Gọi cho bố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20:00

Kim Taewon sau khi dùng xong bữa tối, thằng bé thừa cơ hội mẹ Ami đang dọn dẹp, tắm rửa liền lấy trộm điện thoại của mẹ, rón rén đi qua cái phòng trống vốn dĩ dành cho mình rồi chui tọt vào trong tủ quần áo, ngồi co ro trong đó.

Nhóc con mở màn hình, ánh sáng phản chiếu bao phủ hết gương mặt nhỏ nhắn trong bóng tối, nó cố nhớ lại những lúc nhìn mẹ bấm mật khẩu gồm những số nào rồi bấm lại y hệt. Chỉ một lần thử qua, thằng bé hoàn toàn thành công mở được mật khẩu.

Taewon hí hửng, cầm tờ giấy trên tay, nhìn vào và bấm dãy số điện thoại được ghi trên đó. Thằng bé vốn đã biết mặt chữ và những con số, cộng thêm những lần nhìn thấy mẹ gọi điện thoại cho một ai đó và cũng có vài lần em bày Taewon gọi cho Hoseok nên nhóc con rất thành thạo thao tác. Dãy số được bấm xong, thằng bé liền nhấn gọi đi.

Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.

" Appa! "

- Taewon?

Kim Taewon chính là gọi điện thoại cho bố của nó, Taehyung. Thằng bé có được số điện thoại của anh là vì lần trước đến thăm con, anh đã âm thầm thủ thỉ với Taewon và đưa cho thằng bé số điện thoại ấy, số này là bí mật chỉ dùng để liên lạc giữa hai bố con, anh còn dặn dò thằng bé nếu có việc gì cần cứ gọi đến cho bố là được.



Ami sau một hồi làm công việc nhà, cho chén vào máy rửa, đem đồ đi giặt, hút bụi, những việc đó em chỉ có thể làm vào buổi tối vì sáng ngày ra đã phải đi làm từ sớm. Từ phòng tắm bước ra, em mới chợt để ý, nãy giờ không nghe tiếng tivi và tiếng cười của con trai. Ra phòng khách, em tá hỏa khi không thấy Taewon ngồi ở ghế sofa.

" Taewon ah! "

Nhìn quanh một vòng phòng khách, chẳng nghe con trai đáp lại lời mình. Em chạy vào bếp tìm, vì tưởng thằng bé trốn ở trong đó nhưng không thấy bóng dáng. Vào luôn cả hai cái phòng ngủ để tìm thì cũng mất dạng. Kiểm tra kệ giày xem Taewon có đi tự ý một mình đi ra ngoài, nhưng giày dép thằng bé vẫn còn y nguyên không thiếu một đôi. Căn hộ cũng không quá to và rộng để thằng bé trốn kĩ được như thế. 15 phút trôi qua, em dường như đã lật tung cả cái căn hộ.

" Taewon nghe mẹ nói không hả? Kim Taewon? "

Ami chắc chắn thằng bé sẽ không đi ra ngoài,  nhưng tại sao tìm mãi tìm mãi vẫn không tìm thấy, cả giọng nói cũng chẳng có lấy một tiếng. Em cần gọi điện thoại cho Hoseok nhưng chiếc điện thoại chẳng lẽ cũng theo thằng bé mà biến mất không lý do, mới nãy em còn để trên bàn làm việc.

Em bất lực ngồi phịch xuống chiếc nệm, nước mắt sớm đã lưng tròng, hai bàn tay em bấu chặt vào nhau, ruột gan nóng hết cả lên. Taewon rốt cuộc đã đi đâu? Dạo gần đây thằng bé cứ khiến em phải lo lắng vô cùng.



Lấy lại bình tĩnh, em nhớ lại những trò chơi nghịch ngợm của con nít. Dường như đã nghĩ ra điều gì đó, em vội đứng dậy, đi về phía tủ quần áo rồi mở toang hết những cánh cửa tủ, lục tung trong đó, kết quả là vẫn không thấy Taewon.

Em lại tiếp tục chạy qua căn phòng bên cạnh, lục tìm trong tủ quần áo, tủ đồ bên này em chỉ dùng để treo những váy áo đi dự tiệc, đến khi cửa tủ cuối cùng được mở ra, em thấy Taewon đang ngủ gục trong đó, tay còn cầm điện thoại của mẹ. Ami vui đến phát khóc, vội bế Taewon ra ngoài , nếu thằng bé còn ở trong đấy thêm giây phút nào nữa có lẽ sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Ôm con trên tay, em không ngừng vuốt ve rồi hôn lên tóc nó, Taewon là cả mạng sống và thế giới của em, nhìn thấy con bình an vô sự chính là niềm vui lớn nhất của em.

Kim Taewon ngủ rất ngon, chẳng hề để ý gì đến sự tác động của mẹ. Đưa thằng bé trở về giường, đắp chăn ấm cẩn thận cho con. Lúc này em mới nhớ đến việc chiếc điện thoại vì sao lại ở trong tay Taewon và nhóc con chui vào tủ quần áo để làm gì?

Kiểm tra điện thoại, Ami phát hiện một dãy số lạ được gọi đi từ chính số máy của mình cách đây không lâu.

" Số này là của ai? Nãy giờ mình không cầm đến điện thoại. Taewon có thể gọi cho ai ngoài Hoseok được chứ? "

Ami đi lại bàn làm việc, em ngồi đó và vẫn dán mắt vào dãy số kia, thật là khó nghĩ ra. Không lẽ Taewon dạo này lớn mật đến mức không còn phép tắc, tự ý động vào đồ của mẹ mà không xin phép.

...




Kim Taehyung đứng chỗ cửa sổ trong phòng bệnh, tay lại cầm thêm điếu thuốc đang hút giang dở. Phu nhân Kim lúc chiều có đến đây, bà ấy còn ngỏ ý muốn để Shin Sooji ở lại đêm nay chăm sóc cho anh. Khó khăn lắm mới mời được hai người họ ra về.

Anh còn phải ở lại bệnh viện đêm nay để theo dõi bệnh tình. Ban đầu có hơi buồn rầu nhưng sau khi nhận cuộc điện thoại của con trai thì tâm trạng cũng khá hơn vài phần.

Một mình một phòng, buổi tối ở bệnh viện rất buồn và thư ký Park lại bị anh điều vào để bầu bạn. Theo yêu cầu của Kim Taehyung, khi cậu vào phải mua một ít đồ ăn vặt cho anh. Park Jimin vẫn tuân lệnh làm theo nhưng trong lòng cậu còn giận chủ tịch kiêm bạn thân của mình vì đã nhắn tin đòi trừ lương.

Đem theo thái độ nhạt nhẽo, chẳng buồn nói, Park Jimin để túi đồ ăn trước mặt Taehyung, anh liền lục lọi, gương mặt lại xị xuống mà nhìn Park Jimin khi không thấy món mình cần.

" Sao không có rượu? "

" Cậu bị điên sao? Bệnh đến nông nổi này còn muốn uống rượu? Muốn sống tiếp để cùng Ami và Taewon đoàn tụ không hả? "

" Rất muốn là đằng khác "

Nét mặt Kim Taehyung thoáng buồn khi nhắc đến tên em, anh đưa tay vò vò trên mái tóc làm chúng rối tung, ánh mắt chất chứa nhiều nỗi buồn. Nhìn bộ dạng của anh, Park Jimin cũng hiểu anh đang không yên lòng vì chuyện gì.

" Ami đã chạm mặt Sooji "

" Thì sao? Cậu đâu có ý gì với Sooji đâu mà phải sợ Ami hiểu lầm "

" Nhưng em ấy là đang hiểu lầm, lúc trước Ami còn nghĩ tao ly hôn với em ấy là vì tao có nhân tình bên ngoài "

Jimin chỉ biết thở dài, cậu không có kinh nghiệm tình trường, càng không biết nên tư vấn như thế nào.

Anh chắp hai tay ra sau gáy rồi ngã lưng tự do xuống giường, ánh mắt vô hồn hướng nhìn trần nhà trắng toát, thâm tâm anh bị giày vò suốt những năm qua. Khẽ nghiêng người quay lưng về phía Jimin, Taehyung đang muốn che giấu điều gì đó, anh không muốn bị người khác nhìn thấy. Hai hàng mi khép lại, một dòng nước mắt ấm nóng chảy xuống nơi gò má Taehyung, tay ôm chặt ngực trái, tim anh thắt lại, đau lắm...

...





Sáng sớm hôm sau, Taewon thức dậy với một tâm trạng thật vui vẻ. Ami làm sao biết được hổ con của mình tối qua đã tâm sự mỏng gì với appa của nó. Và tất nhiên, Ami không bỏ qua chuyện tối hôm qua, em vừa thay đồ cho Taewon, vừa quan sát sắc mặt của con.

" Taewon! Tối qua có nệm êm sao con không ngủ mà lại chui vào tủ quần áo rồi ngủ trong đó? "

" Dạ!? "

Taewon hơi cúi mặt, giả vờ không nghe không thấy không biết, không trả lời câu hỏi của mẹ Ami, im lặng hồi lâu, quần áo đã mặc xong, tóc tai cũng được mẹ chải gọn gàng. Thằng bé chỉ biết len lén nhìn lên mặt em. Em thì vẫn rất kiên nhẫn đợi con trai trả lời.

" Kim Taewon!? "

Ami nghiêm giọng gọi tên con trai, nhóc con rất sợ mẹ mình mỗi khi nóng giận. Biết lỗi tối qua của mình, tự ý lấy đồ của mẹ mà không xin phép, thằng bé sợ hãi, rụt rè ngước lên nhìn mẹ với gương mặt mếu máo.

" Taewon gọi cho appa "

Ami dường như không điều khiển được cảm xúc của mình khi nghe câu thằng bé vừa nói ra, em trừng mắt nhìn Taewon, hai mắt đã sớm đỏ lên vì tức giận. Em đang tự thầm trách mình, sai lầm để Taewon biết được bố nó là ai. Anh cũng đã có người con gái khác bên cạnh, họ có thể sinh con mà. Hà cớ gì anh phải quay lại rồi bước chân vào cuộc sống của mẹ con em. Chẳng phải trước đây anh có nhân tình rồi về nhà muốn ly hôn với em sao? Còn lấy cớ đổ oan cho em có tư tình. Em thật là ngu ngốc khi vẫn còn vương vấn tình cảm với anh.

" Con gọi appa để làm gì? "

" Con muốn appa đi cắm trai cùng con và mẹ "

" Sao con lại có được số điện thoại của appa? "

" Là appa đưa cho con "

Thằng bé nãy giờ đã sớm khoanh tay trước ngực. Mẹ hỏi gì thì trả lời nấy, không dám sai nửa lời. Ami chẳng khác gì đang ra phiên tòa với con trai nhỏ.

" Mẹ cấm con từ nay không được gọi cho appa nữa. Con nghe rõ chưa? "

Ami đột nhiên lớn tiếng làm Taewon giật mình, sau đấy liền òa khóc, thằng bé với tư thế khoanh tay trước ngực, hai chân đứng im không dám nhúc nhích, cứ thế nấc lên từng cơn. Bất kể là vì lý do gì, hay có như thế nào xảy ra, Ami cũng đã hạ quyết tâm cắt đứt mọi liên lạc giữa Taewon và Taehyung.

Nhưng chưa đầy 5 phút sau, Park Ami vắt tay lên trán thở dài. Dù sao cũng là con trai mà em thương nhất, Ami không nỡ giận con lâu được. Lớn tiếng với nó như vậy, em đương nhiên đau lòng, xót xa nhìn Taewon, hổ con vẫn chưa ngừng khóc. Đây là chuyện của người lớn, không nên trút lên người con nhỏ. Em quỳ gối để cho ngang tầm với con trai, ôm Taewon vào lòng, vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ đang run run kia, hổ con cũng vòng tay ôm cổ Ami, tuy là khóc vì bị mẹ la, nhưng nếu đó là sự dỗ dành, vỗ về từ mẹ thì Taewon cũng rất nhanh nín khóc.

" Taewon xin lỗi mẹ! "

" Ngoan! Mẹ thương con mà! "

" Taewon cũng thương mẹ! "

" Ôm mẹ, mẹ bế con đi rửa mặt "

Taewon ngoan ngoãn gật đầu, Ami bế con vào phòng tắm, mới sáng đã khóc nhè xấu trai mất rồi. Em lấy lại bình tĩnh, tươi cười với con trai, còn nhéo nhẹ vào chóp mũi nhỏ nhỏ của Taewon, hai chiếc má bánh bao đỏ ưng ửng khiến em không thể nào kiềm chế được mà hôn lên đó một cái.

Hai mẹ con lại vui vẻ ăn sáng cùng nhau. Taewon ăn xong, liền rửa miệng uống nước sau đấy đeo cặp trên vai rồi mang giày đứng đợi mẹ. Ami một tay nắm tay Taewon, một tay mở cửa, vừa bước ra khỏi nhà liền bị một cái gì đó hù cho một phen giật mình.

Ai đó đã nằm ngay trước cửa nhà em, Ami xém chút té ngã do bị vấp phải cánh tay của người đó.

" Ai vậy!? "

Em giật mình hét toáng lên, hai tay ôm ở lồng ngực, tim đang đập thình thịch.

" Là anh! "

Taehyung chống đỡ người đứng dậy khỏi nền đất lạnh, anh đã ở đây suốt đêm qua, sau khi nói chuyện cùng Jimin, anh vì nhớ em mà cầm lòng không nỗi nên đành đến đây và ngồi bên ngoài đợi em cả đêm, không dám gõ cửa sợ làm phiền.

" Anh mau biến đi cho tôi! "

Ami thấy anh liền phản ứng mạnh mẽ, xoay người anh lại rồi nhanh chóng đẩy anh đi, nhưng Taehyung nhất quyết đứng yên ở đó, sức Ami làm sao đẩy nổi được anh. Taehyung cắn chặt môi, vòng tay ôm người Ami lại, em thì mặc sức giãy giụa. Taehyung ôm rất chặt, đến nổi em phải dùng chiêu cắn vào bắp tay thì anh mới chịu buông em ra, vết son đỏ dính trên cánh tay áo sơ mi trắng của anh.

Thoát khỏi vòng tay đó, em đã ngước nhìn Taehyung với ánh mát đầy sự chán ghét, chẳng còn chút lưu tình hay hy vọng gì từ anh. Kim Taehyung nhận ra được điều đó, em một chút cũng không thèm đặt anh vào mắt nữa rồi.

" Anh không đi thì tôi đi! "

Kim Taehyung đứng chôn chân ở đó, không mở miệng nói, chỉ biết nhìn em với ánh mắt đầy sầu tư. Em dắt tay Taewon kéo đi, không để thằng bé kịp nói với anh lời nào, nó cứ quay đầu lại nhìn bố mình, khi nãy mới bị mẹ la, không dám xin xỏ mẹ được nói chuyện với bố. Taehyung xót xa, lúc anh chạy đến thì cửa thang máy vừa đóng. Taewon chỉ kịp đưa bàn tay nhỏ lên vẫy vẫy chào tạm biệt với bố.



Vote cho au đi. Bình chọn cho au đi để au có động lực với nàoooooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net