng một gang tay. Gần đến nỗi Beomgyu tưởng như mình có thể đếm được từng sợi lông mi cong dài của Taehyun.

Hai người nhìn nhau thật lâu. Beomgyu thấy một tầng nước mỏng đang sóng sánh trong đôi mắt to tròn sáng trong của cậu. Rồi Taehyun từ từ ngả người về phía anh. Beomgyu khẽ nghiêng đầu, hai mắt dần khép lại, đợi chờ một chút ngọt ngào chạm đến đầu môi.

Tin...tin...

Tiếng còi xe khiến cả hai giật mình rồi rời nhau ra ngay lập tức. Có một cô gái đang tìm chỗ đậu xe, hỏi Taehyun có sắp đi không để cô biết mà tìm chỗ khác. Sau khi biết được mình đã có chỗ đậu này, cô gái nói nhỏ với Taehyun.

"Tôi thấy cậu với anh ấy sắp hôn nhau, nhưng tôi đợi mãi mà hai người vẫn chưa nhích được thêm phân nào, mà tôi nếu không đậu xe vào ngay thì trễ hẹn với bạn gái mất. Cho tôi xin lỗi nhé."

"Không có gì đâu mà."

Taehyun mới phút trước còn nguyền rủa kẻ phá đám, giờ đã hoàn toàn có thiện cảm với cô gái này.

"Thua keo này thì mình bày keo khác. Cố lên nhé."

Taehyun mỉm cười với cô rồi chào tạm biệt. Khi bước vào trong xe, cậu thấy Beomgyu ngồi thừ người ra, đầu óc có vẻ như đã chu du đến hành tinh khác. Taehyun lấy một chai nước suối bên hông ghế tài xế rồi đưa cho anh.

" Nãy em sực nhớ ra là nước trong cốp xe em hết rồi. Anh uống đỡ nước suối nha."

Beomgyu nhận lấy chai nước từ tay cậu rồi nói cảm ơn, hành động vẫn không tránh khỏi vẻ lúng túng. Taehyun đợi Beomgyu uống nước xong rồi lái xe đi. Trên đường đến trung tâm hành phố, bầu không khí giữa hai người có chút ngượng ngùng nhưng không hề nặng nề. Ai cũng đang chìm trong mớ bòng bong suy nghĩ về cách tiết lộ cho đối phương biết về cảm xúc trong lòng mình.

Khi trước mắt Beomgyu đã mở ra những đại lộ thênh thang với những toà nhà cao tầng san sát nhau, Taehyun mới bắt đầu giới thiệu từng địa danh. Dù đây là nơi đất chật người đông nhưng kiến trúc ở khu trung tâm không hề nhàm chán. Beomgyu dù thích cảnh đẹp, giờ phút này cũng không thể toàn tâm toàn ý ngắm nhìn cảnh trí bên ngoài nữa. Anh chỉ mãi nghĩ về khoảnh khắc gần gũi trong thoáng chốc lúc nãy của hai người, thỉnh thoảng lại liếc trộm sang Taehyun giữa những khoảng thinh lặng.

Sau khi đi qua khoảng bảy địa danh nổi tiếng, Beomgyu thấy Taehyun đã thấm mệt, liền bảo cậu về để nghỉ ngơi. Trên đường về, anh không muốn phí phạm thêm thời gian nữa, nên liền gợi chuyện để nói với cậu

"Taehyun, sau ba năm gặp lại, em thấy anh...thế nào?"

Đây là một câu hỏi mà anh vốn rất sợ phải nói ra. Beomgyu không hiểu bản thân vì sao lại có loại can đảm này, chỉ biết là nếu mình cứ giữ chặt mớ tâm tư này trong lòng, sẽ có ngày bị sình bụng mất.

Taehyun trầm ngâm một chút, ngón tay cậu gõ nhịp trên bánh lái.

" Em thấy Beomgyu rất dễ thương."

Beomgyu không nghĩ câu trả lời của Taehyun lại đơn giản như vậy. Anh tưởng tượng cậu phải nói nhiều thứ lắm, nào là anh càng già càng khó tính, mặt mày lúc nào cũng khó đăm đăm, hoặc là đơ ra như khúc gỗ.

"Dễ thương là...sao?"

"Là, dáng vẻ anh làm chuyện gì trông cũng rất thuận mắt, giọng anh nói ra điều gì nghe cũng rất thuận tai đó."

Beomgyu bị chọc đến ngượng, liền im thin thít không nói gì nữa.

"Beomgyu, anh còn nhớ quán lẩu hồi xưa tụi mình thích không? Giờ họ mở thêm chi nhánh thứ hai ở chỗ em rồi nè."

Taehyun chỉ vào một nhà hàng bên lề đường. Beomgyu ngay lập tức nhận ra bảng tên quán xinh xắn quen thuộc. Mới năm nào chỗ này còn là một quán ăn nhỏ đơn sơ, bây giờ đã mở chi nhánh khang trang rộng lớn thế này.

"Nhớ chứ. Hồi xưa tụi mình tới mùa lạnh là thèm món nước vừa cay vừa nóng quá chừng, nên đứa nào cũng phải xin làm thêm giờ để có tiền dắt nhau đi ăn lẩu đó."

"Em nhớ có lần vào ngày lễ tạ ơn, anh còn lẳng lặng tự cuốc bộ đi chợ mua đồ về nấu lẩu tại nhà rồi rủ em qua. Hai đứa mình mượn cái bếp ga mini của chị hàng xóm, xong trùm áo lạnh vô người, ra ban công ngồi bắt nồi lẩu lên rồi ngồi ăn xì xà xì xụp. Em lần đó vừa vui vì được ăn ngon, vừa xót cái thân anh ốm nhom mà còn đi bộ xa ơi là xa trong trời lạnh, tay còn phải xách nặng nữa chứ."

"Trời ơi có gì đâu. Em còng lưng đạp xe đi chợ mua đồ nấu cho anh bao nhiêu món ngon rồi, lâu lâu có dịp cũng phải để anh đãi em một bữa chứ."

Ánh đèn đường trên cao tốc rọi sáng một góc khuôn mặt của Taehyun, đủ cho Beomgyu thấy nụ cười ấm áp vô ưu trên khóe môi cậu.

"Hồi đó tụi mình ăn lễ đúng kiểu sinh viên vượt khó luôn ha. Nhà người ta ăn gà tây nướng, khoai lang nghiền trộn thịt bằm, uống rượu vang đỏ. Tụi mình có nồi lẩu toàn rau, mấy cục cá viên chiên, với mì gói kí, vậy mà đứa nào đứa nấy ăn khí thế, húp nước sạch trơn luôn."

Chỉ cần được ngồi ăn với em, cơm canh đạm bạc với anh cũng thành sơn hào hải vị.

Taehyun và Beomgyu ngồi hàn huyên mãi một lúc về khoảng thời gian làm du học sinh của mình. Tất cả những gì họ có được ngày hôm nay đều do tự thân mình phấn đấu mà thành tựu, nên mỗi khi nhắc về khoảng đời sinh viên thiếu thốn, lòng ai cũng thoáng bồi hồi.

"Trong bốn năm đại học của anh, khoảng thời gian quen biết em là những tháng ngày vui vẻ nhất."

Taehyun hơi bất ngờ khi nghe Beomgyu bộc bạch lòng mình. Chợt, thiết bị chỉ đường trên xe báo hiệu cho cậu rẽ vào lối ra tiếp theo của đường cao tốc. Chỉ còn năm phút nữa là đến khách sạn nơi Beomgyu ở. Dù gì cũng sắp tạm biệt anh, cậu muốn lấy hết can đảm để nói ra câu hỏi đã đè nặng trong lòng mình mấy năm nay.

"Vui vẻ như vậy, sao cuối cùng anh lại bỏ em đi, anh Beomgyu?"

Trời bỗng đổ mưa, từng giọt lộp độp rơi trên nền đất.

Beomgyu mở to mắt một chút khi nghe Taehyun hỏi như vậy, nhưng anh cũng không quá ngạc nhiên. Anh hiểu trước sau gì mình cũng phải đối mặt một lần với nỗi sợ, đứng trước Taehyun để nói một lời xin lỗi cho tử tế về những tổn thương năm đó anh đã gây ra cho cậu. Trong lúc Beomgyu vẫn còn đang sắp xếp bao từ ngữ ngổn ngang trong đầu mình thành câu cú cho rành mạch, Taehyun đã đậu xe vào chỗ khách sạn của anh từ khi nào. Chịu không được sự im lặng ngột ngạt này, cậu đã lên tiếng trước khi những câu chữ vừa thành hình kịp thoát ra khỏi bờ môi đang mấp máy của Beomgyu.

"Em...em xin lỗi. Tự nhiên lại nhắc đến chuyện không vui..."

"Ừ... Không sao đâu."

Beomgyu cười gượng gạo rồi định chào tạm biệt Taehyun trước khi lên khách sạn. Bỗng anh tình cờ nhìn lướt qua cổ tay thì không thấy chiếc đồng hồ lúc nãy mình đeo nữa.

"Anh tìm gì vậy?"

" Hồi nãy trước khi vào hội chợ, anh có tháo đồng hồ ra cất để đừng bị dính đồ ăn. Giờ anh không nhớ anh để đâu nữa."

Beomgyu lục tìm trong túi quần, dưới đệm xe, rồi cúi xuống sàn xe nhìn. Taehyun cũng ngó quanh xe mình để tìm giúp anh, cuối cùng lại thấy chiếc đồng hồ của Beomgyu nằm trong ngăn chứa nhỏ trên cánh cửa xe bên kia. Cậu nhướn người qua để lấy đồng hồ cho anh, đúng lúc Beomgyu đang loay hoay chồm lên phía trước để mở ngăn tủ đối diện chỗ ngồi của mình.

Đầu mũi Beomgyu cọ nhẹ vào má Taehyun. Cậu quay đầu về phía anh, khiến khoảng cách giữa hai người thu lại chỉ bằng một đốt tay, làm trái tim Beomgyu bắt đầu đập loạn xạ. Taehyun áp trán mình vào trán anh, cảm nhận được nhiệt độ khuôn mặt anh đang tăng dần lên. Đôi mắt thu trọn hình bóng cậu, hơi thở ấm nóng thơm tho phả vào nhân trung của Taehyun khiến lòng cậu râm ran ngứa ngáy không thôi.

Taehyun cuối cùng nhịn không nổi nữa, bèn tha thiết áp môi mình lên đôi môi mềm mại của Beomgyu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net