Chương 5 Chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lịch trình của nhóm nhạc TXT là tập nhảy nguyên ngày để chuẩn bị cho tua diễn sắp tới. Tất cả đều cố gắng ghi nhớ, tập luyện trong sự nghiêm túc cao độ, từng tiếng một trôi qua căn phòng tập chỉ nghe thấy tiếng:

'' 1..2...3...1...2....3"

"Làm lại....Huening chân đá cao lên "

Tiếng "kin kít" do sàn gỗ cùng giày thể thao, giày da liên tục va nhau vang lên khắp căn phòng. Cứ thế 3 tiếng trôi qua mồ hôi mọi người đều vương vãi trên khuôn mặt.

"STOP...NGHĨ TRƯA ĐI"

Sau khi nghe tiếng của thầy Jung ai nấy đều ngồi bẹp xuống thở từng hơi nặng nhọc vì động tác nhảy của họ rất mạnh nên việc kiệt sức thì không thể nào tránh khỏi:

"Beomgyu anh mệt lắm không?"

"Vâng~~~"


Beomgyu nói bằng giọng mũi, anh không ngừng lấy hơi lên xuống kết hợp cả miệng lẫn mũi trông hô hấp rất khó khăn. Thấy vậy Taehyun nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh người size nhỏ nhắn hơn mình, ân cần xoa xoa mái đầu có phần bết dính vào trán do mồ không ngừng tuôn ra.

"Thở nhẹ thôi, đừng gấp quá! Lấy nước cho anh nhé"- giọng nói ôn nhu bên tai của Beomgyu cất lên, hơi thở của người kia dần tiếp cận lấy anh, mùi bạc hà và anh đào lại lần nữa hòa quyện nơi đầu mũi của cả hai.

" Anh muốn nạp năng lượng....mùi bạc hạ của anh....hic''- Beomgyu cứ khịt khịt cái mũi, chu chu cái môi.

Dĩ nhiên nghe anh người yêu nói xong thì Taehyunie nhà mình cười khì khì ôm nhẹ mái đầu vào lòng ngực cứ thế xoa xoa mãi.

"No mẹ luôn rồi..ăn cơm nỗi gì nữa".

Tiếng hờn trách và ánh mắt kì thị của Jung đội trưởng cùng anh Jun biển cả vang lên.. Còn Kai,  và Soobin chỉ biết cười khổ với màn phát cẩu lương ngày nào cũng ngập họng riết rồi cũng quen.

Nhưng hai nhân vật chính của chúng ta đều bỏ ngoài tai những lời nói nghe có phần ganh tị tiếp tục cười khì khì và cứ thế phát cẩu lương. Giọng mũi của Beomgyu lại cất lên trong lòng ngực vững chắc của ai đó.

"Anh thèm đâu."

"Nhưng bây giờ phải ăn gì đó cái đã rồi chiều về em đặt người ta mang đến tận nhà mình nhé được không?"


"Ưʍ..ưm"

"Trả lời ai thế??"

"Vânggggggg....."

Trên bàn ăn tất cả 6 con người đang say sưa gấp và gấp thức ăn chỉ có 1 người là mãi mê cầm điên thoại lướt trên một tay, tay còn lại thì gấp vài sợi mì thỉnh thoảng thì mới rời mắt gấp vài miếng thịt ở đĩa trước mặt cho vào miệng. Tất cả hành động đó đều được vị Alpha trội nào đó thu hết vào mắt, cặp chân mày nhíu lại nhìn Omega lười ăn nhà mình đến khó chịu nhưng ẻm vẫn ung dung mặt kệ ai đó đang bắt đầu cáu lên vì mình.

Taehyun nhẹ nhàng lấy cái điện thoại trong túi ra nhấn một hồi thì bỏ xuống, ngã người ra sau ghế đưa ánh mắt về người kia, ngón tay trỏ không ngừng rõ "cọc..cọc" trên bề mặt bàn gỗ.
"Ting..ting"

Beomgyu vội bấm vào xem thì nội dung tin nhắn như sau:

" CÓ BỎ NGAY XUỐNG ĂN UỐNG ĐÀNG HOÀNG KHÔNG? nếu không thì về Phòng nghĩ trưa với em!!! Ok"

Đọc xong tin nhắn thì ánh mắt mọng nước của bạn Omega hướng về phía Alpha của mình cứ chớp chớp tỏ vẻ hối lỗi, nhưng mà em người yêu cứ nhìn mình rồi đá một bên chân mày, đôi mắt thì liếc nhẹ vào đống thức ăn trên bàn, rồi lại chuyển về anh tiếp tục bật sang chế độ âm độ C.

Beomgyu ngoan ngoãn bỏ điện thoại xuống gấp liên tục thịt sườn và rau vào đĩa mì còn y nguyên, gục mặt xuống và chỉnh chu tập trung cao độ ăn và ăn...

Tiếng thầy JH lại một lần vang lên..

"1....2....3...đá chân"

"A..."

Tiếng kêu phát ra khiến ai nấy đều ngưng lại và tập trung về phía của con người bé nhỏ đang ôm bàn tay liên tục nhăn mặt và rít lên từng hơi.
"Em xin lỗi..anh có sao không"

Beomgyu đau đến rơi nước măt, chuyện là Taehyun đá chân về sau trúng vào tay anh người yêu, với đôi giày da vừa cao vừa nặng thì eo ôi cái bàn tay cũng bằng da nhưng mà da này là da đắt đỏ của anh Choi nha.

Staff liên tục dùng dầu xoa và bông thấm cho ẻm...da không trầy nhưng mà đã đỏ lên một mảng khiến Omega nhà TXT cứ thế nhăn nhăn cái mặt triệu đô bày ra khuôn mặt hờn cả thế giới.

"Mạnh xíu nữa là trật khớp rồi..phải cẩn thận xíu nhé"- một staff bên lĩnh vực y tế vừa xoa vừa dặn dò.

Các anh ai nấy đều lo lắng ra mặt cứ đánh đánh đôi vai cứng cáp lâu ngày tập gym của bạn thỏ cơ bắp tỏ vẻ trách cứ "chú mày làm bị thương Omega của TXT và MOA rồi nha!".Nhưng mà nói ra thì không ai trách Taehyun cả vì đó là tai nạn luyện tập thôi, cậu cũng không phải cố tình vì có ai nỡ làm bị thương nóc nhà của mình bao giờ chưa? Cứ thế Alpha nhà họ Kang cứ lo lắng nhìn mãi anh Omega đang đau kia thôi..thương lắm á....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net