xix: chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mở mắt ra thì mùi thuốc sát trùng liền xộc thẳng vào đại não làm Y/n có chút choáng váng, dụi mắt để cố nhìn rõ mọi thứ hơn. Nhận thức được bản thân đang ở bệnh viện em lại cảm thấy hoang mang, chẳng lẽ bị thương nặng đến thế sao ?

Em ngó nghiêng muốn kiếm điều gì đó, bỗng cánh cửa phòng bệnh bật mở ra, người bước vào làm Y/n không khỏi sững sờ. Bốn mắt nhìn nhau chẳng nói một lời nào, khoảnh khắc ấy dường như bị đóng băng lại, không gian trở nên ngột ngạt hơn.

" Dậy rồi thì ăn đi, cháo này là Y/f nhờ tôi đem tới đó "

" Y/f đâu ? Còn Yeonjun, Soobin nữa ? "

" Y/f thì vừa mới đi học thêm, anh Yeonjun và anh Soobin bận học phụ đạo, mà cũng gần xong rồi "

Y/n cũng gật gù rồi không nói gì thêm, nhanh chóng lấy hộp thức ăn ra rồi múc một muỗng bỏ vào miệng ăn ngon lành. Mà chắc chắn là tên họ Choi kia bày ra trò này rồi, hết chuyện lại đi nhờ Kang Taehyun tới đây chăm em nữa chứ, chẳng nhẽ không sợ cả hai đánh lộn ỳ đùng với nhau à ?

Trong suốt mười phút, em và cậu chẳng thèm đá động gì tới nhau, ai nấy cũng đều lấy điện thoại ra mà nghịch say sửa không để ý tới mọi thứ xung quanh. Taehyun chăm chăm nhìn điện thoại rồi cười nhẹ.

" Bị như này mà vẫn đăng Instagram à ? "

" Thích thế đấy, rồi làm gì nhau ? "

" Cậu đang bị thương đấy, đừng có mà phách lối "

" Hứ "

Cuộc đấu khẩu xảy ra trong tích tắt, cả hai cứ như vậy, một người thích cà khịa, người kia thì ương bướng, tạo thành một tổ hợp không thể diễn tả bằng lời.

Một hồi lâu thì thấy không khí ngột ngạt, Y/n định bụng đi bụng đi lại mở cửa sổ nhưng bị Taehyun ngăn lại. Cậu tiến đến mở chốt cửa sổ, một luồn gió mát liền theo đó mà đi thẳng vào gian phòng, em cũng chỉ miễn cưỡng mà cảm ơn. Tên này hôm nay cứ kì lạ thế nào ấy.

" Mà này tôi có thắc mắc ! "

" Thắc mắc gì ? "

" Làm sao mà cậu, Yeonjun với Y/f biết tụi đang bị Bo Young bắt nạt vậy ? "

" Jang EunYi nói cho tụi này biết "

" EunYi hả ? Cậu cũng biết EunYi sao ? "

" Ừm, chỉ là biết mặt rồi tên thôi, chứ không hiểu rõ "

" Ừ "

Y/n tiếp tục gật đầu, Jang EunYi đúng thật sự là một người rất tốt, nhưng linh cảm của em lại bảo có gì đó kì lạ ở con người này. Tạm bỏ mớ suy nghĩ hỗn tạp kia qua một bên, em tiếp tục nằm đó lướt điện thoại.

Reng reng

Tiếng chuông điện thoại vang lên, làm thú hút sự chú ý của Taehyun, Y/n cũng chẳng để tâm mà vui vẻ bắt máy.

" Alo Soobin hả ? Anh gọi em có gì không ? "

" À không, tại anh nhớ em thôi. Anh xin lỗi vì lúc đó không tới bảo vệ em được "

" Có sao đâu, đừng có tự dằn vặt như vậy. Lát anh có tới thăm em không ? "

" Em đếm từ một đến ba đi "

" Ừm, một "

" Hai "

" Ba "

" Anh tới rồi nè "

Soobin từ đâu bước vào làm hai bạn trẻ có một phen bất ngờ. Y/n phì cười, đây là lần đầu tiên em thấy Soobin chịu làm mấy trò như thế này, đúng là hiếm có.

Theo sau Soobin là Yeonjun, ngoài ra hắn còn đem theo một cái lồng màu xanh biển rất to. Mở cửa lồng thì từ bên trong chui ra một cục trắng trắng tròn tròn, là bé mèo mà em nhận nuôi. Y/n ôm lấy nó vuốt ve cưng nựng, mà giờ mới nhớ nó vẫn chưa có tên thì phải, đặt là gì bây giờ ta ?

Trong lúc đang chìm đắm trong suy nghĩ, Soobin bất ngờ đi lại xoa đầu làm Y/n hơi rụt người lại.

" Từ nãy tới giờ em đã ăn gì chưa ? "

" Em ăn rồi, là Taehyun đem tới "

" Vậy là tốt rồi, cảm ơn em nha Taehyun "

Soobin quay qua nhìn cậu nở nụ cười thân thiện, Taehyun cũng gật đầu đáp lại. Toan đi về thì liền bị Yeonjun kéo lại, nhờ cậu chăm hộ Y/n trong lúc hắn, Soobin hay Y/f bận việc, dù gì ba, mẹ của hai anh em nhà Choi cũng chẳng rảnh rỗi nên tốt nhất không nên phiền họ. Còn về phía Taehyun, không nhanh không chậm mà đồng ý, cậu cũng chẳng biết tại sao mình lại chịu làm mấy công việc như bảo mẫu thế này nữa.

" Ừm vậy thôi em về trước, có gì cứ nhắn cho em "

Taehyun chào mọi người rồi ra về. Cánh cửa vừa đóng lại, cậu ủ rũ bước đi, vác theo là một tâm trạng vô cùng nặng nề. Cứ nhìn thấy ánh mắt trìu mến mà Soobin trao em, rồi cái nụ cười của Y/n đối với anh làm cậu rất khó chịu, đứng ngồi không yên. Taehyun thở dài rồi lắc đầu, cố quên cái cảnh tượng điên rồ đó.

.

Hôm nay cậu lại nổi hứng đi dạo. Vừa đi dạo một vòng sông Hàn vừa tu chai nước mới mua, cảnh vật cứ im ắng khác thường, vài lúc thì có xe chạy qua rồi mất hút nhưng Taehyun lại thích thế vì nó yên tĩnh.

Taehyun tự cười vào mặt bản thân, người với tính tình cộc cằn luôn khó chịu với tất cả mọi thứ vậy mà giờ đây lại biến mất, thay vào đó là một kẻ luôn cảm thấy cô đơn, chấp nhận từ bỏ học bổng quý giá để chuyển qua Hanlim học tập chỉ vì một người, có phải cậu đã quá ngu xuẩn và hồ đồ không ?

Đúng là Kang Taehyun quá ngốc. Không hề nhận biết được rằng tình cảm đơn phương này mãi mãi sẽ chẳng bao giờ nên duyên nên nợ, thậm chí người đó còn ghét cay ghét đắng cậu nữa cơ mà.

" Taehyun ? Cậu cũng ở đây sao trùng hợp thật "

Nghe theo tiếng gọi cậu quay ra, đập vào mắt là một cô gái cao ngang vai cậu, đang nở nụ cười rất tươi nhưng vẫn thoang thoảng vẻ buồn rầu.

" Jang EunYi ? Sao cậu lại biết tôi ở đây ? "

" Mình chỉ là đi dạo rồi vô tình thấy cậu ở đây thôi, nếu không thích vậy mình sẽ đi "

Định quay lưng đi thì cô liền bị chất giọng trầm trầm kia ngăn lại, khóe môi bất giác nở nụ cười hạnh phúc.

" Tôi hỏi thật, cậu có đang thích một ai đó chưa ? "

" Còn phải hỏi sao ? Chuyện này cậu là người biết rõ nhất mà, Taehyun "

" Ừm, tôi biết ! Vậy nếu tôi quen một người khác thì cậu sẽ cảm thấy thế nào ? "

"Mình...sẽ rất buồn nhưng không sao, chỉ cần là Taehyun hạnh phúc thì EunYi cũng hạnh phúc "

" Đúng là ngốc "

Taehyun cười nhạt, còn EunYi vẫn ngây ra đó, từ khi về nước tới giờ đây chính là lần đầu cậu chịu nói chuyện với cô. Mặc dù không biết câu nói kia có ý nghĩa gì nhưng chỉ cần Taehyn biết đến sự hiện diện của Jang EunYi thì cô cũng đã vui rồi. Đúng là si tình !

Cả hai im lặng một lúc lâu không định nói gì thêm, đưa mắt nhìn bầu trời đang ngã màu, trời sắp tối rồi. Mặt Trời cứ dần dần biến mất, để lại cho các cô cậu thiếu niên một tuổi trẻ, tình yêu nồng cháy chưa được thổ lộ. Muốn tìm có người để yêu không khó, chỉ sợ là không đúng người.

Một giọng nói làm thu hút sự chú ý của hai người, là của Choi Beomgyu. Anh làm gì ở đây vậy ?

Thì ra là EunYi với Beomgyu đang đi chung với nhau nhưng khi lúc Beomgyu đang mua nước đi ra thì lại không thấy EunYi đâu, làm anh phải chạy vòng vòng đi kiếm.

EunYi tỏ vẻ hối lỗi nhưng nhìn thế Beomgyu liền mềm lòng mà không thèm trách cứ. Anh thấy Taehyun liền đi lại tán gẫu với cậu em đó vài câu. Một lúc thì EunYi muốn về nhà, Beomgyu không ngần ngại mà chấp thuận, vừa hay đường về nhà của Taehyun cũng chung với hai người họ nên cả ba quyết định đi chung với nhau.

Đây là khi những con người mê muội đến mức ngu ngốc vì tình yêu gặp gỡ nhau, đúng thật là họ đã quá si tình.

_________________________________

Mấy nay làm biếng kinh khủng luôn -)))


Author: Dahn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC