Đối đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đưa Ami vào căn phòng trống còn lại, vì đây là phòng vốn dành cho Taewon nên có giường sẵn phía bên trong. Đặt Ami nằm trên giường, chu đáo chăm sóc cho em. Liệu đây có phải cơ hội giúp Taehyung thể hiện để thay đổi ánh nhìn của em.

Trước đây, thời còn con gái, hễ cứ đến trời lạnh là Ami lại đau bệnh vặt, cảm lạnh đến phát sốt. Về sau khi đã sinh Taewon, cơ thể em càng yếu hơn trước, chỉ cần trời trở gió, chuyển mùa thôi là cơ thể đau nhức, mệt mỏi rã rời, đầu óc thì nặng trĩu.

Đã hơn 11 giờ đêm, Taehyung vẫn ngồi bên cạnh giường, nhìn hơi thở đã đều dần của em, anh mới yên tâm hơn một chút.

" Ami đừng giận anh nữa có được không? Năm đó là anh sai, anh đáng bị em ghét bỏ, nhưng xin em, anh đã mong đợi ngày được gặp lại hai mẹ con nhiều lắm "

Taehyung nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của em, người ta nói những người có đôi bàn tay lạnh thường rất chung thủy, có phải vì thế mà em vẫn một lòng nghĩ về anh.

Mặc kệ nó có lạnh ra sao, Taehyung áp bàn tay em lên má của anh, khẽ hôn nhẹ lên đó. Anh muốn bàn tay này ngày nào cũng vuốt ve trên khuôn mặt anh như thói quen mà em hay làm trước đây, muốn em nói với anh những lời đại loại như " Chồng đi làm về rồi, em nhớ anh lắm ". Là chính anh, có không giữ, bây giờ mất lại vội vàng đi tìm.

" Taehyung!... "

Trong cơ mê man, có phải vì trong đầu lúc tỉnh táo luôn nghĩ đến anh mà vô tình thốt ra. Anh còn tưởng Ami đã tỉnh, hóa ra chỉ là vô thức gọi tên anh, mắt em vẫn nhắm nghiền, cơ mặt nhăn lại, mệt dọc. Anh ôn nhu vuốt ve khuôn mặt em, gò má gầy gò xanh xao. Khẽ đặt một nụ hôn trộm lên đôi môi nhỏ có phần khô ráp.




Taehyung túc trực bên Ami đến tận sáng. Ami mới sáng sớm thì đã tỉnh, em mở mắt thấy mình đang nằm trên giường, chăn ấm được đắp cẩn thận. Anh vẫn nắm chặt bàn tay em đến ngủ quên, Ami nhìn xung quanh, thấy thau nước ấm tối qua anh dùng để lau người em đặt ở cái bàn đầu giường đã nguội lạnh.

Em chống tay còn lại xuống giường, muốn nâng cơ thể lên nhưng hoàn toàn không có sức lực, không lẽ bệnh tình của em ngày một nặng.

" Taehyung! "

Ami khẽ gọi tên anh, em vươn tay ra, muốn vuốt lấy mái tóc của anh nhưng thực sự là với không tới, đêm qua anh cứ thể mà ngủ như vậy chắc chắn sẽ lạnh lắm. Người em buông thả tự do xuống nệm, cử động một chút thôi mà cơn đau đã truyền khắp người thật khó chịu, đau đơn.

Phía bên ngoài, Taewon theo thói quen cũng đã thức dậy rất sớm, tự vệ sinh cá nhân cho bản thân xong thì ra ngoài tìm mẹ, vì khi nãy thức dậy mẹ đã không nằm cạnh Taewon. Con trai đêm qua đã ngủ một mình trong căn phòng rộng, may mà nó không thức giấc lúc nửa đêm, Taehyung vì lo cho Ami nên cũng quên bén mất đứa con trai, cả đêm chẳng qua dòm thằng nhỏ lấy một lần.

" Mẹ ơi! Appa ơi!

" Appa Taehyung!

Thằng bé vẫn còn nhớ, tối qua là được bố ôm ngủ. Khuôn mặt nhỏ nhìn quanh nhà tìm kiếm, vẫn còn ngái ngủ nhưng việc tìm bố và mẹ quan trọng hơn, thằng bé hết gãi đầu, rồi lại gãi mông.

" Bố mẹ đi đâu rồi? Sao lại bỏ Taewon một mình ở nhà "

Em ở trong phòng, nghe tiếng con gọi mà sốt ruột. Thằng bé ở ngoài này như nhớ ra gì đó, nhà mình còn một phòng nữa mà, nó nhanh chân chạy đến mở tung cửa phòng, thấy được bố mẹ liền vui cười.

Ami thấy con trai đã tìm được mình, lúc nãy nó mở cửa hơi mạnh, em sợ Taehyung tỉnh giấc nên đã ra hiệu bảo con giữ im lặng.

Thằng bé nhìn thấy bố ở lại, không giấu được sự vui mừng, cứ tưởng bố sẽ lại ra về như lần trước. Taewon leo lên giường nằm xuống cạnh mẹ, cánh tay bé nhỏ ôm ngang bụng Ami, thằng nhóc rất là biết chuyện.

" Con ngoan để cho bố ngủ nhé! "

" Mẹ không khỏe sao ạ? "

" Taewon đừng lo, mẹ sẽ sớm khỏe lại mà "

Ami hôn lên tóc con trai, giống ai mà tình cảm quá đi mất. Cánh tay của em bị Taehyung giữ đang dần tê cứng, em muốn rút tay lại nhưng sợ anh sẽ tỉnh giấc. Đành ôm Taewon bằng một tay còn lại, em tham lam hít hà mùi thơm cơ thể của thằng bé, Taewon đặc biệt tối qua vì thiếu hơi mẹ nên cũng tranh thủ vùi đầu vào ngực mẹ mà hôn hôn lên đó vài cái.

" Mẹ nói appa đến đây ở cùng chúng ta đi mẹ. Con muốn appa ở đây với con "

" Không phải chỉ hai mẹ con ta là đủ rồi sao Taewon? Con ở với mẹ vẫn vui mà? "

" Nhưng con muốn appa nữa, ngày nào cũng đợi appa đến, Taewon phát chán rồi "

" Con không muốn ở với mẹ nữa à? "

" Taewon muốn ở cùng mẹ và có cả appa nữa "

Ami trong lòng nặng nề, con trai ngày một lớn, càng hiểu biết nhiều hơn. Em có nên tha thứ, bỏ qua mọi chuyện để con trai có một gia đình đầy đủ hạnh phúc.

" Nhưng appa còn có cuộc sống riêng Taewon à "

" Mẹ chưa hỏi ý kiến của appa mà, lỡ như appa muốn ở cùng chúng ta thì sao? "

Taewon nhìn em với ánh mắt mong đợi hơn bao giờ hết, nhưng rồi cũng nhanh chóng cúi mặt xuống, em nghe tiếng hít mũi khe khẽ của con trai, chắc là thằng bé tủi thân lắm. Cái ngày mà Taewon được gặp bố, Ami nhìn con mà đã bật khóc, thằng bé vui đến nỗi cứ mãi nhắc cái tên của bố trên miệng, nhảy chân sáo khắp nhà. Việc gặp mặt đã được toại nguyện, nay lại đến vấn đề muốn chung nhà. Thằng bé cứ ngáp ngắn ngáp dài.

" Con buồn ngủ! Mẹ con cho ngủ thêm chút nữa nhé "

" Được thôi con trai! "

Tối qua vì thức trễ nên Taewon vẫn còn ngủ chưa đủ giấc, đôi mắt lim dim, chui rúc trong vòng tay ấm áp của mẹ rồi dần thíp đi. Ami vì mệt nên cũng chợp mặt một chút.

Trong không gian yên tĩnh, bên ngoài chỉ có tiếng chim hót, ánh nắng len lỏi xuyên qua rèm cửa, Taehyung ngẩn đầu lên, thật ra anh đã thức từ lúc Taewon đi vào và đã nghe hết những gì hai mẹ con em tâm sự với nhau.

Anh vuốt ve khuôn mặt của em, khẽ mỉm cười rồi hôn lên trán em, những lời nói quan tâm lo lắng của Ami dành cho anh, Taehyung đều nghe lọt tai và cảm nhận được tất cả. Hà cớ gì em cứ phải gồng mình trước mặt anh.



Từ bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa, Taehyung sợ hai mẹ con bị đánh thức mà nhanh chóng đi ra xem ai mới sáng đã tìm đến gây ồn ào cho vợ con anh đang ngủ.

Vừa mở cửa, hai người đàn ông chỉ cách nhau có một năm tuổi liền chạm mặt. Cả hai đều không vui khi thấy người không nên gặp lại xuất hiện ở đây. Kim Taehyung còn tỏ vẻ chán ghét đối với người kia rõ ràng ra mặt.

Kim Taehyung đứng chặn ngay cửa, hai tay khoanh trước ngực, chân đứng bắt chéo vào nhau, thể hiện ý tứ rõ ràng không muốn cho Jung Hoseok bước chân vào.

Jung Hoseok dù sao cũng đã đến, anh ấy cũng không rảnh mà rời đi cho dù nhà em đang có ' khách '.

" Anh mới sáng tìm đến đây làm gì? "

Kim Taehyung mất kiên nhẫn, liền gặng hỏi Hoseok. Jung Hoseok thong thả bước vào nhà, đi thẳng đến bếp rồi đặt túi đồ đang cầm trên tay xuống bàn.

" Tôi đến thăm Taewon! Còn cậu sao lại có mặt ở đây từ sớm như vậy? "

Jung Hoseok là thế, cứ hễ đến gặp mẹ con Ami là đều mua loại trái cây mà Taewon thích ăn nhất để cho thằng bé. Taehyung nhàn nhạt, mở cái túi ra, xem Hoseok đã đem thứ gì đến cho thằng bé, là dâu tây.

" Tôi là bố của Taewon, việc gì lại không được đến đây? Anh cản được tôi chắc? Anh có quyền gì? "

Kim Taehyung không kiêng nể, nói năng rất thẳng thắng, dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn Jung Hoseok, nhưng Hoseok nào có sợ sệt gì. Kim Taehyung hiện tại cũng chỉ là người ngoài đối với Ami.

" Quyền theo đuổi em ấy "

Hoseok nhún vai, trả lời như vậy đủ hợp tình hợp lý rồi có phải không. Ami hiện tại chẳng thuộc về ai, không có bất kì sự trói buộc nào, Hoseok vẫn có được cho mình quyền lợi đó.

" Nhưng cô ấy là vợ tôi, là mẹ của con trai tôi "

" Giấy kết hôn của hai người đâu? "

" Không có! "

Kim Taehyung chua xót trả lời, anh nặng ra một nụ cười khổ sở, nhìn vào hiện tại. Taehyung có phải đã quá ngạo mạn nghĩ rằng khi trở về nước mọi chuyện sẽ dễ dàng diễn ra theo kế hoạch của anh? Đôi co với Jung Hoseok, Taehyung chỉ có đuối lý mà thôi. Anh vẫn còn có đối thủ, bây giờ theo đuổi lại Ami quả thật không chút dễ dàng như lúc ban đầu thuở thiếu thời.

Jung Hoseok tặc lưỡi, cảm thấy Kim Taehyung lần này phải bỏ ra không ít công sức cũng như thời gian để nối lại tình xưa. Quả là hao tổn tâm tư.

" Đến giấy đăng ký kết hôn còn không có, tôi hoàn toàn vẫn có tư cách theo đuổi Ami "

" Vậy thì chúng ta cùng đấu, xem ai thắng? Đường dài mới biết ngựa hay "

Nếu đã vậy, Kim Taehyung đây cũng chẳng ngại đối đầu với bất kì ai. Bằng mọi giá, anh phải giữ Ami bên mình đến hết đời này, sẽ không để em rời xa thêm một lần nào nữa, thời gian qua xa cách như vậy là quá đủ với sức chịu đựng của Kim Taehyung.

Park Ami đừng ở cửa phòng, chứng kiến được sự háo thắng của Kim Taehyung, mới sáng ra mà đã làm loạn trong nhà em, chủ nhân căn hộ này đi vắng rồi sao?

" Kim Taehyung! Anh muốn đấu cái gì? "

Ami bước từng bước chân về phía hai người họ, dù cho cơn đau có liên tục truyền đến. Em không muốn Kim Taehyung ở đây ngang ngược thêm lời nào, tối qua là do em bệnh, nếu không anh cũng đừng hòng qua đêm tại đây.

" Anh không biết ơn người ta thì thôi, còn ở đó đòi đấu đá ai? Nếu năm đó không có Jung Hoseok giúp đỡ, có lẽ giờ đây cũng không có đứa trẻ tên Kim Taewon để nó gọi anh một tiếng bố đâu "

Park Ami tức giận, vì Kim Taehyung đã quá quắt với người ân nhân mà em phải mang ơn suốt đời, những lúc khó khăn nhất, túng quẩn nhất cũng chỉ có mình Jung Hoseok bên cạnh em. Lúc đó em còn mong, Kim Taehyung sẽ suy nghĩ lại mà đi tìm em, nhưng rồi một năm sau đó vẫn không một tung tích.

Kim Taehyung ngậm đắng nuốt cay đắng vào lòng, Ami của anh hiện tại đã gai góc hơn rất nhiều, anh nhớ cô gái thuần khiết, đơn giản năm xưa. Và cũng xin anh nhớ thêm một điều, cũng  chính anh đã biến cô gái đơn thuần ấy thành ra một người phụ nữ đầy sắc sảo, mạnh mẽ và kiên cường như bây giờ.

Park Ami đứng giữa hai người đàn ông, một là bố của con trai mình, hai là ân nhân của mình, thật sự khó sử, bối rối.

" Em là đang về phe anh ta? "

Kim Taehyung bên ngoài cho dù có cao ngạo đến mấy, nhưng khi đứng ở đây, Park Ami đã lên tiếng thì chỉ có cụp đuôi. Tưởng rằng Ami sẽ cảm động, động lòng khi thấy được sự chân thành tối qua mà sáng nay đối đãi tốt với anh một chút.

" Em không về phe ai cả. Hai người về đi, em mệt, không muốn tiếp khách "

Ami nói rồi xoay lưng ngồi xuống ghế, không muốn nhìn hai người họ cãi nhau qua lại vì em thêm giây phút nào. Jung Hoseok luôn tôn trọng ý kiến của Ami, anh ấy liền rời đi ngay sau đó. Kim Taehyung vẫn còn đứng lại, anh từ từ nhích lại gần em, trong lòng tự biết rõ Ami của mình đang giận, vươn ngón tay thon dài của mình ra, khều khều lưng áo em.

Hình ảnh như hổ gầm khi nãy với Jung Hoseok đã biến đâu mất, giờ đây lại như mèo con rụt rè đứng sau lưng Ami. Anh đứng trên cao, thấy áo choàng của em có hơi tụt, nhẹ nhàng chỉnh lại vai áo cho em, nhân cơ hội thấy Ami không cự tuyệt liền ôm lấy em từ phía sau, đặt cằm mình lên bã vai em.

Nhưng Ami dùng hết sức bình sinh mà mình có đẩy anh ra, em quay bước đi vào phòng ngủ, đóng cánh cửa đóng một cái rầm. Taehyung biết lỗi của mình, lủi thủi đứng trước cửa phòng, không dám gõ cửa mà chỉ dùng tay chà sát lên đó.

Ami bên trong dùng chăn trùm kín người, co ro ngồi ở đầu giường, ngực trái có chút nhói lên. Em hiểu tình cảm của Hoseok, nhưng trong lòng vẫn còn hình bóng của Taehyung. Có phải em đã quá ích kỷ. Tiến tới với Jung Hoseok, em thật không xứng đáng. Quay lại với Kim Taehyung sẽ có kết cục đẹp hay không?

Tiếng đập cửa liên tục vang lên, Taehyung quyết sẽ đấu đến cùng. Nhưng âm thanh đó khiến Ami đau đầu, em đành mở cửa cho anh. Nhưng khi cánh cửa vừa bật mở, hình ảnh Kim Taehyung hạ mình quỳ gối trước mặt em.

" Ami! Xin em chấp nhận anh một lần nữa có được không? Nếu em muốn anh sẽ quỳ xuống đây tạ tội với em "

Ami có chút bất ngờ, anh xưa nay đến cả bố mẹ còn chưa từng quỳ như vậy. Giờ đây, vì muốn gia đình nhỏ trở lại như trước, anh bất chấp quỳ gối cầu xin em. Ami bị anh làm cho khó sử, hình ảnh hiện tại của Taehyung khiến em nhìn thật không quen mắt.

" Đứng dậy đi mà Taehyung "

Ami cố lôi anh đứng dậy, nhưng Taehyung vẫn quỳ cứng ngắt chỗ đó, có lay chuyển anh như thế nào cũng không được. Ami hết cách, cũng đã vượt quá giới hạng của em.

" Vậy thì em cũng xin anh, ngàn vạn lần xin anh đừng đem Taewon của em đi, nó là mạng sống của em. Anh đột ngột xuất hiện trong cuộc sống của mẹ con em, thật sự làm em rất lo lắng, lo anh sẽ bắt thằng bé đi mất "

Park Ami cuối cùng cũng bộc lộ suy nghĩ của mình đối với Kim Taehyung, em thống khổ liên tục dập đầu trước anh, anh lúc này mới ngước lên, ôm em vào lòng, hình như Ami đã nghĩ sai về anh. Kim Taehyung hoàn toàn là muốn quay trở lại bù đắp những gì anh đã gây ra trước đây, muốn dành cho em và con thật nhiều tình yêu thương và sự quan tâm chăm sóc. Anh đã rất mong chờ cái ngày con trai ra đời và từng ngày từng ngày chứng kiến con khôn lớn khỏe mạnh, nhưng anh đã tự mình bỏ lỡ mất điều đó.

" Có lẽ em đã hiểu lầm anh rồi Ami "

Taehyung đỡ em dậy, quỳ dưới sàn nhà lạnh không tốt. Ami sớm đã nức nỡ, nước mắt che mờ hết tầm nhìn của em. Anh không ngừng vuốt ve tấm lưng nhỏ bé đang run lên, ân cần vỗ về em như đang dỗ một đứa con nít. Ami gục đầu lên vai anh, khóc ướt một mảng áo, tay còn liên tục đánh vào lưng anh như trút giận.


Một lúc sau, chỉ còn tiếng thút thít nhẹ bên tai, Taehyung mới đẩy em ra, dùng tay mình lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên má em. Có lẽ, Kim Taehyung nên có lời giải thích để em được sáng tỏ.

" Nghe anh giải thích đi "

" Không phải năm đó anh một mực ruồng bỏ thằng bé sao? "

Kim Taehyung khẽ lắc đầu, kể lại sự việc khi anh gặp được học trưởng của Ami năm đó. Nhờ vậy anh mới biết được chân tướng và xóa bỏ mọi nghi ngờ hiểu lầm đối với em. Chính điều đó cũng đã làm anh ray rứt nhiều năm, tưởng chừng quay trở lại sẽ nhanh chóng trở về bên em và con nhưng tất cả đều là do Taehyung quá đề cao bản thân.

" Em có thể tin tưởng anh thêm một lần nữa được không Ami? "

Park Ami vẫn giữ im lặng, thì ra nhờ có vậy mà anh đã sớm thông suốt, nhưng lòng em vẫn còn canh cánh một điều gì đó rất khó tả, em không vội đưa ra quyết định.

Kim Taehyung thì vẫn đang chờ đợi câu trả lời từ em, nhưng rồi nhận lại là cái lắc đầu của Ami. Cũng dễ hiểu thôi, đâu phải một sớm một chiều liền nói quay lại là quay lại.

...



Nên ngược một chút mọi người nhỉ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net