#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời hôm nay thật đẹp, và hoa đào cũng đã nở rộ. Nhưng việc phải ở lì trong căn phòng này, với mùi thuốc sát trùng lẫn đống dây dợ bao quanh người khiến tôi chẳng thể cảm thấy gì.

Ngoài sự ngột ngạt đến phát điên.

Chuyện này đã kéo dài hai tháng, kể từ khi tôi biết mình mắc một thứ bệnh chẳng khác gì nhân vật chính trong mấy bộ phim truyền hình mười giờ tối ngu xuẩn.

Ung thư máu.

Thời gian gần đây tôi liên tục nôn ra máu. Tôi có thể cảm nhận được những thay đổi ngày càng tệ trong cơ thể mình.Nhưng tôi quyết định không làm hoá trị. Bởi dù gì tôi cũng sẽ chết, theo cách này hay cách khác. Số tiền tiết kiệm được suốt mấy năm làm việc hoàn toàn có thể giúp tôi thoải mái sống nốt những ngày còn lại. Vì vậy tôi quyết định nghỉ công việc nhân viên văn phòng nhàm chán, đồng thời, đăng kí nhập viện. Tuy nhiên sau khi biết rằng tôi không muốn hóa trị, bác sĩ khuyên tôi nên điều trị và tĩnh dưỡng ở nhà. Đó là lí do tôi đang ở đây với đống máy đo nhịp tim và mấy bịch nước biển này.

Tôi không có bố mẹ. Họ mất ngay sau khi tôi được một tuổi, để lại cho tôi một căn nhà. Tôi được bà nội nuôi lớn nhưng năm tôi 16, bà cũng mất. Vậy nên tôi không có chút vướng bận nào với thế gian này.

Tôi không biết mình còn bao nhiêu thời gian. Chết cũng được, tôi chẳng quan tâm.


Chiếc kệ ở cạnh giường chất đầy sách. Phần lớn là sách kinh tế và lịch sử nhân loại. Tôi đọc sách đơn giản là vì tôi không thể làm gì khác nữa. Ngày nào cũng ngồi ở đây, đọc sách, nhìn những cánh hoa anh đào dần nở rộ. Mỗi ngày trôi qua thật tẻ nhạt, tôi nghĩ có lẽ mình sẽ chết vì buồn chán trước khi chết vì bạo bệnh.

Thế nhưng hôm nay là một ngày kì lạ. Tôi nghĩ là, mình đã gặp một thiên thần.

Trong lúc tùy ý lật vài trang giấy mà tôi sớm đã thuộc làu thì đột nhiên, một bóng người va mạnh vào cửa kính. Tôi giật mình, gấp quyển sách lại. Hình như có ai đó va vào cửa sổ? Nhưng đây là tầng hai cơ mà?

Đập vào tầm mắt tôi là những hạt bụi lấp lánh rơi xuống từ đôi cánh trắng muốt của chàng trai kia. Hai mắt tôi mở to. Kể cả giây phút cầm bệnh án trên tay, tôi cũng chưa từng ngạc nhiên đến vậy.

Tôi đã từng nghĩ thiên thần là những sinh linh có tóc vàng mắt xanh như trong mấy quyển sách kinh thánh tôi từng đọc lúc nhỏ.

Nhưng em thì khác.

Em có đôi mắt nâu với mái tóc đen hơi xoăn. Và em là người đẹp nhất mà tôi từng gặp trên đời. Em đẹp hơn tất thảy những bức hoạ về thiên sứ mà họ thường nói.

Em nói mình tên là Beomgyu, thiên thần tạp vụ, đang trên đường đi thì bị gió thổi bay đến đây. Vốn em ẩn mình với nhân loại, nhưng tình huống ban nãy vượt ngoài kiểm soát nên bất đắc dĩ hiện nguyên hình dạng thiên thần. Tôi chỉ nhìn em không chớp mắt bởi tôi không biết phải phản ứng lại như thế nào. Em còn ngỏ ý, liệu em có thể nghỉ qua đêm ở đây được không? Vì em đã lỡ giờ mở cổng thiên đàng.

Sau một vài giây tiêu hóa lượng tin tức khổng lồ, tôi cũng hồi thần và gật đầu, cứ ở lại nếu em muốn. Đến cả cái chết cũng chẳng làm tôi thấy hoảng sợ, huống gì là việc cho một thiên thần ở lại qua đêm.

Buổi tối hôm đó, tôi và em, một người một thiên thần cứ nhìn chằm chằm đối phương. Để đánh bay không khí lạ lùng này, tôi hỏi, em có muốn ăn gì không. Em nói rằng em không cần ăn để sống. Tôi cười gượng gạo, vậy sao. Em tự tìm một chỗ ấm áp trong phòng, giương đôi cánh và tự bao lấy mình như một cái kén vậy. Có lẽ là cảm nhận được ánh mắt khó hiểu của tôi, em ló đầu ra và nói, đây là cách mà em ngủ. Tôi cũng gật gù mà mơ màng đi vào giấc ngủ.

Mấy ngày sau, em vẫn không rời đi. Chỉ ở lì trong phòng tôi, thi thoảng tò mò cái này cái kia mới lạ. Dù em hơi nhiều chuyện, nhưng tôi lại không cảm thấy chán ghét. Có lẽ do tôi ở một mình quá lâu, nên việc em tiếp cận với ý đồ bước vào trong vùng an toàn của tôi, tôi lại không bài xích chút nào.

Một ngày nọ, em cứ nhìn tôi. Từ lúc tôi tỉnh dậy đến khi ăn xong cơm tối. Ngay khi tôi sắp không chịu nổi mà hỏi em tại sao lại nhìn tôi như vậy, em mới lên tiếng.

Sao anh lại phải ở trong căn phòng nãy mãi thế?

Tôi nói rằng, tôi bị bệnh. Và tôi cũng chẳng có gì để vướng bận, nên tôi chỉ đơn giản đang tận hưởng những ngày cuối đời trước khi chết mục rữa thôi.

Chợt, em xoa tóc tôi rồi nhẹ giọng nói, tôi không cần phải ép mình như thế, mệt mỏi lắm phải không.

Cái ấm áp từ bàn tay em khiến tôi á khẩu, cả người tôi cứng ngắc không biết phải làm gì tiếp.

Dường như, đây là lần đầu tiên có ai đó nói với tôi như vậy. Nói rằng tôi không cần phải ép mình, nói rằng người ấy hiểu rõ trái tim tôi. Bao nhiêu năm tồn tại, lần đầu có người nguyện ý tách vỡ vỏ bọc cứng rắn của tôi, muốn chạm đến nơi sâu thẳm nhất đáy lòng tôi.

Có điều gì đang xôn xao trong tôi, điều gì đó đang nhen nhóm.

Chúng tôi cứ im lặng ở bên nhau. Dường như cả hai ngầm hiểu, tôi không nhắc đến việc sao em chưa rời đi và em cũng không nhắc đến việc em phải tạm biệt tôi. Mỗi ngày, em trò chuyện cùng tôi trong căn phòng đầy mùi nước sát trùng và những máy móc lạnh lẽo. Thế nhưng tôi không cảm thấy cô đơn nữa. Em kể cho tôi nghe những câu chuyện thú vị khi em ở thiên đàng. Tôi thích đôi cánh của em, nhưng em lại chê nó vướng víu nên không chịu cho tôi xem. Thay vì một thiên thần, thì em cứ như là đứa trẻ vậy, ngây ngô và hiểu chuyện. Tôi còn thích ngắm nhìn những lúc em vui vẻ khám phá ra trò chơi mới, những lúc em chăm chú xem mấy bộ phim truyền hình dài tập và cả những lúc em say giấc nồng nữa.

Tôi từng đọc "Gatsby vĩ đại".

"Khoảnh khắc cô đơn nhất của một đời người là khi phải nhìn cả thế giới của mình sụp đổ trước mặt, trong khi tất cả những gì họ có thể làm là đứng nhìn một cách trống rỗng."

Lúc đó tôi đã nghĩ, tình yêu là gì mà lại đem đến những xúc cảm vừa dịu dàng, lại vừa như muốn xé toạc con người ta như vậy nhỉ? Khiến Gatsby cả đời vì muốn chứng minh cho Daisy rằng mình vĩ đại, để rồi hắn nhận ra tất cả đều chỉ là những ảo tưởng đơn phương vô nghĩa của mình?

Nhưng giờ tôi đã hiểu.

Tôi yêu em.

Tôi yêu em như một kẻ si tình khốn khổ, tựa như gã Gatsby khờ dại.

Tôi không dám nghĩ đến việc được em đáp lại mảnh tình si này. Hãy cứ để tôi làm một tín đồ hèn mọn của em. Ngày ngày ở bên em, cùng em đón ngày mới và cùng em đi vào giấc mộng say, thế là đủ rồi.



Gần đây, lúc nào em cũng nói với tôi rằng hoa đào công viên bên cạnh nở rất đẹp, đẹp hơn cả cây ở nhà tôi, em muốn xem với tôi. Tôi hẹn em tối nay sẽ đi ngắm hoa. Beomgyu vui mừng hoan hô một tiếng. Nhìn em như con sóc ham chơi khiến tôi thấy tâm tình mình thoải mái khó hiểu. Có em ở cạnh, chưa khi nào tôi thấy cô đơn hay buồn chán.

Từ bữa tối em đã bắt đầu hào hứng. Tôi chỉ nhìn em cười bất đắc dĩ. Chúng tôi dạo bước cùng nhau tới công viên. Đến nơi, em cứ chạy nhảy khắp nơi, xem cây này một chút, xem cây kia một tẹo. Tôi kéo tay em đến cây hoa đào đẹp nhất. Lúc này, em cứ ngẩn ngơ ngước lên nhìn theo tán cây hoa bung nở.

Còn tôi thì ngắm nhìn em. Những cánh hoa anh đào rơi xuống bao quanh em một cách hân hoan khó tả. Em mỉm cười nói, hoa đẹp thật đấy.

Ừ đẹp thật, tôi nghĩ.

Vì vậy tôi tiến đến hôn em.

Em kinh ngạc nhìn tôi, tôi cũng bối rối không biết phải làm thế nào. Ngay trước khi tôi kịp nhận ra, tôi đã đặt lên môi em một nụ hôn. Tôi giật mình vội nói, xin lỗi em. Nhưng đột nhiên em kéo tay tôi, nhìn thằng vào mắt tôi rồi nói rằng, xin hãy hôn em thêm một lần nữa.

Khoảnh khắc đó tôi cứ nghĩ là mình có vấn đề về thính lực. Bởi vì càng nghe em nói, tôi càng thấy ngơ ngác.

Hai tay em xoắn xuýt, còn đôi má em đỏ ửng, còn đẹp hơn cả những cánh hoa phớt hồng bên cạnh. Em nói rằng em không hiểu tình yêu là gì, nhưng em muốn ở bên tôi. Thật ra lần em đâm vào cửa kính, đó không phải là lần đầu chúng tôi gặp nhau. Em đã nhìn thấy tôi rất nhiều lần qua ô cửa sổ đó. Lúc nào tôi cũng im lặng, khi thì đọc sách, khi thì ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Màu mắt tôi đượm ánh buồn. Vậy nên em bị tôi thu hút, em muốn đến bên tôi, xua đi những tâm tình chán nản ấy trong ánh mắt tôi. Cuối cùng em quyết định tiếp cận tôi.

Em nói em không hiểu tại sao em lại làm như thế. Vì vậy em hỏi rằng liệu tôi có thể hôn em thêm một lần không? Bởi em thấy trái tim mình rất kì lạ.

Tôi hôn em ngay lập tức. Môi chạm môi, xúc cảm nhẹ nhàng mân mê nơi đầu tim. Rời môi kia, tôi mới vén tóc em rồi nhẹ giọng nói, đó là vì em yêu tôi.

Và dường như em đã yêu tôi từ rất lâu.

Lần đầu trong đời, niềm hạnh phúc màu tình yêu xâm chiếm trọn trái tim tôi.

Và lần đầu tiên trong đời, tôi biết ơn vì mình được sống.


Những ngày sau đó, tôi với em quấn quít bên nhau. Em đã quyết định trốn công việc mà Tổng Lãnh Thiên Thần giao cho, để dành thời gian bên tôi. Tôi sợ em bị phạt nhưng em chỉ cười xoà nói, Ngài sẽ chỉ nghĩ là em ham chơi thôi, sẽ không trách phạt em. Và thời gian ở thiên đàng trôi qua chậm hơn. Nếu em ở bên tôi một năm, thì bên kia mới chỉ qua một tiếng mà thôi. Tôi tò mò hỏi em, thiên thần có phải chết không? Em lắc đầu, họ không chết nhưng sau khi hoàn thành sứ mệnh vốn có của mình, các thiên thần sẽ hoá thành những vì sao lấp lánh trên bầu trời rộng lớn kia. Rất nhiều những người em biết đều đã trở thành ngôi sao sáng, dẫn lối cho những linh hồn lầm lỗi tù tội.

Nghe vậy tôi nghĩ, nếu được em soi sáng, thì linh hồn có tội lỗi dơ bẩn đến nhường nào cũng không hề hấn gì.

Chúng tôi ôm nhau, âu yếm rồi kể những câu chuyện vu vơ cả ngày trời. Thi thoảng em nằm trong ngực tôi, xem tôi đọc sách. Đôi lúc vì quá mệt, nên em thiếp đi trong vòng tay tôi.

Hoặc, tôi chăm chú nghe em kể về anh chàng thiên sứ nóng nảy hay cô thiên thần tốt tính mà em quen. Còn em im lặng nghe tôi kể về cuộc đời trước kia của mình. Tôi chỉ nhẹ nhàng tóm tắt khoảng thời gian mà tôi đã tồn tại khi không có em. Em đan lấy tay tôi, tỏ ý an ủi vỗ về.

Tôi hỏi, em có người thân nào không? Em nói, thiên thần được tạo ra bởi Chúa Trời. Nhưng dù không có người thân, em lại có những người bạn rất thân thiết.

Vậy thì từ bây giờ, tôi sẽ là gia đình của em, tôi nói. Và rồi em hôn tôi.


Tôi trở nên sợ hãi cái chết, hay đúng hơn là sợ phải rời xa em. Vì tôi không biết được liệu người như tôi có thể gặp lại em ở thiên đàng hay không. Vậy nên tôi quyết định sẽ đi khám, hoặc làm bất cứ điều gì để có thể ở bên em thật lâu.

Chúng tôi tới bệnh viện, em thay tôi nói chuyện với bác sĩ. Lát sau, tôi hỏi em, bác sĩ nói gì vậy, có vấn đề gì không.

Em hơi thất thần. Tôi hỏi em đến lần thứ hai, em mới lắc đầu cười, bác sĩ nói rằng bệnh tình của tôi có chuyển biến tốt, nếu quyết định hoá trị thì sẽ có hi vọng. Thế nhưng phải nghỉ ngơi một thời gian trước, rồi mới có thể bắt đầu.

Tôi gật gù tỏ ý đã hiểu.

Chúng tôi lên kế hoạch cho một lối sống lành mạnh với chế độ ăn uống và tập luyện nghiêm ngặt. Qua hai tháng, sức khỏe của tôi cải thiện rõ rệt. Tần suất ho ra máu và choáng váng cũng giảm rõ rệt. Hiện giờ tôi thấy mình như quay trở về trước khi bị bệnh, khỏe mạnh và tỉnh táo vô cùng.

Chúng tôi nắm tay nhau đi khắp nơi, cũng chụp rất nhiều ảnh làm kỉ niệm. Khung gỗ trên tường gắn kín những bức ảnh hai đứa chụp với nhau. Tôi thuê một chiếc xe, đưa em đi ngắm hoàng hôn ở biển rồi leo núi ngắm bình minh. Em rũ bỏ đôi cánh của mình để ở bên tôi, nhưng kể cả có hòa vào dòng người tầm thường, em vẫn thật nổi bật. Mỗi khi nhìn em, tôi lại thấy có lẽ tất cả may mắn đời này của tôi đều dành vào việc được là người em yêu.

Suốt mấy tháng rong ruổi khắp nơi, tôi và em cũng trở về nhà. Thật ra đối với tôi, nơi đâu có em cũng sẽ là chốn về mà thôi. Em quyết định học nấu ăn. Tôi ăn hết chỗ đồ ăn mà em nấu, dù chúng có hơi khó ăn. Nhưng ai quan tâm chứ, đây là thứ mà em bỏ tâm huyết ra để làm cơ mà.

Mỗi ngày trôi qua thật chậm. Sáng nào tôi cũng nắm tay em tản bộ ở công viên. Buổi trưa thì tôi và em cùng nấu ăn. Tối đến lại cùng nhau nằm xem những bộ phim lãng mạn. Chúng tôi ở bên nhau ngọt ngào như những cặp đôi mới cưới đang hưởng tuần trăng mật vậy.

Nhưng bữa tiệc nào rồi cũng đến lúc tàn.

Một buổi sáng, trong lúc đang dọn dẹp chờ em đi siêu thị trở về, đột nhiên tôi thấy hơi lạ. Tôi lại ho ra máu. Lần này còn nghiêm trọng hơn cả lúc tôi vừa phát hiện bệnh. Tôi không cho em biết, lén giấu những chiếc khăn thấm máu dưới góc giường. Nhiều lần tôi thấy em nhìn chằm chằm mình, cảm giác chột dạ khiến tôi phải đánh trống lảng liên tục. Cứ vậy, số khăn giấy đẫm màu máu được giấu đi càng lúc càng nhiều.

Và, sức khỏe của tôi cứ yếu đi rất nhanh, tôi không giấu được nữa.

Giây phút em phát hiện ra chỗ khăn tôi lén lút giấu, em khóc rất nhiều. Tôi vội ôm em, em khóc ngất trong vòng tay tôi, trách móc tôi rằng tại sao tôi phải giấu giếm em. Nhìn nước mắt em rơi mãi không ngừng, tôi thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. Tôi hôn em liên tục. Từ trán, mắt, mũi đến môi rồi nói, xin lỗi em. Em ôm chặt lấy tôi, và tôi cũng vậy. Chúng tôi không nói với nhau lời nào nhưng dường như hai tâm hồn đồng điệu đã là quá đủ.

Ngày hôm sau, tôi thấy mơ màng, chỉ thấy em hốt hoảng ôm tôi. Có lẽ do tâm tình dao động quá, đột nhiên bệnh tình tôi chuyển biến nặng.

Em gọi bác sĩ đến. Tôi chỉ thấy bác sĩ nghiêm mặt, rồi sau đó em và ông ta nói gì, tôi cũng không nghe rõ nữa.

Trong một tuần sau đó, tôi không thể ăn được, phải truyền dịch dinh dưỡng. Đó là lúc tôi chợt nhận ra, thời gian của mình sắp hết. Tôi cứ mê man không tỉnh. Mỗi lần truyền dịch, Beomgyu đều ngồi cạnh tôi. Trong cơn mơ, tôi vẫn biết em nắm đôi tay gầy còm của tôi, liên tục hôn lên. Cứ lúc tỉnh lại, tôi lại thấy em mệt mỏi nằm cạnh giường, vẫn nắm tay tôi không rời. Đột nhiên tôi rất muốn khóc, nếu tôi chết, em phải làm sao bây giờ? Tôi phải sống tiếp để ở bên em.

Không biết có phải do ông trời nghe được lời thỉnh cầu của tôi không. Hôm nay, tôi thấy tỉnh táo lạ thường. Buổi sáng tôi còn có thể ra ngoài sân tắm nắng, dành cả buổi chiều để xem phim bộ phim mà em thích với em. Tôi còn nói rằng tôi muốn ăn táo. Em vui lắm, có lẽ bởi suốt thời gian qua tôi không thể ăn và cũng không muốn ăn đã khiến em lo lắng nhiều.

Nhìn em bận rộn, tôi bỗng hỏi em rằng, liệu sau khi chết, tôi có còn gặp được em không?

Bàn tay gọt táo của em hơi khựng lại. Em ngước nhìn tôi và nói, có chứ. Em còn nói, nhưng em không thích thế, vậy nên tôi phải làm hóa trị. Em muốn ở bên tôi như thế này hơn.

Nhưng tôi rất lo lắng, nếu làm hóa trị, tóc tôi sẽ rụng hết, tôi cũng sẽ trở nên xấu xí, vậy em có ghét bỏ tôi không?

Beomgyu lại gần hôn lên trán, ôm tôi rồi thì thầm, dù tôi có ở hình dạng gì, và dù tôi có chỉ là một hạt bụi lấp lánh, em vẫn sẽ yêu tôi.

Nghe vậy, tôi cười, vậy thì tốt rồi.

Đột nhiên tôi muốn nghe em đọc sách, cuốn "Gatsby Vĩ Đại".

Và đương nhiên, chẳng khi nào em từ chối tôi cả. Em lấy quyển sách từ trên kệ xuống. Giọng nói em chậm rãi và dịu dàng làm tôi thấy bình yên khó tả. Không biết là do em vốn là một thiên thần, hay do em vốn là người tôi yêu nữa.

"Gatsby biết rằng khi anh ta cúi hôn người con gái này thì mãi mãi những viễn ảnh không thể nói thành lời của anh sẽ gắn liền với hơi thở dễ tàn lụi của nàng."

"Bởi vậy anh đã ngừng lại chờ đợi, lắng nghe thêm một chút lâu hơn tiếng chiếc âm thoa gõ nhẹ lên trên các vì sao. Và rồi anh cũng đã hôn Daisy. Khi đôi môi của anh khẽ chạm thì Daisy hé nở ra như một đóa hoa và thế là, sự hóa thân đã thành trọn vẹn."

Em chợt hỏi tôi.

Taehyun này, nếu anh là Gatsby, anh sẽ hôn em chứ?

Tôi nhìn em nói, em biết câu trả lời mà, thành công đổi lấy nụ cười càng xinh đẹp của em.

Yên lặng ngắm em, lắng nghe câu chữ, trái tim tôi mãn nguyện vô cùng. Chưa khi nào tôi cảm thấy hạnh phúc đến nhường này. Dẫu có cất gọn đôi cánh thiên sứ, thì em vẫn đẹp đến vô thực. Tôi nghĩ, ông trời khiến tôi khổ sở ngần ấy năm, rồi bù lại cho tôi một Beomgyu. Nếu tôi chết trước, tôi mong em có thể quên tôi. Dù điều này là tàn nhẫn với cả em và tôi, nhưng lại là giải pháp tốt nhất để em tiếp tục sống như một thiên sứ vô lo vô nghĩ. Hoặc nếu được, tôi chỉ mong mình sống mãi. Bởi tôi có thể chết sau em, vì tôi không nỡ để em phải một mình trên thế gian này.

Từ nhỏ đến lớn, chưa khi nào tôi được cảm nhận tình yêu. May là em đã xuất hiện, cứu rỗi trái tim trên bờ vực hóa đá vỡ vụn của tôi. Yêu em và được em yêu. Thế là quá đủ rồi.

Giọng đọc êm đềm của em lại khiến tôi cảm thấy hơi buồn ngủ. Tại sao vậy nhỉ?

Tôi còn muốn nghe nữa nhưng tôi nghĩ mình sẽ ngủ thiếp đi mất. Ngày mai tôi sẽ đưa em đi xem triển lãm tranh. Lần trước thấy em xem giới thiệu về nó chăm chú quá, nên tôi tìm cách để mua được hai vé làm bất ngờ cho em. Vậy nên tôi dặn em rằng nhớ phải gọi tôi dậy vào sáng hôm sau.

Em gấp cuốn sách lại, kéo chăn lên và nắm tay tôi. Tôi lại hỏi, liệu em sẽ ở bên tôi mãi chứ?

Em nhìn tôi thật lâu. Gió thổi hoa đào bay vào trong căn phòng qua khung cửa sổ. Beomgyu đứng cạnh giường, tôi chợt nhớ lại khung cảnh lần đầu gặp em. Hôm ấy, hoa đào và em cũng đẹp như vậy.

Vào lúc tôi nghĩ rằng em sẽ không trả lời, em mới mỉm cười và đáp, đương nhiên rồi, ngủ ngon.

Tôi yên tâm chuẩn bị đi vào giấc ngủ, tay đan chặt lấy tay em.

Đột nhiên hình ảnh em trước mặt bỗng mờ nhoà. Dường như tôi thấy em giương đôi cánh trắng muốt như trong kí ức của tôi. Em còn nói gì đó mà tôi không thể nào nghe thấy. Hai bên tai tôi bỗng ù đi không rõ. Beomgyu cúi đầu xuống hôn lên trán tôi thật nhẹ. Xúc cảm ấm áp từ môi em truyền thẳng đến trái tim tôi. Tôi muốn đưa tay lên chạm vào em, nhưng tứ chi vô lực, đôi mi nặng trĩu cứ khép dần.

Sao gương mặt em lại đau buồn đến thế?

Đừng khóc, tôi chỉ ngủ một lát thôi.

Hẹn em mai nhé, Beomgyu.


Cảm ơn vì đã dạy em thế nào là tình yêu. Và em xin thề, em sẽ yêu anh cho đến tận khi hoá thành một vì sao.

Giờ thì nghỉ ngơi đi nhé, hành trình của anh đến đây là kết thúc rồi.

Hẹn anh ở một cuộc đời khác, tình yêu của em.


Và chàng Gatsby ấy, sau suốt một chặng đường tối tăm vô vọng không lối thoát, cũng đã có được Daisy của đời mình. 

Dù chỉ là trong những phút giây dịu dàng ít ỏi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net