lost in tokyo 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" anh thực sự thích em " - lời tỏ tình đầu mùa hạ của Seungmin - người anh học trên tôi một khoá xảy đến với tôi quá đường đột. Từ trước đến giờ, tiền bối đối với tôi là một người anh không hơn không kém. Nhưng tôi cũng biết được rằng, làm gì cũng phải có quyết đoán, cũng không nên reo rắc thêm hi vọng để người ta chờ đợi mình nữa.
" em xin lỗi, nhưng em luôn coi anh là một người anh trong nhà, và sẽ luôn luôn thế "
" kiên trì ắt sẽ thành công. Anh sẽ đợi đến ngày em đồng ý " - Anh đưa bó hoa trước mặt tôi ra sau lưng, tôi chưa kịp nói gì thì anh đã quay lưng bỏ đi mất.
Tôi thở dài thườn thượt.
Sau lần tỏ tình ấy, chúng tôi vẫn ảm đạm như không có gì xảy ra.
Trường cử tôi và anh đi thực tập mùa hè ở Osaka. Vốn là một đứa đam mê du lịch, tôi hào hứng ngay. Visa và vé máy bay cũng được chuẩn bị cấp tốc.
- chà, chúng ta lại đi cùng nhau, xem ra là duyên trời định hết rồi đấy em à!  - anh mỉm cười khi chúng tôi cùng nhau ra sân bay.
- anh đừng có mà như vậy nữa - tôi đập tan suy nghĩ của anh rồi kéo vali đi về phía những cửa hàng miễn thuế.
- em đi đâu đấy?
- đừng theo em!
Anh đang định đi theo tôi thì đứng khựng lại. Mặc dù tôi biết làm vậy là hơi quá đáng, nhưng nếu không làm vậy thì sau cùng, anh sẽ là người bị tổn thương. Nên dập đám lửa khi nó mới nhen nhóm, chứ để khi nó lớn rồi thì khó có thể dập hơn rất nhiều.
Tôi lượn lờ vài vòng trong cửa hàng L'Oreal rồi lại qua bên bán đồ ăn. Dạo này tôi thích lướt tiktok, nên vừa ăn tôi vừa cầm điện thoại lướt. Vui thật, một khi lướt là không thể dừng lại được luôn. Tôi đam mê đến nỗi nền nhạc tik tok lấn át cả tiếng thông báo lên máy bay.
Chỉ khi trên loa thông báo gọi tên tôi, tôi mới hoảng hồn đứng dậy. Tôi vội kéo va li, trong lòng sợ vô cùng. Tôi nhớ trong vé ghi số 6, nên cứ thế mà chạy đến cửa số 6.
Tôi sợ đến mức lao vào cả chị soát vé, tôi gập đầu xin lỗi rối rít và nói rằng mình muộn rồi. Chị ấy hơi bối rồi, tay lần xung quanh tìm kính áp tròng.
Nhân viên ở trên liên tục giục, chị liền nhìn hộ chiếu và visa Nhật của tôi, nhìn vé máy bay đúng hãng và cho tôi vào máy bay.
Tôi ngồi xuống thở phào nhẹ nhõm, cắm tai nghe vào điện thoại. Tôi liếc xung quanh tìm tiền bối xung quanh mà không thấy đâu nên nghĩ chắc tiền bối đi vệ sinh chưa quay lại.
Tôi ngủ thiếp đi.
Rồi một người bên cạnh lay tôi dậy khi máy bay đã tiếp đất. Tôi mơ màng rồi cũng vội đứng dậy và ra khỏi máy bay. Định thần lại, tôi mới đảo mắt xung quanh tìm tiền bối lần hai nhưng vẫn không thể thấy. Tôi chầm chậm kéo va li vào phòng chờ và mua sim để gọi một cuộc điện thoại. Nhưng rủi thay, tôi nghe nhạc hết cả pin rồi. Vậy đành phải tự mình về khách sạn trước vậy!
Tôi nhờ chị ở lễ tân chỉ đường cho vì theo tôi được biết, khách sạn khá gần sân bay.
- chị ơi cho em hỏi Sakura Plaza ở đâu vậy ạ?
- ừm, Sakura Plaza. Rất tiếc nhưng chị không biết.
- sao ạ?  em nghe nói nó rất gần đây mà!
- em có nhớ địa chỉ không?
- em nhớ nó ở gần sân bay này, sân bay Osaka ạ!
Chị chợt phì cười.
- em gái đáng yêu à, em nhầm rồi, đây là sân bay quốc tế Tokyo.
Tôi há hốc miệng, mở to mắt vì sốc. Trong lòng sợ hãi vô cùng, tôi kéo vali ra khỏi sảnh. Rồi, giờ biết làm sao đây. Tôi vội lục túi, may sao tôi để thẻ tín dụng trong này nên chắc cũng có thể xoay xở.
Tâm trạng tôi cũng bớt sợ đi phần nào. Vốn là một kẻ nghiện đi lang thang, đắm chìm vào những thứ mới mẻ, bầu trời chiều tokyo như thu hút linh hồn tôi, khiến tôi kéo va li đi khắp mọi nơi. Tôi dường như quên đi lý do tại sao mình lại ở đây, quên đi những ngày đèn sách vất vả và cực nhọc.
Tôi đang cố đọc một dòng chữ tiếng Nhật trên một bảng hiệu thì văng vẳng đâu đó tiếng thuyết minh rất ngọt ngào bằng tiếng Hàn. À thì ra là một đoàn du lịch đồng hương. Tôi bị những câu văn bay bổng ấy cuốn vào, rồi gia nhập đoàn lúc nào không hay. Phải công nhận rằng cô ấy giới thiệu cái nào ra cái đó, chắc hẳn cô ấy phải am hiểu văn hoá lắm. Tôi theo đoàn đến một ngôi đền yên bình nằm giữa dòng thành phố tấp nập. Tokyo theo như tôi biết thì nó là một trong những thành phố đông dân nhất thế giới nên để tìm được nơi mang lại cảm giác yên bình như này chắc cũng khá khó. Đang mải mê, tôi bỗng dưng thấy ánh đèn flash và tiếng tách. Thật ra tôi nghe thấy từ vừa nãy rồi mà không để ý lắm nhưng giờ nó chiếu  thẳng vào mắt tôi nên tôi mới chú tâm đến nó. Chắc người ta đang chụp cảnh xung quanh vì nền trời đang ngả sang màu tím sẫm rất thơ mộng. Sau khi ánh đèn ấy tắt, lộ ra mái tóc bồng bềnh của một chàng trai. Tôi nhìn anh ta, rồi anh ta chĩa camera sang hướng khác làm tôi càng chắc hơn suy luận ban đầu của mình.
Khi cô hướng dẫn viên báo ngày hôm nay kết thúc tại đây, tôi cảm thấy hơi hụt hẫng. Nhìn đồng hồ thì cũng đã hơn 7 giờ 30 tối. Khi khách đi hết rồi, tôi mới lại gần và hỏi chị xem có khách sạn nào giá cả phù hợp mà đầy đủ không. Chị cũng rất thân thiện, tư vấn tôi rằng :
- nếu em đi du lịch một mình, thì nên tìm đến nhà người bản địa ở nhờ. Họ rất hiếu khách. Đa số họ là người trung tuổi và người già, con cái của họ đều chuyển ra sống riêng nên cô đơn lắm. À, hoàn toàn free nhé. Em thích thì chị biết một số nhà đấy, cần chị dẫn đi không? Đằng nào cũng tiện đường về.
- ôi em cảm ơn ạ!  - tôi mừng như bắt được vàng - em không biết phải báo đáp chị như nào, hay trưa mai em mời chị đi ăn nhé?
- oke nha
Quen được một người như chị giữa thành phố rộng lớn này quả như điều may mắn lớn của tôi.
Khoảng 15 phút đi tàu, chị dẫn tôi đến ngôi nhà của hai ông bà cũng phải tầm 60 tuổi. Hai ông bà rất phúc hậu, chào đón tôi như con cái trong nhà.
- nhờ hai ông bà chăm em cháu vài ngày!
Ngôi nhà làm bằng gỗ, chỉ có một tầng nhưng rộng và đầy đủ tiện nghi. Còn có một mảnh vườn nhỏ ở phía sau, do tự tay ông bà chăm sóc. Cuộc sống tuy sung túc nhưng lại vắng bóng tiếng cười.
Bà dẫn tôi vào phòng riêng, trải nệm cho tôi. Sau đó, bà mang bánh dày và nước vào cho tôi, hỏi tôi vài câu chuyện. Bây giờ tôi mới nhận ra thứ tiếng Nhật mà ngày xưa tôi học một cách miễn cưỡng lại trở thành cánh tay phải của tôi, giúp tôi làm quen và thấu hiểu những con người mới.
Tôi ngồi lân la với bà về chuyện tôi lạc đến đây, kể vài chuyện thú vị mà tôi từng trải qua. Bà ngồi nghe, thỉnh thoảng xen vào dăm ba câu, khiến câu chuyện của hai bà cháu trở nên dài và vui lạ thường. Nhiều lúc bà bật cười thành tiếng, làm tôi cũng cười theo. Rất lâu sau đó, bà tạm biệt tôi đi ngủ. Tôi giờ mới mở hành lí và sạc điện thoại, rồi ngủ quên lúc nào cũng không hay.
Sáng hôm sau, trời nắng ấm. Tôi vừa bước ra khỏi phòng thì thấy ông bà đã ngồi sẵn ở bàn chờ tôi ăn sáng. Tôi cảm thấy như mình có một gia đình thứ hai. Tôi vui vẻ ngồi vào bàn. Ăn xong, bà bảo tôi ra ngoài đi đây đi đó, vì xung quanh đây có nhiều nơi đẹp, duyên phận đưa đến đây rồi mà ở lì trong nhà thì phí lắm.
Tôi ra ngoài nhưng đứng ở cổng một lúc lâu vì chẳng biết phải đi đâu. Tôi là một đứa đãng trí kinh khủng khi hôm qua tôi cắm sạc nhưng lại bị lỏng phích cắm, kết quả điện thoại của tôi vẫn ở mức 0%.
Tôi thấy cách đây một hai nhà, có một chàng trai bước ra. Chàng trai ấy có mái tóc đen bồng bềnh, khuôn mặt trái xoan cùng chiếc mũi cao thẳng tắp. Nói chung là đẹp trai như tài tử trong phim. Nhưng khi ánh mắt vừa chạm tới khuôn mặt ấy, tôi lại có cảm giác như gặp ở đâu rồi.
Cậu ấy đi qua tôi, tôi chợt cất tiếng.
- cậu gì ơi!?
Cậu ơi quay lại nhìn tôi với ánh mắt sắc làm tôi hơi bối rối.
- cậu có biết hiệu sách nào gần đây không?
- đi 500m rẽ phải, đi thêm 200m nữa có ngã ba thì cậu rẽ trái - cậu ấy trả lời bằng tiếng Hàn
Tôi đơ một lúc. Cậu ấy định đi thì tôi lại tiếp tục cất tiếng.
- Sao... sao cậu biết tôi là người Hàn?
- Tôi biết... chỉ đơn giản là vậy thôi.
- Vậy cậu cũng...
- Phải
- Vậy ta làm quen nha - tôi tươi cười đưa tay ra trước mặt
Cậu ấy vẫn giữ nguyên ánh mắt đó, nhìn xuống bàn tay tôi rồi bước tiếp, không hề có ý định bắt tay tôi.
Đi được vài bước, cậu ấy nói tiếp.
- nói chuyện với người lớn hơn mà không dùng kính ngữ - cậu ấy lắc lắc đầu.
Không lẽ nào cậu ấy biết cả tuổi tôi luôn, tôi đâu phải người nổi tiếng đâu mà mọi thông tin cơ bản của tôi , một người xa lạ như cậu ấy lại biết. À không, anh chứ! Nhìn cũng trạc tuổi tôi, chắc chỉ hơn tôi 1,2 tuổi.
Tôi đi theo lời chỉ dẫn của anh ta, cuối cùng cũng đến được một hiệu sách nhỏ nằm ở cuối phố. Hiệu sách trông có vẻ lâu đời nhưng bên trong có nhiều sách và đủ thể loại. Tôi tìm vài cuốn ưng ý rồi rời khỏi hiệu. Trên đường về, tôi lại phát hiện một tiệm trà nhỏ xinh nằm dưới con dốc. Tôi thì đặc biệt thích những thứ nhỏ xinh, tôi chẳng phân vân gì mà ghé vào đó, order một tách trà thảo quả. Ngồi trong tiệm trà vắng vẻ, chợt tôi lại nghĩ đến người vừa rồi, sau đó lại hơi tiếc vì quên hỏi tên anh mất rồi.

Công nhận như lời bà nói, xung quanh có nhiều địa điểm đáng để ghé vào một lần trong đời.
Tầm trưa, tôi hẹn chị hướng dẫn viên đi ăn ở một quán sushi trên phố. Chị và tôi có vẻ hợp cạ, sau khi ăn chị còn rủ tôi đi mua đồ ở chợ đồ cũ, còn quảng cáo rằng đảm bảo tôi quên lối về. Công nhận thế thật, nhìn gì tôi cũng muốn mua. Tôi vào một quán bán đồ lưu niệm, chủ quán giới thiệu cho tôi một món đang hot trong giới trẻ hiện nay. Đó chính là set tự đan vòng tay đôi, khi đeo đôi thì tình cảm sẽ càng trở nên bền chặt. Vốn dĩ tôi không tin vào mấy trò này, với cả cũng chưa có ai trong lòng, nhưng vẫn mua một bộ. Khi chủ quán nhắc đến người yêu, trong đầu tôi chợt hiện lên hình ảnh của chàng trai đó. Nhưng tôi vội gạt ra, không biết tôi nghĩ gì nữa, rồi theo chân chị tiếp tục đi mua sắm.
Sau khi hả hê rồi, tôi về nhà thì thấy bà để lại tin nhắn rằng bà với ônh đi ăn tiệc một người bạn, bảo rằng tôi tự nấu ăn. Nhưng tôi sợ chạm vào đồ làm bếp của bà thì hỏng mất, nên đành ra quán ăn. Tôi đi loanh quanh xem có quán nào không thì đập vào mắt tôi là quán cơm trộn Hàn Quốc. Lâu lâm rồi tôi không ăn cơm trộn, vả lại cũng muốn xem khi được mang đến một nơi xa xôi thế này, cơm trộn còn giữ đúng hương vị đậm chất Hàn không.
Tôi quên chưa hỏi bà mật khẩu wifi nên ra quán mới bắt được wifi. Ở đây chỉ có một người bán duy nhất, tôi đến nhưng anh ta vẫn đang quay lưng về phía trong, thái gì đó. Tôi gọi một xuất bình thường, rồi ngồi ra bàn. Lúc này tôi mới gọi kakao cho anh Seungmin
- Seungmin sunbaenim?
- Trời đất ơi, em đi đâu mà bây giờ mới thèm gọi? Em biết anh đi tìm em khắp nơi không? - anh ấy hơi tức giận.
- em xin lỗi, em gặp chút chuyện. Em lên nhầm máy bay nên giờ đang ở Tokyo.
- Cái gì cơ? Tokyo? Em có an toàn không?
- em rất ổn luôn ạ.
- vậy sáng sớm mai em đi tàu điện đến Osaka đi
- em có một thỉnh cầu nho nhỏ anh ơi.
- gì? nói đi công chúa
- cho em ở đây đi. Em hứa viết báo cáo đầy đủ. Đây là bí mật giữa hai ta thôi mà...
- em...
Tôi đang nghe thì bát cơm đặt cộp xuống bàn, một cách rất mạnh bạo. Tôi ngước lên nhìn người phục vụ, thì ra là anh chàng sáng nãy.
Tôi há hốc miệng.
- alô, alô
- em cúp máy đây... - tôi vội tắt điện thoại.
Giờ trong quán có một mình tôi nên nói chuyện điện thoại có lẽ cũng hơi ảnh hưởng đến anh ấy.
Tôi trộn lên, cho một miếng vào miệng.
- ôi, ngon hơn cả ở Hàn - tôi thốt lên.
Anh ta nhìn tôi, tôi lại cúi xuống ăn ngượng ngùng.
- anh làm đầu bếp ở đây sao? - tôi phá vỡ im lặng.
- không
- vậy anh làm gì ở đây?
- làm chủ...
- anh sang đây kinh doanh sao... khâm phục thật đấy.
- không phải kinh doanh... là hoài bão của tôi thôi.
- hoài bão ư? anh nhắc tôi mới nhớ... hình như tôi còn chẳng có hoài bão hay tham vọng gì cả - tôi nhún vai
- không có cũng không sao. Chỉ cần cô sống theo cách mà bản thân mình mong muốn - anh vừa nói vừa lau bàn.
- tôi cũng không rõ bản thân muốn gì... phải chăng là có thật nhiều tiền để đi vòng quanh thế giới chăng? - tôi bật cười
- sẽ có lúc cô nhận ra... đó không phải điều cô thực sự mong muốn. Muốn làm vài ly soju không ?
Câu chuyện của chúng tôi đúng là nên thêm thắt hương vị cay đắng của rượu.
Uống được vài ly, mặt tôi nóng bừng lên.
- à mà tại sao anh lại biết tôi không phải người ở đây...
- tôi có thể thấy tôi trong cô.
- là sao?
- phong cách chỉ người Hàn mới có.
Tôi bật cười thành tiếng. Cứ thỉnh thoảng lại nói câu, nhấp ngụm rượu mà tôi gục lúc nào không hay. Tôi chỉ nhớ mang máng mình được nằm trên một bờ vai ấm áp và vững trãi.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu tôi đau như búa bổ. Bà chuẩn bị sẵn canh giải rượu cho tôi ở bên cạnh rồi nói vọng vào :
- con gái Hàn uống rượu giỏi thật đấy.
Tôi mở điện thoại thì thấy tin nhắn của Seungmin
- Tầm 4,5 ngày nữa, làm xong báo cáo anh lên Tokyo đón em, rồi mình đi chơi nhé.
Tôi không rep mà vứt điện thoại sang một bên. Sáng hôm đó, trời nắng gắt nên tôi chỉ ở nhà mỏq điều hoà, cùng bà nhặt những cánh hoa rồi phơi khô để làm trà. Công việc cần sự tỉ mỉ và chăm chút, nên tôi rất thích. Mùi lá hoa thơm nồng, nhưng đến khi nó khô thì tôi có lẽ chẳng còn ở đây nữa đâu nhỉ. Bà vừa nhặt hoa, vừa kể cho tôi rằng hôm qua, chàng trai người Hàn hàng xóm cõng tôi về. Tôi chỉ biết đỏ mặt ngại ngùng.
Buổi chiều tối, khi cái nắng bới gắt đi, tôi ra ngoài vườn tưới hoa giúp bà. Tôi thích cái cảnh những bông hoa tươi mơn mởn khi được tưới nước. Trong vườn, có một vài cây hoa hướng dương, loài hoa mà tôi thích nhất. Tôi đứng nhìn nó một hồi lâu.
- làm gì ngắm lâu vậy?- giọng nói ai đó vang lên
- oái, anh ở đâu ra vậy?  - đột nhiên anh ta xuất hiện sau hàng rào.
- tôi đi mua chút đồ, nên đi qua đây.
- à...
- vườn nhà tôi có rất nhiều hướng dương đấy. Thích thì cô có thể sang ngắm
- được thật sao?
Anh gật gật
- vậy mai...tôi sang nhé
Anh mỉm cười. Nụ cười của anh còn tươi hơn cả hoa hướng dương. Anh tỏ vẽ mãn nguyện rồi đi tiếp.
- anh ơi, tên anh là gì? - tôi hét khi anh đi được một đoạn khá xa
- KIM....TAE....HYUNG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net