nhành hoa hồng năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thấm thoắt cái, đã tròn hai mùa đông trôi qua.

vào một đêm lạnh giá như vậy, có phải anh đang ngồi trước ngọn nến lung linh mờ ảo giữa khoảng không gian ấm áp, màu đen sóng sánh của ly rượu vang trước mắt phản chiếu guơng mặt diễm lệ của nguời anh yêu? kim taehyung à, chính em cũng không biết nữa.

em thậm chí còn chẳng hiểu nổi chính em, đâu đủ tư cách mà muốn biết anh đang làm gì?

vẫn chỉ còn đây một mình em giữa những kí ức đã phai nhoà trong góc tối trống vắng lạnh lẽo của bản thân, cơ thể run rẩy trong hơi lạnh của không khí đầu đông, cùng những cánh hoa hồng nhung đỏ tươi nhuốm vị máu tanh nồng.

em không ngừng suy nghĩ, về những nụ hôn vụng về đầu tiên, về những cái ôm ấm áp năm xua ấy. rồi cả những lời thề, lời yêu. có lẽ hiện tại, anh đang nguyện trao những cử chỉ thân mật của đôi ta năm xưa cho cô ấy.

em điên mất rồi.

nhớ lại một buổi sáng mùa xuân nào đó của tuổi hai mươi, bầu trời trong trẻo lắm, đến những giọt suơng long lanh, vòm lá xanh muớt thân thuộc như mọi khi thôi nhưng em chưa từng yêu tới thế. vì, có một chàng trai đã tỏ tình với em.

lẽ nào anh không nhớ? nguời đó, không ai khác, chính là anh đấy.

anh làm em bất ngờ bằng một nhành hoa hồng nhung đỏ tươi như màu máu. anh bảo, anh biết rõ em thích hoa hồng.

lúc ấy, em hạnh phúc lắm, vậy là anh đã thuộc về em rồi, người mà em thương thầm trộm nhớ bấy lâu nay đã trở thành người yêu của em rồi!

em đã đặt nhành hoa hồng đó truớc cửa sổ, cứ để mặc như vậy.

rồi anh và em cũng cùng bên nhau trải qua hai mùa đông.

ngày đông thứ ba, là hình ảnh anh cùng cô ấy khoác tay nhau thân mật, là hình ảnh hai người trao nụ hôn sâu nhất giữa khoảng trời seoul tấp nập cuối buổi chiều, là khoảnh khắc mà tim em nhói đau.

em đã tuởng rằng tim mình vỡ vụn, truớc mắt cứ thế mà nhoè đi. em đã chạy thật nhanh, vuợt  qua bao nhiêu bóng nguời. em còn ngốc nghếch ảo tuởng rằng anh sẽ phát hiện ra bóng dáng em mà đuổi theo, nhưng hoá ra, chẳng phải. 

con đuờng chưa từng dài tới thế. buớc chân em cứ vô định. em đã dặn mình không đuợc khóc, cớ sao nuớc mắt vẫn cứ giàn giụa thế này? thiết nghĩ anh chẳng còn thuơng em nữa, rồi có lẽ cuộc sống mình thiếu vắng bóng anh thì cũng đâu có sao? thanh xuân còn rất nhiều nguời, tốt hơn.

đêm ấy, cố vùi mặt vào trong chăn, em lại nhớ anh tới da diết. nhớ cả chuông báo tin nhắn đến lúc nửa đêm. nếu em buồn thế này, anh sẽ chủ động gọi điện động viên an ủi. chết tiệt, em lại nhớ chất giọng trầm ấm nói chuyện với em nữa.

hôm sau, dù em đâu ngạc nhiên, nhưng cuộc gọi ấy, em vẫn muốn kết thúc thật nhanh, để anh không phải nhìn thấy bộ mặt thật yếu đuối của một cô gái vốn mạnh mẽ rắn rỏi như em.

anh lại bảo rằng mình không xứng đáng với em, tuyệt nhiên không nói gì đến chuyện anh đã có nguời mới.

"jung hee min, cho anh xin lỗi..."

xin lỗi, anh nghĩ sao đối với em mà dễ dàng?

có phải anh vừa nói một lời chia tay không?

em không hề ngỡ ngàng, mắt chỉ chớp chớp, môi vô thức nhấc lên mà cười khổ. ừ, người mà em yêu, đã phải lòng một cô gái khác!

nhưng em vẫn cố gắng không tin lời anh!

haha, đây chỉ là một kịch bản mới trong những câu bông đùa thường ngày của anh thôi mà, mày không cần phải suy nghĩ nhiều đâu jung hee min!

chính vì em ngốc nghếch như vậy, nên mới vội vàng lao đến gặp anh.

-"anh thật giỏi nói đùa, kim taehyung..! nhưng anh nghĩ em tin?"-em cười khảy nhìn anh. nhưng sâu thẳm trong lòng em lại đau đớn không nguôi, cứ cay cay nơi khoé mi. đôi môi bặm lại, trông nó giống như đang mím chặt, ngăn cho tiếng oà khóc không vang lên bất chợt.

-"anh không hề nói đùa, jung hee min à. em phải tin lời anh. thằng tồi như anh không thể yêu một cô gái tốt như em. em hiểu chứ?"-anh nắm lấy hai bàn tay em, cứ như vậy mà lên tiếng giải thích.

hiếm khi nào được nhìn thấy anh, mà em đau đến như vậy.

'tin lời anh..? Anh nói tin lời anh là em có thể tin được à?

đó cũng chỉ là một mẫu câu chia tay thông thường thôi mà, anh nghĩ anh có thể lừa được tôi sao? 

anh không biết em đau, cứ thế khuất sau những ánh đèn ban tối...

lại buồn, lại khóc, tuyệt vọng đến chán nản.

em đã tuởng mối tình đầu đáng nhớ, ngặt nỗi vẫn chỉ là uớc mơ.

còn đâu cái ngày xuân rực rỡ ấy!

liệu anh có biết, ngày chia tay là cái ngày mà nhành hoa ấy bắt đầu rơi rụng. cánh hoa đỏ tươi chưa từng được chăm sóc mà có thể xanh tốt qua hai mùa đông, vậy mà đến cái ngày trời tuyết, khi mà giọt nước mắt mặn chát kia thấm đẫm gò má, tại sao nó có thể bụi tàn nhanh như vậy?

cũng vào đêm ấy, giữa màn đêm, trong người em cứ quằn quại vì đau đớn, có thứ gì đó đang siết chặt xương sườn em. thanh quản cứ có cảm giác đầy ắp, mềm mại như những cánh hoa, sự ngứa ngáy từ cổ họng trào lên khiến em chỉ muốn nôn.

rồi cuối cùng cái cảm giác khó tả ấy cũng bùng phát ra ngoài bằng những tiếng ho khan. sẽ thật là bình thường nếu nó không kèm những cánh hoa hồng nhung nhuốm màu máu đỏ tươi rơi ra khỏi khuôn miệng.

cánh hoa hồng nhung nhuốm máu đó? lẽ nào...

không, không phải đâu mà jung hee min!

cảm giác ấy lại đang đến rất gần rồi...em lại ho thêm lần nữa.

cánh hoa đỏ tươi này..thật giống những bông hoa mà anh đã từng tặng em!

thêm một chút vị tanh nồng của những giọt máu đó nữa..tựa như màu mắt sâu thẳm của em lúc này!

em tin mà, em tin nó không phải là hanahaki!

nhưng tại sao..những thứ mềm mại như vậy lại cứ thế lấp đầy khoang miệng, những rễ hoa đang cứ thế làm em đau khổ thêm từng phút..

giá như mọi thứ, chỉ là một cơn ác mộng thì tốt biết mấy... sau một đêm trải qua, ta sẽ chỉ trầm ngâm suy nghĩ về nó. còn đây, em cứ hoài tự hỏi tại sao lại là sự thật?

em với anh đã từng bên nhau, hứa sẽ cùng nhau đi hết ánh nắng của tuổi thanh xuân tuyệt đẹp này..cớ sao,vẫn là hanahaki!

em ghét những cánh hoa này...

em thường ngồi trong một góc, run rẩy nâng niu những cánh hoa hồng ấy, hứng chịu những cơn đau của nhành hoa hồng đang từ từ lấy đi chút ít hơi thở của em, mà gặm nhấm nỗi buồn do chính mình tự tạo ra..

có phải đó là cái giá phải trả? ngay khi anh tặng em hoa hồng, như tuợng trưng cho tình yêu, em lại bỏ mặc không chăm sóc? rồi giờ tình yêu tan vỡ, ta chẳng còn là của nhau, nhành hoa ấy cũng rơi rụng từng cánh một? có phải hay không, hay em chỉ đang tự chuốc lấy tuyệt vọng cho bản thân?

em vốn đã gầy gò lại càng thêm gầy gò..

cứ như vậy đã hai mùa đông!                                 "

tay cô run rẩy không còn giữ nổi chiếc bút đã thoáng nhoè mực, mà đánh rơi nó xuống trang giấy đã cũ rách..bức thư gửi người cô yêu, kim taehyung, đã hoàn thành!

nhưng giờ đây, trong người cô bỗng đau quá, những nhành hoa hồng kia lại tiếp tục hành hạ cô rồi..

trước mắt cô bỗng mờ đi, tựa như có sương mù vây trắng.

đôi môi không chịu nổi cơn đau đến cạn kiệt sức lực của căn bệnh mà trở nên xanh tím tái.

nước mắt mờ nhoà, cô mỉm cười đau khổ..

đã đến lúc cô phải rời bỏ thế giới này!

cớ sao vẫn chẳng được nhìn thấy anh lần cuối?

kim taehyung à, em xin lỗi..

hạnh phúc bên người mình yêu nhé, cảm ơn anh vì đã cứu rỗi linh hồn em, mang lại cho em những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp...

cảm ơn anh!

tạm biệt, kim taehyung, tạm biệt...

cô từ từ nhắm mắt, nụ cười cũng tắt khỏi khoé môi, một mình trong căn phòng tăm tối buổi chiều tà, mãi mãi chìm vào giấc ngủ sâu, sẽ chẳng bao giờ tỉnh giấc, mãi mãi...

.

dù có mãi chìm vào giấc ngủ mộng mị này, em vẫn sẽ yêu anh.

gửi người em yêu,

j.hm



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net