Chương 7: Tôi sẽ chịu trách nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào những ngày nghỉ, Taehyung có thói quen tỉnh giấc lúc 7h sáng. Một phần vì mọi ngày đều phải dậy sớm đi học nên cơ thể đã tự động hình thành cơ chế, mặt khác cậu cũng không thích ngủ nướng vào cuối tuần, cảm thấy rất lãng phí.

Hôm nay giống như mọi ngày, cậu mơ màng tỉnh lại từ trong giấc chiêm bao. Đón chờ cậu không phải khuôn mặt háo hức đầy nước dãi của Tanie như mọi ngày, thay vào đó là một mái tóc đen tuyền. Bờ vai trắng nõn nhấp nhô theo từng hơi thở, da dẻ mịn màng trơn nhẵn thật khiến người ta không cách nào dứt ra được. Khoan đã, sao nhìn thế nào cũng thấy giống như lưng của một cô gái vậy nhỉ? Mộng xuân sao? Taehyung có chút hoảng hốt tự vấn mình. Màu sắc cũng quá chân thật rồi đi.

Đột nhiên cô gái trở mình, quay người lại phía cậu. Mắt nhỏ nhắm nghiền, mũi cao thanh tú, môi đỏ mềm mại. Còn...còn có một vài lọn tóc không an phận rủ xuống trước ngực, mà ngực kia đắp hờ một lớp chăn, thậm chí còn mơ hồ nhìn thấy khe ngực như ẩn như hiện- cô gái này rõ ràng đang lõa thể!!!! Mặt Taehyung lập tức choáng váng đến đỏ bừng, không ngờ bản thân lại không thuần khiết đến độ này. Cho tới khi nhìn rõ gương mặt người trước mặt, cậu không kìm được hét lên một tiếng rồi lăn thẳng xuống giường! Cậu thế nhưng lại mộng xuân với Kim Ami!!!!!

"Á!!!!!"

"Rầm"

Sau cú ngã đau điếng này, Taehyung tỉnh táo lại không ít. Không đúng, hình như không phải mộng xuân. Hơn nữa, hình như đêm qua Ami đúng là có ngủ trên giường cậu, nhưng mà là Ami mini size cơ mà??? Sao lại biến to rồi????

Đáng tiếc, tiếng hét này không chỉ giúp Taehyung tỉnh táo, nó đồng thời còn khiến cho người đang an giấc chiêm bao kia bàng hoàng thức giấc, phụ trợ thêm một tiếng hét cũng không kém phần thất kinh:

"Á!!!!!"

Đây....đây chắc chắn không thể là sự thật! Kim Ami hoảng sợ tột độ quấn chăn quanh người. Thế quái nào mà từ truyện siêu nhiên viễn tưởng lại biến thành tình một đêm cẩu huyết ba xu thế này? Tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, trên người không mảnh vải che thân, bên cạnh chỉ thiếu một người đàn ông nữa thôi là đủ bộ. Rất nhanh, "người đàn ông" đó lồm cồm bò dậy từ dưới sàn, rất không sợ chết lên tiếng:

"Khụ! Cái đó....chúc mừng cậu đã biến trở về như cũ..."

"........."

Nhìn gương mặt Ami thoắt xanh thoắt trắng, cuối cùng thành đen như đít nồi, khớp tay mơ hồ phát ra tiếng răng rắc, Kim Taehyung cuối cùng cũng phát hiện không ổn, bỏ lại một câu "Xin lỗi" rồi cuống cuồng chạy khỏi phòng.

"A Taehyung, mới sáng sớm cậu đã dậy chạy bộ rồi sao?" - Lớp trưởng Park rất thần kì xuất hiện, khiến cho trái tim vừa treo cao của Taehyung "ding" một cái lại nhảy vọt lên tận cổ.

"H..Hả?"

"Mặt cậu....đang đỏ lắm kìa, còn thở dốc như vậy, không phải là vừa chạy bộ về sao? :))"

"À...phải...phải" - Taehyung hàm hồ đáp, chợt nhìn lại chính mình, may mà đang mặc đồ thể thao thật.

"À phải rồi, phòng cậu có hộp cứu thương phải không? Bạn học Jihyun không cẩn thận té ngã nên tôi muốn mượn dùng một chút"

"Hả? A...được. Khoan đã!!!!!" - Ngay khi Jimin chuẩn bị mở cửa phòng, cuối cùng Taehyung cũng thoát khỏi trạng thái mất hồn kia, kịp thời giữ lại tay nắm cửa. Này này này!!! Đùa à? Chưa bàn tới việc Ami đang khỏa thân ở trong phòng cậu, chỉ riêng việc vì sao Ami không về trước mà lại xuất hiện ở đây đã đủ để đau đầu rồi. Vì vậy, trước ánh mắt ngạc nhiên của lớp trưởng, Kim thiếu không thể làm gì khác ngoài trợn mắt nói dối:

"Tôi chợt nhớ ra hôm qua đã đem nó để lại chỗ tủ ngoài sảnh, để tôi đi lấy cho cậu" - Nói rồi không nói hai lời mạnh mẽ lôi lớp trưởng Park đi.

Cùng lúc đó, Ami ở trong phòng cũng vừa trải qua một hồi căng thẳng giật gân không kém, đối với người nào đó âm thầm hỏi thăm mười tám đời tổ tông, suýt nữa thì bị lộ rồi.

Sau khi Taehyung chân thấp chân cao chạy khỏi phòng, cô cũng dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai mà kiếm đại một bộ quần áo mặc vào, may mà túi đồ ở đây hết. Chưa kịp hoàn hồn thì lại nghe thấy giọng nói quen đến không thể quen hơn của lớp trưởng Park, may mà cuối cùng cũng di dời được vị "đại ca" này đi.

Cẩn thận khóa trái cửa, Ami ngồi thừ trên giường, những muốn nghĩ xem vì sao bản thân lại biến trở về như cũ . Khổ nỗi, chỉ cần vừa nhìn cái giường này, cô lập tức lại nhớ đến tình cảnh đáng xấu hổ của mình vài phút trước. Xong rồi! Xong thật rồi!! Danh giá trinh tiết trong sạch tương lai kiếm chồng của tôi ơi!!! Oan này nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không hết mà!! Không sao, chỉ là bị nhìn chút thôi, cũng không mất lạng thịt nào....mới là lạ ấy!!!! Người ta vẫn còn là tiểu cô nương 17 tuổi da mặt mỏng, sao chịu nổi loại đả kịch này??? Đã thế lại còn là cái tên oan gia đáng hận đó, trong tất cả mọi người??

Càng nghĩ Ami càng suy sụp, vô lực nằm vật xuống giường, nội tâm không ngừng gào thét điên cuồng. Rốt cuộc giờ nên dùng vẻ mặt gì đối diện với cậu ta đây? Giả vờ mất trí? Hào sảng cho qua? Đe dọa không được nhắc lại? Hay dứt khoát bắt cậu ta chịu trách nhiệm? Phi phi phi! Ai thèm cậu ta chịu trách nhiệm chứ?

Thật lòng thì Ami biết rất rõ giữa hai người cái gì cũng chưa phát sinh, hơn nữa lỗi cũng không phải do cậu ta, là đêm qua cô chủ động đòi ngủ trên giường này. Mà nếu không ngủ trên giường này, giả như hôm nay biến lớn trở lại, vậy thì ngay cả tấm chăn che người cũng không có luôn. Nhìn dáng vẻ đỏ như tôm luộc, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim của cậu ta lúc nãy thì quả thật cũng không phải cố ý. Chỉ là.... thật sự quá xấu hổ rồi, muốn cô coi như chưa có gì mà đối đãi cậu ta thật sự không thể! Chính Ami nghĩ lại cũng cảm thấy nóng đến ngu người luôn. Đều tại cái khả năng phế vật này của cô. Cái gì mà cô gái siêu dẻo chứ, loại năng lực thất thường không chu kì này cô từ chối!! TT---TT

Kết quả của việc ngồi tự vấn bản thân là khi Taehyung quay về phòng, lại hốt hoảng phát hiện ra Ami đã rời đi rồi, mang theo cả hành lí tư trang luôn. Thậm chí còn chu đáo nhắn cho cậu một cái tin: " Tôi bắt xe về trước, không cần lo cho tôi".

Tại sao lại có ảo giác bản thân ăn xong chùi mép vậy????

Nhắn liền một lúc 4-5 cái tin nhắn cho Ami mà không thấy cô trả lời, Taehyung lòng nóng như lửa đốt, suốt cả chặng đường về chẳng nghe lọt tai mọi người nói gì. Cậu đương nhiên biết hai người chẳng xảy ra chuyện gì cả. Nhưng mà một cô gái trải qua chuyện đó chắc chắn không dễ chịu, cũng không biết cô ngốc này đang nghĩ linh tinh gì nữa, lại cứ thế tránh mặt cậu. Kim thiếu của chúng ta vốn chẳng giỏi an ủi người khác, nhất là khi bản thân lại là bị cáo, giờ phút này đau khổ không biết nên làm gì. Dẫu sao, cậu nghĩ cũng nên thẳng thắn nói chuyện với cô, muốn đánh muốn mắng gì....cũng đành chịu vậy aizz.

Nghĩ là một chuyện, đến lúc thực hiện lại là chuyện khác. Không phải cậu sợ bị đánh bị mắng, mà là..... cứ nhìn thấy Ami là Taehyung lại bất giác nhớ đến hình ảnh kiều diễm nọ, khí huyết có chút dâng trào, thật là...xấu hổ quá mà!! >.< Chưa kể Ami triệt để tránh mặt cậu. Hai hôm nay cô đã không đi học rồi, lớp trưởng nói rằng cô bị ốm từ chuyến đi chơi chưa khỏi. Chỉ có cậu biết đây rõ ràng là nói dối, chắc chắn là vì muốn tránh mặt cậu rồi. Cậu đến tận cửa tìm cũng bị mẹ Ami cản lại, nói là cô không muốn gặp cậu, thậm chí còn hỏi hai đứa cãi nhau chuyện gì à. Nhìn vẻ háo hức trên mặt bác ấy, Taehyung chỉ còn biết cuống cuồng tìm cách xin phép đi về, kẻo nghe xong lí do bác ấy nhất định sẽ lăng trì xử tử cậu!

Ngày thứ ba Ami nghỉ học, trong lúc Taehyung vẫn đang đau đầu tìm cách xin lỗi, gửi tin nhắn lần thứ n đi, thì biện pháp đã tự đến tìm cậu.

"Anh là Kim Taehyung đúng không?" -Một nam sinh trẻ tuổi lạnh lùng hất cằm hỏi cậu, có vẻ đã chờ ở cổng trường một lúc rồi. Nhìn đồng phục thì là học sinh cấp 2, nhưng chiều cao cũng chỉ kém cậu nửa cái đầu, khuôn mặt vẫn còn vẻ non nớt, cũng khá sáng sủa tuấn tú, mơ hồ có vài nét giống Ami. Dáng vẻ này nhìn thế nào cũng thấy giống đến hỏi tội....

Taehyung có chút chột dạ, thầm nghĩ chắc Ami chưa kể cho cậu em trai này nghe hết rồi đấy chứ? Thấy cậu không đáp, Jung kook cũng tự giới thiệu luôn:

"Tôi là Jungkook, em trai của Ami"

"Tôi biết. Nhà chúng ta đối diện nhau mà"

"....... Tôi muốn nói chuyện với anh một lát, về chuyện của chị tôi"

........

Nửa đêm nửa hôm cái thằng nhóc trời đánh này không lo ở nhà ăn no ngủ kĩ đi lại đột nhiên nổi hứng muốn bồi chị đây đi dạo làm gì không biết? Vì để lôi kéo được cô đi, thằng nhóc Jungkook kia thật sự là lí do nào cũng dám lôi ra rồi, đến cả việc bảo là đi dạo cho cô bớt béo mà còn dám nói thì đủ biết nó quyết tâm cỡ nào. Hai chị em đến công viên gần nhà để đi dạo, mới đi được một vòng thanh niên nào đó đã vô cùng mất mặt than mệt, kéo cô ngồi nghỉ dưới một gốc cây, bản thân thì chạy đi mua nước ngọt. Chậc, giới trẻ ngày nay thật là yếu như sên mà! (Jungkook: oan uổng quá!)

"Khụ....cái đó...xin chào"

"........"

Taehyung như một bóng ma xuất hiện sau gốc cây cạnh Ami, rất bình tĩnh chào một tiếng. Còn cô gái nhỏ của chúng ta sau khi hóa đá vài giây, không nói hai lời lập tức quay người bỏ chạy!

"........"

Vậy là biến thành một màn ta đuổi ngươi chạy xôm không thể tả. Kết quả chung cuộc đương nhiên là đôi chân dài gần một mét của Kim thiếu thắng.

"Này....ngh...nghỉ chút đi!" -Con người cả năm cũng không tập thể dục đến một lần như Ami của chúng ta quả thật đối với bộ môn vận động này không có mấy sức lực .

"Ai....ai bảo cậu chạy" - Kim Taehyung bên cạnh cũng không khá hơn là bao, vừa thở dốc vừa lẽ thẳng khí hùng trách móc.

Nghỉ ngơi một lúc, không khí bắt đầu rơi vào trầm mặc và lúng túng. Kim Taehyung ho khan một tiếng, hắng giọng nói:

"Chuyện hôm trước..... khụ...... cái đó......"

"À chuyện đó hả, haha tôi không để bụng đâu, là vô tình, vô tình thôi. Không phải lỗi của cậu!"

"........"

Trái ngược với tưởng tượng của Taehyung, Ami không hề tỏ ra bối rối ngượng ngùng, trái lại rất thoải mái tự nhiên nhắc lại chuyện cũ, rất độ lượng mà không tính toán với cậu. Cái này..... thật khiến người ta á khẩu mà. Cậu thậm chí đã chuẩn bị tinh thần cho cô đánh mắng xả hận, sẵn sàng cho những lời nói khó nghe nhất, ấy vậy mà..... Vì vậy, Kim thiếu của chúng ta có vẻ đã đờ ra một lúc hơi lâu, đủ để Ami bắt đầu nổi máu trêu chọc. Cô vươn tay bóp nhẹ cằm người nào đó, mặt nặn ra một vẻ đê tiện đến cùng cực, nhẹ giọng nói:

"Không bằng cậu cũng để tôi nhìn lại một lần, như vậy là hòa rồi?" - Sau đó cười thanh thúy xoay người bước đi, để lại ai đó với sắc đỏ lan tràn khắp tai.

Qua một lúc, cuối cùng Ami cũng nghe thấy tiếng Taehyung đuổi theo. Rốt cuộc cậu ta cũng quay trở lại thành Kim Taehyung đáng đánh đòn mọi ngày , riêng về khoản mặt dày cô chưa bao giờ thắng được.

"Cậu yên tâm, tôi sẽ chịu trách nhiệm mà ~~ Thế rồi.... giờ cậu muốn nhìn chỗ nào trước?" - Khuôn mặt ngập tràn vẻ lương thiện chính trực hỏi, hại Ami loạng choạng tý thì đâm vào gốc cây ven đường!

"Ai cho cậu đi theo tôi?!" - Khi không thể so bì tiếp về độ vô sỉ, ta chỉ đành có thể chuyển qua chạy nước rút vậy....

"Oan uổng quá, chúng ta nhà đối diện nhau mà? Tôi chỉ đang đi về nhà thôi"

"........" - Thật muốn chôn đầu xuống đất luôn cho rồi!

Vậy là chuyện đau đầu nhất đã giải quyết xong, mối quan hệ của Ami và Kim Taehyung lại quay về như trước. Hoặc cũng có thể.... không còn như trước, cả hai người dường như đều mơ hồ cảm nhận được, nhưng lại chọn cách phớt lờ nó đi. Mùa hè cuối cùng trước khi bắt đầu bước vào kì thi khốc liệt và căng thẳng nhất đời học sinh cũng chầm chậm đến, đem theo những bất ngờ đáng yêu, đánh dấu một tuổi mười bảy đáng nhớ nhất.

À, chuyện nhỏ bên lề. Jungkookie đáng thương của chúng ta vô cùng mãn nguyện, vô cùng tự hào khi đã giúp bà chị của mình hết buồn bã ủ dột, tràn trề sức sống như xưa, thậm chí còn sung mãn hơn nhiều. Trước kia cùng lắm bà ý vác chảo đuổi theo cậu 2 lượt thôi, vậy mà tối nay đã chạy đến vòng thứ tư quanh nhà rồi mà vẫn chưa có ý định dừng lại. Cũng không biết anh Taehyung chọc gì bà ấy nữa, vẻ mặt kia thật như có thù giết cha mà!!! Số tôi sao mà khổ thế này, chỉ muốn giúp chút đỉnh thôi cũng không được. Cứ tưởng tìm được người trong lòng của bà chị, ai ngờ vớ được đúng cừu nhân TT--TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net