khu phố Đèn Vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa quay gót, thì hắn mở cửa bước ra, người mặc áo phông quần tây giản dị, phong thái như mấy idol trên tivi vậy. Hắn không nói gì mà nắm tay em kéo đi. Khoan, dừng khoảng chừng là 2s, hắn nắm tay em. Cái cách bàn tay ấm áp và đẹp đẽ của hắn chạm vào tay em, kích thích nhịp tim của em đập loạn xạ. Em chưa từng trải qua cái loại cảm giác hồi hộp và khó thở như vậy. Nhưng thứ xung quanh em bây giờ nhưng đứng yên, và em cũng đang đứng yên.

- Em sao vậy, đi lẹ lên.

Hắn kéo em đi được mấy bước thì đột nhiên em dừng lại làm hắn ngạc nhiên. Em thất thần, trong đầu đang đếm xem nhịp tim mình đập bao nhiêu lần trong một phút khi mà tay trong tay nghĩa đen với hắn.

Hắn quá mệt mỏi với sự dở hơi của em nên kéo em đi luôn cho nhanh. Em bị kéo cũng tỉnh nên bắt đầu tập thở đều lại. Nhưng mà hắn định nắm tay em vậy hoài sao, sao không buông ra. À buông rồi =)

- Em đợi tôi lấy xe.

Eo ôi bàn tay em rơi trong hư vô, sao mà trống trải thế này. Thôi lấy tay này nắm tay kia cho vơi đi cảm giác bị bỏ rơi nhỉ.

Lúc đi xe hắn đã nói với em chuyện của bé mèo tên Mie, hắn nhận nuôi bé từ 3 năm nay rồi, Mie bệnh nên hắn gửi cho bệnh viện thú y chăm sóc, hôm nay bác sĩ nói tình trạng bé Mie xấu dần chắc không qua khỏi mùa hè này. Hắn rất thương Mie, theo em cảm nhận là vậy. Thậm chí hắn còn tài trợ cho trại chó mèo hoang hàng tháng. Ôi một con người ấm áp. Coi như hắn lấy lại một chút thiện cảm của em.

Hắn dẫn em đến công viên, công viên này có vẻ hơi lạ so với những gì em tưởng tượng, ở đâu cũng thấy đèn được thắp lên, cả khuôn viên bao trùm một màu vàng ấm áp. Thi thoảng có những nghệ sĩ đường phố ngồi trên vệ đường với cây đàn ghi ta phát ra thứ âm thanh dễ chịu. Không khí ở đây tạo cho em cảm giác thật mới lạ, có một chút thích thú.

- Đây khu phố Đèn Vàng, không phải là công viên.

Em không để ý đến lời hắn nói cho lắm, em chỉ đang để ý đến cảm giác ấm áp dưới bàn tay thôi. Hắn lại nắm tay em.

- Hôm nay tôi và em sẽ hẹn hò ở đây.

- Hả cái gì mà hẹn hò, chú buồn quá rồi sảng hả?

- Tôi cũng mới chia tay người yêu, em hẹn hò với tôi tối nay đi

Thấy em trơ trơ ra nhìn chằm chằm hắn, hắn cũng ngại.

- Thì em kêu tôi giải vây, ý tôi ở đây hẹn họ là đi chơi đó, em nghĩ đâu xa vậy.

Gì chứ, nghĩ xa, xem cái cách hắn nắm tay em kìa, rồi gì mà hẹn hò, thân thiết gì, chẳng qua là đi chơi chung thôi, sao mà làm màu quá đi.

- Ủa vậy chú khóc là vì bé Mie hay chị kia?

Tính em hay hỏi thẳng nên thắc mắc gì thì hỏi luôn.

Làm ơn đi hắn chưa từng khóc vì phụ nữ, kể cả lúc mẹ hắn mất.

- Em im đi. Tôi chở em về liền bây giờ.

Ủa hết công hết hơi tới đây rồi về, em không có khùng. Được đà hắn nắm hờ tay em rồi thì em cũng làm tới chứ sao, đan hẳn tay vào, vậy mới giống hẹn hò. Em biết hơi lưu manh nhưng mà em cảm thấy cảm giác được nắm tay rất dễ chịu.

Ami kéo hắn từ chỗ nghe đàn này đến chỗ nghe đàn khác, đi gần hết khu phố thì có quầy hàng lưu niệm, ở đây bán nhiều đồ lạ nên em kéo tay hắn vào coi.

Hắn hai tay đút túi quần đứng nhìn em, không biết là do ánh đèn vàng hay vì điều gì mà ánh mắt kia ôn nhu hơn hẳn. Hắn với em như vậy, chẳng khác gì người yêu. Trước giờ hắn chưa từng yêu bằng cảm xúc, hắn chọn người yêu bằng mắt thường, bằng tiêu chuẩn nhan sắc của hắn. Taehyung cũng không nhận thấy, mà vô thức nhìn em. Gò má em cao nhưng lại đầy đặn, phớt nhẹ lớp má hồng nhìn thật đáng yêu. Đôi mắt lấp lánh ngắm nhìn những chiếc vòng một cách mới mẻ. Đèn màu thắp sáng nụ cười trên môi em, thoáng nhẹ nét yêu kiều. Lần này hắn không biết mình vì điều gì mà lại động lòng như vậy. Em không phải gu hắn.

------------

Phái phái mê liền 🤟💖🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net