Bố.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Shiyeon, bố không đến thăm tớ sao?"


Gấp quyển tạp chí lại, tôi nghiêng đầu quan sát Taehyung. Cậu ấy đang nhớ đến một người đã gây ra bao nhiêu tổn thương cho chính mình. Tôi thấy khó chịu. Tôi không muốn nhắc về người đàn ông đó, bởi bất cứ lý do gì. Ông ấy đối xử với Taehyung tệ bạc, bao nhiêu lần cậu ấy dở sống dở chết vì những trận đòn vô cớ, với tôi đã thành nỗi ám ảnh.


Vậy mà cuối cùng, tình yêu dành cho ông ấy vẫn chẳng hề giảm đi chút nào.


Tôi thở dài: "Xin lỗi cậu, tớ đã đi tìm hết những nơi cậu kể, cả những nơi chưa từng nghe qua, vẫn không có được thông tin gì từ ông ấy."


"Không sao. Tớ chỉ lo lắng rằng lúc tớ vắng mặt, ông ấy làm gì để có tiền mua rượu mà thôi. Sợ là đi xin xỏ rồi bị người ta xua đuổi, lại gây gổ tạo hiềm khích. Khi chuyện bé xé to, tớ cũng chẳng thể cứu giúp ông ấy được nữa."


Xem ra, dù luôn dùng vũ lực để giao tiếp, ông ấy vẫn là mối bận tâm hàng đầu của Taehyung. Ừ, vì đến cuối cùng, người đó cũng mang một tiếng bố, là người đã ban tặng Taehyung cuộc sống này. Cậu ấy biết ơn, cậu ấy yêu thương, và cậu ấy có nghĩa vụ một đứa con phải hoàn thành.


Xuất phát điểm của chúng tôi khác nhau, trước khi biết đến tôi, việc cậu ấy nhận được sự quan tâm từ bố hay không, vẫn luôn là một ẩn số. Bản thân tôi từng cho rằng, nếu như chẳng tồn tại sự ràng buộc trên giấy tờ pháp luật, có lẽ nỗi lòng của Taehyung đã không nặng trĩu như vậy.


Bởi lẽ, ngay từ ban đầu, gương mặt bố mẹ ra sao, tôi còn chẳng biết. Bản thân bị đối xử bất công ở trại trẻ mồ côi, tình thương được xem như một điều quá xa vời, tôi chưa từng có khái niệm phải đáp trả lại tình cảm.


Thế nên, Taehyung thương bố, tôi khó mà hiểu được. Giờ có ra sao, tôi vẫn không đồng tình nổi.


"Nếu hay cậu bệnh, ông ấy sẽ phản ứng thế nào? Hối hận, dằn vặt, cầu xin sự tha thứ từ cậu, hay lại la hét, bảo cậu vô dụng, bảo cậu ăn hại? Taehyung, cậu nên lo cho bản thân mới đúng, ông ấy chưa từng làm tròn trách nhiệm một người bố, thì sau này cũng không cần phải làm."


"Đúng vậy, cậu nói đúng. Chỉ là, dù bố có đánh tớ thêm bao nhiêu lần đi chăng nữa, tớ cũng không thể ghét bố được. Phải chi ngày ấy mẹ không bỏ đi, chắc là mọi chuyện đã khác rồi. Mà nếu vậy, tớ đâu gặp được cậu. May mắn là ông trời đã cho tớ gặp được cậu."


"Ý cậu là nhờ bố cậu mà chúng ta mới gặp nhau?"


Vẫn luôn là một lời ngụy biện để tìm đến sự tha thứ, là một cái cớ để ngăn cản tình bố con chấm dứt.


"Tớ chưa từng đòi hỏi điều gì, tớ cũng không buộc ông ấy phải nhìn thấy sự hy sinh của tớ. Tớ chỉ muốn được ông ấy công nhận, mình là con của ông ấy mà thôi."


Điều đó sẽ khiến cậu ấy cảm thấy tốt hơn chăng? Nếu là như thế, dù ác cảm với bố Taehyung đến đâu, thật lòng tôi cũng rất muốn để Taehyung nghe được. Nhưng mà, giữa Seoul rộng lớn, không có một thông tin liên lạc nào, để tìm được ông ấy, nom còn vất vả hơn mò kim đáy bể.


Tôi chẳng thể đáp.


Taehyung chỉ cười, cúi đầu nói: "Có lẽ kiếp sau, tớ sẽ hoàn thành trách nhiệm của một đứa con vậy. Và ở kiếp sau, mong rằng tớ có cơ hội để trở thành một người bố, một người bố tuyệt vời như bất kì đứa trẻ nào từng ước ao."


Có thể, Taehyung dù chưa từng học cách yêu thương từ bố mình, nhưng cậu ấy nhất định sẽ là một người bố vĩ đại.


Tôi cũng rất muốn, được nhìn thấy cậu ấy có thêm một mái ấm nhỏ khác.


"Thế nào nhỉ? Cậu nghĩ mình sẽ làm gì nếu là bố?"


Chưa từng hỏi về vấn đề này trước đây, tôi nào ngờ Taehyung lại hào hứng đến như vậy. Hớn hở, cậu ấy đáp: "Nếu là bé gái, tớ sẽ dựng một tòa lâu đài, con của tớ sẽ là một nữ chiến binh, trở nên mạnh mẽ đối mặt với đời, giống cậu vậy. Còn nếu là bé trai, thằng bé sẽ là chiếc khiêng cho gia đình, luôn quan tâm mọi người mà không cần đền đáp, như anh Wonho.


Tớ cũng không biết một người bố nên san sẻ tình cảm của mình thế nào, hẳn là khó lắm. Nhưng tớ tự hứa với lòng, thương yêu tớ không được nhận, tớ sẽ bù đắp hết cho con của mình."


Từng lời mà Taehyung nói thật đẹp, những sinh linh bé bỏng dù chưa bao giờ có mặt trên đời, có lẽ cũng nhận ra được cậu ấy yêu thương chúng hơn cả bản thân mình.


Tôi từng ngày đều cầu mong ông trời sẽ kéo dài thời gian hơn một chút, để những gì còn dang dở, còn quyến luyến, tôi sẽ bằng mọi cách đáp ứng cho Taehyung. Nhưng đến lúc này rồi, hy vọng gần như đã bị dập tắt, tia sáng mỏng manh yếu ớt vô cùng. Tim tôi đau nhói, Taehyung bình thản. Vốn dĩ trước đó chưa từng đợi chờ phép màu, sự ra đi này, cậu ấy đã sớm chuẩn bị sẵn sàng.


"Cậu đã mang đến cho tớ những cảm xúc mà tớ chưa từng mơ tưởng đến, tớ biết ơn cậu nhiều lắm. Shiyeon à, sau này khi tìm được một ai đó, rồi lập gia đình, hãy bảo với những đứa con của cậu, chú Kim Taehyung luôn ở trên trời cao quan sát và bảo vệ mỗi đứa nhé."


Và tôi ghét điều đó.


Cách mà Taehyung nói về những viễn cảnh tương lai với một màu hồng trải dài, phải, đó là điều mà tôi và cậu ấy đã luôn mộng mơ dưới ánh hoàng hôn mỗi ngày. Nhưng, cũng là Taehyung, luôn chối bỏ sự tồn tại của mình trong khung hình hạnh phúc ấy.


Nào là nhìn trên cao mà quan sát, hãy thay cậu ấy đi tiếp phần còn lại của cuộc đời. Không, tôi không muốn nghe thấy nữa. Tôi cần Taehyung, ở bên cạnh tôi, nhâm nhi bánh ngọt cùng tôi, ngắm pháo hoa cùng tôi. Và con của tôi, sau này hẳn sẽ không ngần ngại nếu có đến tận hai người bố.


Tôi biết cậu ấy đau đớn vì bệnh, tôi biết cậu ấy muốn giải thoát, nhưng sao tôi ích kỷ quá, tôi muốn giam cậu ấy ở cạnh tôi mãi mãi. Vì mỗi hành động, nếu như vắng cậu ấy, chẳng còn ý nghĩa gì nữa.


"Tớ thì sao Taehyung?"


"Hả?"


"Chuyện gì sẽ xảy ra với tớ nếu cậu không còn ở đây? Tớ biết, cậu sẽ ổn thôi, vì cậu không còn phải chịu dày vò về thể xác lẫn tinh thần, không còn chuỗi ngày làm việc ở nhiều nơi nữa. Cậu sẽ đi đến một nơi yên bình, chẳng có khó khăn vướng bận..."


"Shiyeon..."


"Nhưng còn tớ? Tớ phải làm gì đây? Tớ đâu thể sống thiếu cậu được. Cậu cũng thế mà, cậu đâu nỡ lòng nào bỏ tớ lại một mình. Lần này thôi, vì tớ đi, tớ chỉ hẹp hòi lần này thôi, chiến đấu đến tận cùng với căn bệnh này, và trở về với tớ. Nhé?"


Một giọt nước mắt rơi.


Tôi biết, cậu ấy không làm được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net