12. điên đảo vì em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng chả mất mấy thời gian để chờ cô tỉnh lại nhưng Taehyun thì cứ kè kè bên cạnh

"Bộ cậu lo cho cái cục nợ này lắm à Tuyn?"

"Đoán xem"

"Mà cái con bé này thật là... ngủ gì mà ngủ lắm thế chứ"

"Hais..."

[Taeyang, em tính khi nào mới thức dậy đây?]

Từ sáng cho đến tối, anh ngồi mãi ở đấy mà mong ngóng một chút động tĩnh của cô nhưng người ấy vẫn đang mãi trong cơ mê

__________

Nhíu mày mà từ từ mở mắt ra, cảm giác đau cũng vì vậy mà lan tỏa đi khắp cơ thể nhưng cô đây vẫn còn thở là tốt rồi

Taehyun thấy vậy thì liền hỏi cô cần gì không, anh sẽ mang đến ngay đây

"Nước, tôi cần nước..."

"Huening, cậu đi lấy nước dùm tôi"

"Ủa... Suli bảo là cậu lấy mà": Huening khó hiểu ra mặt

"Rồi giờ có đi lấy không?": anh ta bỏ tay vào trong túi áo như đang lấy cái gì đó

"Rồi rồi, tôi đi thì đi. Bạn làm gì căng": đoán trước được nên thôi lượn đi lấy nước cho lành vậy

Beomgyu ngồi đó cũng có làm gì đâu nhưng mà cảm giác của kẻ từng yêu mách anh rằng cần rời khỏi đây trước khi ăn phải tấn cẩu lương của đôi nam nữ mập mờ này...

"Anh mày lượn, tạm biệt": Lướt qua nhau như một cơn gió rồi đóng sầm cửa lại

Giờ thì còn đôi ta, cô bỗng thấy không khí trở nên khó thở hơn hẳn. Anh nhìn cô, cô nhìn anh, chả ai nói nhau câu nào

Đang căng thẳng thì anh đã chọn lên tiếng trước

"Em thấy sao rồi? Đau lắm không?"

Đau thấy mẹ luôn anh ạ, cô muốn thốt ra như vậy nhưng con au không cho nên đành thục nữ nhẹ nhàng

"Đỡ hơn rồi... cảm ơn"

Một bầu trời yên ắng lại tiếp tục, bí bách hết sức

"Taehyun..."

"Hửm?"

"Tôi xin lỗi..."

Bỗng xin lỗi vậy làm anh có chút khó hiểu. Cô cúi mặt xuống, trầm lặng một cách lạ thường

"Sao em phải xin lỗi? Em đâu sai gì?"

Cô không trả lời, người đang run lên như sắp phát khóc rồi. Anh thấy vậy mà cũng có đôi chút hoảng

"Yah.! Đừng có mà khóc đó, tôi không dỗ em đâu"

"Kang Taehyun... tôi xin lỗi anh": cô vỡ òa mà chặt lấy, không hiểu sao cảm giác tội lỗ cứ dồn dập mà đến với cô

Chưa bao giờ gặp trường hợp như này bao giờ làm anh có chút lúng túng, vỗ nhẹ vài cái để cố an ủi cái con người kì lạ về mặt cảm xúc này

"Lee Taeyang, tôi yêu em"

Não cô chưa kịp tiếp nhận câu nói thì anh đã luồn tay ra sau đầu cô mà đẩy đến, đặt môi cô lên môi anh. Đang bị bỡ ngỡ nên cô định đẩy ra nhưng tên đó sao mà chịu buông

Vậy là cô cũng bị cuốn theo, một nụ hôn sâu kiểu Pháp sẽ chả tệ đâu nhỉ? Mọi chuyện vẫn đang thuận lợi như trong kế hoạch của anh nhưng chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra...

Đứng ngoài cửa mà Huening đơ như trái bơ, chai nước đang cầm trên tay cũng rớt xuống, la làng mà che mắt lại

"TRỜI ƠI!!! ANTUEEE, MẤT NGƯỜI LÀM GÌ VẬY!? CHẾT TÔI RỒI CHỜI ƠI!!! CHƯA THẤY GÌ HẾT NHA! THẬT SỰ LÀ CHƯA THẤY GÌ HẾT, CỨ TIẾP TỤC ĐI! XIN LỖI ĐÃ LÀM PHIỀN Ạ!!!"

Lụm lại chai nước rồi phóng ra khỏi phòng. Anh cũng mất hứng mà thả cô ra luôn

Bằng một cách thần kì nào đó mà môi cô chảy cả máu, đã cưỡng hôn cô lấy mất nụ hôn đầu rồi mà còn xin luôn miếng huyết nữa

"Làm gì mà đơ ra thế?"

"H... hả?"

"Em sao vậy?"

"K...không sao. Mà nè Taehyun"

"?"

"Lúc nãy... anh bảo anh yêu tôi mà đúng không?"

"Ai biết": Taehyun nở một nụ cười nhẹ mà nhìn cô

Anh nhướng người đến mà chạm môi cô một lần nữa nhưng nó chỉ là một nụ hôn tràn đầy sự yêu thương và ấm áp chứ chẳng phải mãnh liệt hay lãng mạng như trước

Aigo~ cô đứng hình thêm chục giây nữa rồi

"Aish... không hiểu sao em lại có sức hút đàn ông đến như vậy nữa đấy Suli...  làm cả tôi phải điên đảo mà yêu em luôn ấy..."
______________________________

Mn đi học lại chưa nhỉ 🤔?
🍊🍊🍊


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net