Chương 3 Đau đến ngất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết đã trôi qua bao nhiêu lâu, Beomgyu mơ màng tỉnh lại với cơn đau đầu kèm theo đó là sự tê dại trướng đau của phần hạ thân mang lại. Ánh mắt lờ đờ,mệt mỏi cảnh vật hiện lên như màn sương mù mờ ảo.

Khoảng 5-10 phút gì đó anh mới dần trở lại bình thường lúc lấy lại được ý thức thì cũng chính là lúc anh cảm nhận được cơn đau khắp người cứ âm ĩ hẳn lên, vết cắn sau cổ, vết bầm tím trên người từ bụng,eo,mông,...tất cả đều đau nhưng thứ làm anh khó chịu nhất là phần bụng dưới. Anh cảm giác như đã phải chứa rất nhiều từ chất dẫn dụ đến tϊиɦ ɖϊƈh͙ của em chồng. Mùi hương anh đào của anh bây giờ giống như có lẫn một chút thanh mát, hơi the the của bạc hà cứ quanh quẩn nơi góc mũi khiến cho Omega như anh càng cảm thấy tuổi thân..

"Taehyun....Taehyunie..."

"..."

Sau khi đánh dấu thì Omega trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, không có Alpha bên cạnh vào ngay lúc này thì sự cô độc, tuổi thân sẽ ăn mòn lí trí cũng như cảm xúc của Omega khiến anh trở nên nức nở, nghẹn ngào.

"Cầm thú..

Anh cố gắng nhích thân mình qua lại nhưng vừa mới đưa chân để làm trụ lực thì phía dưới lại chảy ra dòng chất nhờn màu trắng đục càng cố gắng ngồi dậy thì phía dưới không ngừng chảy ra anh uất ức đến bật khóc..

"Sao chảy ra như thế này.."

Chiếc mũi nhỏ nhắn của anh khịt khịt sụt sùi thì lại nghe hương bạc hà càng rõ ràng hơn chứng tỏ cái thứ phía dưới là của tên chết bầm Alpha kia.

Cậu cố tình không lấy ra cho anh chỉ rửa và lau rồi bôi thuốc bên ngoài hoàn toàn không có ý định lấy bớt thứ đụt sệt đó ra khỏi dùm anh. Hôm qua thì đánh dấu bức ép khoang sinh sản,không dùng bao, không lấy thứ đó ra mà dồn ép hết thải vào người anh thì cũng hiểu rõ ý đồ của Kang Taehyun là gì rồi đó.
"Hức..hức...em quá đáng với anh..KANG TAEHYUN..tên vô lại nhà ngươi...em ức hiếp anh..hức..hức..khụ khụ"

Vừa ho vừa khóc vừa cằn nhằn kể lể, giọng anh lúc này đã trầm khàn vì cổ họng đau rát, mắt thì sưng tấy đến thấy cả tơ máu. Chân vừa chạm xuống đất thì bụng đã quặn đau dữ dội, thứ chất lỏng trong người ồ ạt tràn ra ngoài theo hai mép chân mà lăn dài.


"Hức..hức....Taehyun   Taehyunie..."

Beomgyu cố gắng bước từng bước nặng nhọc vào phòng vệ sinh nhưng đi được vài bước thì lại y như cũ bụng lại tiếp tục đau và thắt lại từng cơn, anh co ro ngồi khụy xuống sàn nhà cùng lúc đó cánh cửa phòng được mở ra, mùi hương bạc hà lại nhẹ nhàng thoang thoảng tiếp cận lấy anh, vết cắn lại một lần nữa nhói lên khiến anh lại bật khóc..

"Hức...hức..hức..."

Cúi xuống mà nước mắt tuôn trào thì ngay lúc đó có một bờ ngực ấm nóng kề xác bên má, thân thể hoàn toàn bị nhấc bổng lên thì anh mới dần lấy lại được ý thức.. Hung thủ khiến anh ra nông nổi này cuối cùng cũng xuất hiện, thấy Taehyun thì nổi niềm uất ức của anh bắt đầu được bộc phá, anh dùng hết sức mình ra sức đánh vào lồng ngực của cậu, miệng không ngừng rào khóc..
"BUÔNG...BUÔNG..hức..hức"

"YÊN"

"BUÔNG.."

Anh vùng vẫy, đạp đá liên tục khiến cậu bực dộc mà kẹp sát anh vào cánh cửa phòng tắm buộc anh phải nhìn thẳng vào mình, hai chân anh bị cậu tách ra thành chữ M, anh có thể cảm nhận được sự thô to phía sau đũng quần của cậu dù cách một lớp vải.

" Muốn tiếp tục? "

"...khô..không..hức hức..

"

"Vậy có chịu yên cho em bế không?"

"...."

Biết chồng nhỏ đã chịu ngoan ngoãn thì  Kang Taehyun vòng tay xuống mông anh xốc mạnh lên ôm sát vào người mình dù anh không có lấy mảnh vải che đậy...mùi hương anh đào lại lần nữa quanh quẩn nơi chóp mũi.

" Bụng đau lắm Taehyunie...."

" Hôm nay hủy hết lịch trình đi"

"Không"

"không muốn cũng hủy"

"Em đừng có mà ngang ngược với anh."

" nếu muốn đau bụng nữa thì bước ra khỏi nhà nửa bước em xem."

"..anh.....hừ"

Cậu bế anh đặt lên bồn vệ sinh dùng tay xoa xoa ấn ấn vùng bụng chứa khoang sinh sản làm anh rên khẽ vài tiếng.

"Ưʍ..ưm đau.."

Bụng anh lúc này cuộn lên rồi trùng xuống theo nhịp ấn của cậu, tϊиɦ ɖϊƈh͙ bắt đầu men theo đường nhỏ hẹp được anh thở mạnh mà lần lượt đẩy ra ngoài. Làm xong động tác ấn của mình thì cậu vợ của anh Kang đã lấm lem nước mắt.

"thuốc tránh thai."

"Thách anh động tới nó. Đừng để em dùng biện pháp mạnh."

"Đừng có mà vô lí với anh."

" vô lí hay không thì em là người quyết định."

"ĐỒ ĐÁNG GHÉT"

vừa hét xong thì anh ôm bụng thở từng hơi nặng nhọc

''Đau...đau quá "

Cũng chính lúc đó anh ngất lịm đi.

-------------------------♡------------------------

Mọi người nhớ vote cho mình nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net