Jeon Sung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng bao phủ cả khoảng sân của căn biệt thự, Ami vận một chiếc đầm trắng ngồi đung đưa trên xích đu cùng với bầy chim ùa nhau đến xung quanh em. Em nở nụ cười với nắng sớm, nụ cười của em làm vạn vật như thức tỉnh nhưng lại làm cho ai kia mơ mộng. Nụ cười của một người thiếu nữ, nụ cười chứa đầy sức sống và sự vô tư, nó làm hắn thấy sảng khoái với buổi sáng này.

- Ami à! Đi thôi

--------------

Em và hắn đã yên vị ngồi trên xe, chạy ra khỏi khu nhà thì hắn có điện thoại.

- Giám đốc à! Hôm qua tôi nhờ anh kí và đóng mộc hợp đồng mà, sao anh không làm?

- Gì chứ, tôi có thấy hợp đồng nào đâu?

- Nguyên một chồng tôi để ngay trên bàn của anh? Anh mau đến công ty kí lẹ đi, tôi còn phải sao chép đưa cho đối tác nữa.

Cúp điện thoại thì hắn liền phóng xe về phía công ty và chắc chắn là chở theo em

Hắn gửi xe và bảo em ngồi ngoài sảnh đợi, em cũng không ý kiến gì, tiện thể biết luôn chỗ làm của hắn. Nhưng mà hắn đang làm việc tại JeonSung, tập đoàn kinh doanh lớn của Hàn Quốc. Vậy con trai chủ tịch tập JeonSung là

- Jeon Jungkook anh đi chậm thôi, đợi em với.

Cái tên nghe thật quen thuộc nhỉ, là Jeon Jungkook – tên khốn đã cắm sừng em.

Gã đi cùng với một nữ nhân nào đó, dáng vẻ khá giống con mụ em gặp lần đầu ở nhà Taehyung.

Em chỉ liếc nhẹ họ một cái rồi quay sang chỗ khác, rồi lặng lẽ tạo một nụ cười nhếch.

Hai người họ ngồi đối diện bàn của em, chim chuột với nhau gì đó khá lâu rồi gã đứng dậy vung tay tát cho con mụ một cái in hẳn lên mặt

- Cút đi đừng rẻ tiền đến mức phát gớm như vậy.

Con mụ bị đánh trước thanh thiên bạch nhật như vậy cũng biết nhục mà xách guốc bỏ chạy. Gã thì phồng má như thổi hết lửa giận ra ngoài.

- Huh? Jang Ami?

Do tính em cũng thích hóng hớt nên cứ lò đầu sang phía bàn của gã và gã đã nhìn thấy

Em nghe tên mình thì ngồi thẳng lưng, mắt nhìn thẳng, tay để lên bàn cứ như bị giáo viên bắt lỗi trong giờ học, nhưng thật ra là em đang giả điếc và cầu mong gã đừng quan tâm đến em.

- Ha..lâu rồi không gặp? Em làm gì ở đây vậy Ami?

Người yêu cũ của em, người mà từng cắm sừng em giờ đang đứng trước mặt em hỏi thăm em. Em nên tát cho gã một cái hay im lặng để thể hiện sự khinh bỉ nhỉ?

- Tôi đến đợi người yêu tôi, có việc gì à?

- Người yêu em?

Căm thù mờ mắt rồi nên được đà em mở miệng làm liều.

- Ami à! Tôi xong rồi nè, ta mau đi thôi, nắng mà lên sẽ gắt lắm.

Eo ôi Taehyung đến đúng lúc thật, hắn đã được em nhắm làm nam chính cho tiểu phẩm sắp tới rồi.

- Anh yêu à, anh làm em đợi hơi lâu nhé

Hắn chỉ biết trợn tròn mắt mà nhìn em, trong đầu các dây thần kinh đang căng ra rồi quấn một nùi với nhau.

Em báu lấy cánh tay kéo hắn lại gần rồi khoác tay hắn như một cặp đôi.

- Em lại nói dối à? Nhìn biểu cảm của anh ta kìa, hay là chia tay tôi xong em kiếm đại người giải khuây à?

Hắn nghe đến đây não tự động chạy số mà hiểu chuyện, kịp thời ngăn em đang tính nhào tới đấm gã.

- Cậu đang nói gì vậy Jeon thiếu, em ấy là người yêu của tôi. Vừa rồi tôi hơi bất ngờ vì cách xưng hô của ẻm thôi, có việc gì à?

Lần này tới lượt em tròn mắt, đỏ mặt. Tay hắn đan lấy tay em. Chắc Taehyung cũng thích nghi được vấn đề rồi nhỉ? Vậy đâm lao rồi thì theo lao thôi, ngại gì nữa.

- Có bằng chứng không?

Gì vậy, sao gã phiền phức vậy chứ, bằng chứng bằng phẳng gì ở đây, đừng nói là kêu Taehyung hôn hít em này nọ nhé.

- Jeon thiếu à, cậu bắt chúng tôi làm gì giữa chốn đông người như này chứ?

Taehyung nhạy bén trong đầu liền chạy số.

- Hai người quen được bao lâu rồi? Đã chụp chung với nhau tấm nào chưa?

- Hình chụp chung thì không có nhưng tôi có hình em ấy.

Em bây giờ ỉ vào Taehyung nên chẳng sợ người yêu cũ khỉ mốc gì nữa.

---------------

sogi mụi người mình đăng chap trễ =( tại tui phải ôn kiểm tra cho 2 môn lận. 

chúc mừng fic được 200 view nữa nè, cảm ơn mọi người đã theo dõi cũng như yêu thích fic này 🥳🥳💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net