43. Play

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầm kiểm soát đang nằm gọn trong lòng bàn tay Aeri em rồi nhưng giờ phải làm sao để hỗ trợ được bà dì của em đây? Chần chừ càng lâu thì bả sẽ lìa đời càng sớm đó Aeri ahhh

"Beomgie"

"sao thế?"

"chú nhanh đi cứu dì cháu đi, dì ấy sắp không trụ được lâu nữa đâu"

"thế còn trả công là gì đây?"

"... nếu chú mà còn không đi ngay thì đừng trách sao chú Tae lại cạo trọc đầu chú đấy"

"síe! Em đang chơi trò đe dọa với tôi đấy à Aoi?"

"thế giờ chú có đi không?": em khó ở mà chỉa thẳng súng vào đầu anh với ánh mắt tràn đầy sát khí

"ừ thì- đi...": anh đứng dậy mà chạy nhanh đến chỗ cô, trong đầu lại cảm thấy khó hiểu

[ kể cả lúc mình ném hết mint choco của ông Yeonjun vào thùng rác, gói đống molang của thằng ning đem cho, rủ Soobin hyung ăn kem bạc hà choco chip, ngăn quỷ Tuyn đi tập thể hình, mình còn chưa thấy sợ mà sao con bé đó... Lạ thế nhỉ? Có khi nào mai mốt ẻm tức lên cái đi đồ sát Beomgyu mình luôn không ta?...]: anh càng nghĩ lại càng thấy hoang mang

"Choi mình đây dễ bắt nạt thế cơ ư?"
__________

"hais... Đây là phát thứ 5 rồi đó suli, cô vẫn chưa muốn chết à?"

"đm cái thằng ng*- mày xem... Mày bắn bà ở đâu mà để bà đây có thể chết hả!?": Suli cô tuy giờ như đã tê dại toàn thân đến nỗi chẳng thể cảm nhận được nỗi đau nhưng miệng còn thì miệng cứ chửi

"hình như tác động ngoại với cô vẫn không có tác dụng lắm nhỉ?": hắn bỏ súng xuống mà đến bên xác của Lani, lấy từ trong túi ả ra một mũi tiêm

"hay giờ mình thử chơi từ bên trong ha?": gã cưỡng ép nắm lấy tay cô mà định tiêm một thứ thuốc gì đó

"này này, dụ người ta chơi thuốc cùng là không tốt đâu nhé anh trai à...": Beomgyu cậu chạy muốn ná thở đến đây vẫn kịp bắn vỡ kim tiêm

"thế cậu muốn chơi không? Chẳng phải càng đông càng vui sao?"

"đông ư? 2 người còn sống, 1 đứa sống dở chết dở và 1... 2... 10 cái xác đang bốc mùi. Đông vui ghê nhỉ?"

"cậu hãy đếm một lần nữa lại lát sau nhé? Sẽ sắp có thêm một cái xác mới đó"

"èo... Nghe gì mà sợ thế luôn cơ ấy~": cậu phóng đến chỗ cô mà đẩy tạm hắn ra xa

"còn sống không đấy Taeyang?"

"anh... cứ tập trung chơi với hắn đi, t-tôi tự lo được"

"là em nói đó nha"

Cậu lao lên mà tay đôi với hắn còn cô thì cố nén đau mà giứt một cái mạnh tay ra khỏi cây đinh ấy. Nếu sau lần này cô mà không chết thì chắc sống cũng khó à

Tệ thật, thật sự rất tệ... Cô không muốn Taehyun anh thấy cô trong vẻ này chút nào. Cơ cũng thật may, rất may vì người đến cứu cô lại là Beomgyu nhưng. Suli sẽ sống được tiếp chứ?
____________________________________

Cái tên mới xinh haaa
---

     Berry- dâu🍓
     Pea- đào🍑
---
Còn fic bọn tôi viết có sweet như vậy hay không thì tùy đó có phải dâu đào ngọt không nha :))

*hybe gần đây làm việc cứ như nào ấy, bực hết sức ):<*
🍓💗🍑


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net