take 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Mihyun mở cửa, có đến vài giây để cô đưa mắt nhìn quanh. Căn phòng trống trơn và chỉ có duy nhất một người, không mất quá lâu để cô nhanh chóng hiểu ra và rồi đưa mắt nhìn lại cậu bạn.

"Cậu..."

Từ đó bật ra từ đôi môi xinh đẹp ấy, Mihyun phút chốc thở dài, dù rằng cũng không có nghĩa là đang bực bội. Cô đóng cửa lại, khép chặt và kín, tuy rằng cũng không cần vặn chốt làm gì vì đã trễ rồi và dường như cũng không có gì đảm bảo là sẽ còn người lên đây để mà xen ngang cuộc nói chuyện này nữa. Mihyun tiến vào, đặt luôn túi xách lên bàn.

"Có chuyện gì cần nói riêng với tớ sao? Đến nỗi nói dối là Nari đang đợi tớ trên đây?"

"Đúng là có chuyện cần nói, nhưng nếu nói thẳng lý do ngay từ đầu thì e rằng cậu sẽ không chịu lên."

Namjoon mỉm cười, cậu đang dựa người lên thành của bệ cửa sổ, đó là địa bàn của cậu hậu bối họ Kim luôn luôn chiếm đóng mỗi khi đến đây học bài. Ánh hoàng hôn xuyên thẳng từ các gian kính rộng lớn phía sau, trải dài cả một khoảng từ góc bên đây đến góc bên kia của căn phòng. Không gian nơi đây đang được trộn lẫn bởi sắc của màu cam, đỏ, vàng và xám đen.

"Nari đâu rồi?"

"Đang ở dưới sân trường, mà không, giờ này chắc đã tới phòng y tế rồi mới đúng."

"Phòng y tế?" Nét lo lắng của Mihyun bỗng chốc hiện rõ.

"Có chút chuyện xảy ra trong lúc cậu vắng mặt. Nhưng yên tâm, người bị thương không phải Nari."

"Thế có nghĩa là Kim Taehyung rồi."

"Là thể khẳng định luôn à? Không phải nghi vấn?"

"Đâu có khó đoán như thế. Nhất là khi cậu đã giả vờ chạy lên lấy đồ để quên và cố tình nhắn lừa tớ. Tớ biết rất rõ cậu đấy, Namjoon. Hơn bất cứ ai trong câu lạc bộ này."

Cậu nghiêng đầu cười, dáng người cao ráo cũng nghiêng sang một bên, ánh chiều tà rọi sáng sau tấm lưng vừa dịch chuyển ấy. Cả người Namjoon như đang bao bọc bởi một vầng hào quang, chỉ có cậu lại cứ như chìm trong bóng tối.

"Cậu muốn nói gì thì nói đi. Và nhanh thôi, tớ không muốn bắt Nari phải chờ."

Cô khoanh tay lại, hướng thẳng ánh nhìn tới ngay cậu bạn. Namjoon cũng ngẩng đầu lên, nhìn ngắm thân ảnh đứng trước mắt mình. Mihyun không ngồi mà chỉ đứng, thể hiện rõ ý muốn kết thúc chuyện này nhanh nhất có thể. Lúc nào cũng vậy, cô chưa bao giờ cho cậu thời gian cả.

"Cậu biết chuyện Taehyung thích Nari chứ?"

"Biết." Cô đáp, gọn ghẽ đến không ngờ.

"Từ khi nào?"

"Ba năm về trước. Trước cả khi cậu ta gia nhập vào câu lạc bộ."

"Và Nari không biết rằng cậu biết?"

"Tớ không nói gì với Nari cả, nên chắc thế."

Ánh nhìn của Namjoon trở nên cố định kể từ khoảnh khắc ấy, nhìn cách Mihyun nhướn mày và bâng quơ nói những lời đó ra. Họ cùng im lặng một khoảng rất lâu, nhưng chẳng có ai đang chờ đợi ai cả. Kim Namjoon và No Mihyun chưa từng né tránh ánh mắt nào của nhau, điều ấy thể hiện rõ nhất vào chính giây phút này.

"Thế cậu nghĩ sao về Taehyung?"

"Tớ bắt buộc phải trả lời câu đó sao?"

"Tớ muốn biết thôi. Vì cậu vốn khác với Nari, chẳng có ai dễ dàng thấu hiểu được suy nghĩ của cậu cả."

"...Nari không có dễ đoán như thế." Cô bắt đầu gằn giọng.

"Với tớ thì là thế, nhưng với cậu hậu bối si tình kia thì có khi lại không." Cậu hướng ánh nhìn ra khung cửa sổ, mỉm cười như vừa tìm thấy gì đó rất thú vị. "Và so với Yoon Nari, tớ lại thích tò mò về No Mihyun hơn."

Ánh nhìn lại chuyển dời về phía cô. Nụ cười luôn giữ trên môi cậu, Mihyun bắt đầu cảm thấy khó chịu vì nó. Cô rời khỏi vị trí hiện tại của mình, tiến lên vài bước, đi vòng qua cạnh bàn và dừng lại trước mặt cậu. Khoảng cách giữa họ giờ chỉ là vỏn vẹn một bước chân và chẳng có gì chắn ngang nữa cả.

"Kim Taehyung là một người nguy hiểm." Mihyun điềm đạm cất tiếng. "Là người luôn cần phải dè chừng, phải quan sát và tốt nhất là tớ chẳng muốn có gì dính líu tới cậu ta cả."

"Vậy là ghét à?"

"Cần phải nói rõ ra sao?"

"Cậu ghét vì cậu nhóc ấy thích Nari ư?"

"Tớ không ưa cậu ta." Cô thẳng thắn nói. "Từ cách nói chuyện, thái độ, biểu cảm, hành động, nó cảm giác như là đang đóng kịch vậy. Hệt như chiếc mặt nạ dày cộm đã đeo quanh năm đến nỗi tưởng luôn đó là khuôn mặt thật của mình."

"Vậy cậu thì không sao?"

Mihyun nhanh như cắt nhìn lên, Namjoon đã ở ngay trước mặt cô từ lúc nào. Cậu áp sát, thì thầm thật rõ bên tai cô.

"Taehyung... giống hệt như cậu rồi còn gì. Và đó là lý do cậu không ưa cậu ấy?"

Thái độ Mihyun thay đổi rõ rệt ngay từ lúc đó, Namjoon đã chẳng biết nên định nghĩa thái độ lúc ấy của cô là gì nữa. Tức giận vì bị ai đó nói sai hay là, tức giận vì bị ai đó nắm thóp, chỉ một ánh mắt thôi và chỉ mình cậu hiểu.

"Tớ khác cậu ta. Hoàn toàn khác."

"Dù cả hai người đều chỉ muốn giữ Nari làm của riêng?"

"Nari không phải là đồ vật, nhưng đúng. Tớ chưa bao giờ muốn Nari có gì dính dáng tới cậu ta cả và nếu đó là tất cả những gì cậu muốn biết thì xong rồi đấy, cậu đã có được câu trả lời."

Cô quay lưng đi, cầm lấy túi xách nằm yên trên bàn và thẳng tiến ra cửa. Điện thoại được lấy ra và cô sẽ nhắn cho Nari biết buổi tư vấn đã kết thúc. Nếu đó là tất cả những gì Namjoon định nói thì Mihyun sẽ dừng nó tại đây, cô không muốn đi tiếp vì câu chuyện này sẽ chẳng đi tới đâu được cả.

"Hoseok từng nói cậu thật giống như bà mẹ trông trẻ." Namjoon đã quay về với bệ cửa sổ, cậu sẽ không cho phép Mihyun rời đi dễ dàng thế. "Đi theo Nari mọi nơi, chăm sóc và bảo vệ cậu ấy, mối quan hệ đó của hai người vừa gây tò mò nhưng cũng lại làm người khác cảm thấy ngưỡng mộ. Tình bạn tuyệt vời ấy có thể được gọi là tri kỷ chăng? Hay chí cốt? Nhưng mà... có thực sự đó đúng là tình bạn hay không?"

"Cậu rốt cuộc là đang muốn nói gì?"

Mihyun quay lại, chất giọng hằn xuống theo từng bậc như muốn nhấn mạnh hoàn toàn ý của mình trong từng câu chữ. Namjoon có thể thấy rõ từng lớp phòng thủ kiên cố của cô bắt đầu được dựng lên và sự kiên nhẫn đã gần mấp mé bên bờ vực thẳm. Một No Mihyun sẽ luôn trở nên đáng sợ mỗi khi ai đó có ý định đụng chạm vào góc tối nhất trong cô như thế này. Nhưng không, Namjoon không quan tâm điều đó, cậu chỉ muốn lột nó xuống, toàn bộ chiếc mặt nạ Mihyun đang mang.

"Nari có lẽ sẽ không nhận ra. Cậu ấy thật sự ngây thơ và ngốc nghếch, suy nghĩ của Nari rất dễ để nhận biết, một phần cũng vì tính cách của cậu ấy và thói quen chỉ muốn làm một người ở vị trí lắng nghe. Cậu ấy rất dễ bị đọc vị, cũng dễ bị lợi dụng, những người thường chỉ thu hẹp bản thân mình lại và đặt lợi ích của những người khác lên hàng đầu... sẽ luôn là người chẳng biết chút gì cả."

Túi xách bị quăng mạnh lên bàn, tiếng động thô kệch đó được tiếp nối bởi những gót giày sau ấy dộng thẳng lên sàn nhà. Mihyun từ khi nào đã tiến thẳng đến chỗ cậu, thật sát trước Namjoon, ánh mắt cô lạnh băng hơn bao giờ hết, từng lời nói ra sau ấy như cố tình mang dao sắc nhọn.

"Đừng có nói với giọng điệu y như rằng cậu hiểu Nari lắm vậy. Cậu chẳng biết chút gì về cậu ấy cả, về chúng tôi và cái sự đoán mò vô căn cứ cùng thái độ bề trên ấy, cậu đang nghĩ rằng mình biết tất và thông thái đến độ có thể nhìn thấu được tâm can người khác sao? Nghe thật nực cười, và lỗ tai tôi lùng bùng đến quá phát chán rồi."

Cô quay đi, thật sự lần này chẳng muốn phải nghe thêm bất cứ câu nào nữa. Nhưng cổ tay Mihyun đã bị giữ lại, bởi một sự siết chặt quá mức bình thường và cô bắt đầu cảm thấy hơi đau, Mihyun cố giựt tay mình lại nhưng Namjoon một li cũng không dịch chuyển.

"Buông ra."

"Taehyung đã chính thức tấn công rồi." Cậu cố tình kéo cô lại gần hơn. "Kim Taehyung đã bắt đầu nghiêm túc và chính thức theo đuổi Yoon Nari. Và vì lần này cậu nhóc ấy đã đánh cược hết tất cả mọi thứ, nên sẽ chẳng có ai có thể cản được đâu."

"Thì sao?" Cô tiếp tục gằn giọng thật mạnh. "Tôi phải sợ cậu ta à? Phải nhượng bộ sao?"

"Tớ chỉ đang muốn nói rằng cậu chẳng thể ép mọi việc đi theo ý mình được. Đã đến lúc phải thay đổi mọi thứ rồi, để Nari được tự do quyết định tất cả mọi chuyện của cậu ấy. Cậu ấy không phải là của riêng cậu, Yoon Nari chẳng phải là của riêng ai cả."

Bàn tay của Namjoon đỏ tấy, chỉ bởi một cú hất tay dứt khoát khi cơn giận của Mihyun đã đạt tới đỉnh điểm. Tay cô đã thoát được sự kiểm soát của cậu, mà không, No Mihyun chưa bao giờ cho phép bất cứ ai kiểm soát được mình, sở hữu mình hay thay đổi bất cứ điều gì cô đã luôn giữ gìn từ trước đến nay.

"Thế thì Nari cũng chẳng phải của mình Kim Taehyung. Sẽ chẳng bao giờ có chuyện cậu ấy yêu cậu ta cả, một chút động lòng cũng sẽ không. Tôi hiểu Nari nhất, tôi biết rõ điều đó, cậu ấy sẽ không bao giờ yêu bất cứ một ai."

"Thế thì tại sao cậu lại phải cố công đến thế? Suốt ba năm trời luôn luôn tìm cách tách biệt cả hai người đó ra. Tớ không biết Taehyung có nhận ra không, nhưng tớ có thể thấy cậu vẫn luôn giữ chặt Nari ngay bên mình, không cho cậu ấy có một chút cơ hội nào tiếp cận. Và cậu nhóc ấy đã đến giới hạn rồi, đang liều mạng và làm đủ mọi cách, giờ cậu chẳng thể xen vào được nữa đâu, vì thậm chí cả Nari cũng bắt đầu thay đổi."

"Sẽ chẳng có điều gì thay đổi cả. Phải nói bao nhiêu lần cậu mới hiể--"

Bàn tay Namjoon lại vươn ra, nắm chặt lấy cổ tay trước mặt của vừa nãy và kéo cả thân hình ấy nằm trọn trong vòng tay mình. Mihyun giật mình trong một khoảnh khắc, cô bắt đầu vùng vẫy để cố mà thoát ra, nhưng cái ôm của Namjoon siết chặt đến độ dù cô có đánh cậu đau đến mức nào đi chăng nữa, cậu cũng sẽ không nới lỏng dù chỉ một chút.

"Cậu đang làm cái--!"

"Nhìn đi. Phía bên trái cậu ở dưới sân trường. Có thấy ai đó trông quen không?"

Mihyun ngừng lại, chợt cũng theo phản xạ mà đưa mắt nhìn xuống theo lời chỉ dẫn của Namjoon, đó là hình dáng của hai người quen thuộc, nguyên do của tất cả cuộc nói chuyện này.

"Cậu vừa gửi tin nhắn cho Nari đúng không? Có lẽ cậu ấy đã đọc được rồi và đang chuẩn bị đi tìm cậu đó. Cơ mà nhìn xem, trước khi đi lại còn tạm biệt nhau thân thiết đến thế kia, chắc đây là lần đầu tiên tớ thấy Nari cười tươi đến như vậy nhỉ?"

Cô bạn ấy đang vẫy tay, từ khoảng cách này thì chẳng thể nghe thấy được họ nói gì nhưng chỉ nhìn thôi là cũng đủ biết nội dung câu chuyện. Chiều tà hắt vào làm gương mặt Nari lại càng rõ ràng hơn, Mihyun đã từng thấy Nari vui vẻ như thế, nhưng chỉ khi ở bên cạnh cô mà thôi.

"Taehyung xem ra đang làm rất tốt, mọi thứ tiến triển nhanh hơn là tớ dự đoán và có lẽ cả cậu nhóc ấy cũng chẳng thể ngờ tới được những thành quả này." Namjoon cũng đưa mắt nhìn, cậu hậu bối đang ngồi gục xuống ngay sau khi Nari rời đi. "Biết làm sao đây, Nari rõ ràng là đã thay đổi rồi và dù ít hay nhiều, suy nghĩ cậu ấy đối với Taehyung có lẽ cũng đã chầm chậm thay đổi theo. Một khi cậu ấy đã bắt đầu muốn giấu giếm điều gì đó, thì đấy sẽ là điều mà cậu chẳng thể nào can thiệp được."

"Việc này chẳng có nghĩa lý gì cả. Nari vốn dĩ chỉ đang làm đúng vai trò của một tiền bối tốt bụng mà thôi."

Cô đẩy cậu ra, cái đẩy rất mạnh và vì Namjoon đã chẳng còn lý do gì để giữ cô lại, hơi ấm nơi vòng tay phai nhạt dần và nhanh tan biến.

"Cậu kiểu gì cũng nhất quyết không chịu công nhận nhỉ?"

"Có cái gì đúng để mà công nhận à?"

Mihyun đáp ngay tắp lự, và vì đó là một câu hỏi tu từ nên cô không hề có ý định chờ đợi Namjoon trả lời. Khoảng cách hai người lại được giãn ra, cô sẽ không để Namjoon có cơ hội rút ngắn nó lại thêm lần nào nữa.

"Vậy thì tớ hỏi cậu một câu cuối cùng có được không?"

"Trông có vẻ như cậu đang thỉnh cầu lắm nhỉ? Hay rõ ràng lại muốn ép buộc tôi trả lời nữa đây?"

"Đừng nói mấy câu đau lòng như thế chứ." Cậu đưa tay gãi đầu, người lại nghiêng sang một bên và nở nụ cười có chút ngây ngốc. Lúm đồng tiền của Namjoon mờ nhạt ngay trong nụ cười đó, có vẻ khi cậu thực sự cười chúng mới chịu xuất hiện. "Cậu đã luôn làm rất tốt điều mình muốn làm suốt ba năm nay, Taehyung thực sự không hề có được một cơ hội nào để đến gần Nari cả. Nhưng mà sao tới tận bây giờ, pháo đài ấy lại xuất hiện một lỗ hổng vậy?"

"Chứ không phải cậu mới là người tác động nên điều đó à?" Cô đanh thép khẳng định.

"Tớ sao?" Đôi mắt Namjoon nở to, hai bên vai nhún lên rõ cao. "À ừ thì tớ cũng có can thiệp một chút, nhưng cái một chút nhỏ xíu tí hi đó thì làm sao có thể gây ra được tác động gì cơ chứ?"

"Thôi cái kiểu giả ngốc đó đi và cứ huỵch toẹt hết ra xem ai là người chiến thắng nào!"

Mihyun thét lên, đó là lần đầu tiên Namjoon nhìn thấy một No Mihyun bùng nổ đến thế. Đã chạm mức giới hạn của cô rồi, cậu đã luôn muốn thử, chạm đến ngưỡng sâu nhất trong con người Mihyun và mục kích những biểu cảm mà chưa từng có ai được nhìn thấy. Namjoon mỉm cười, cậu hài lòng với những thành quả mình vừa đạt được.

"Đây không phải là chiến tranh, cậu biết đấy. Mà vì lời nói của cậu lại ảnh hưởng với tớ rất nhiều nên thôi, tớ sẽ nói ra luôn vậy. Lý do vì sao lớp phòng thủ mà cậu bao quanh Nari bị suy giảm và có cơ hội cho Taehyung đánh úp vào, là vì cậu đã chẳng còn có thể dành toàn bộ thời gian cho Nari nữa. Hay nói đúng hơn... thời gian của cậu đang bị lấy mất. Là vì No Mihyun cũng đang thay đổi, bởi chính tác động của một ai đó."

Khuôn mặt ấy nhanh chóng vụt qua, từ "ai đó" lập tức trở nên hữu hình và giọng nói của người đã bắt đầu vang vọng lên trong đầu của Mihyun rồi. Người cô run lên, cảm giác như có ai đó vừa xé toang lồng ngực và nhìn sâu vào bên trong. Cô run rẩy, vừa hoảng sợ lại vừa điên tiết, và Namjoon đã chẳng hề bỏ qua cả biểu cảm độc nhất vô nhị đó.

"Nói đúng rồi này. Là ai vậy?"

Cậu cười khi nói xong câu đầu, và rồi thay đổi biểu cảm một lượt ngay vào câu tiếp theo. Namjoon vui vì cậu là người đầu tiên có thể đọc vị ra được những điều sâu kín ấy, nhưng đồng thời lại cũng chẳng hề vui vì đó là một ai đó mà chẳng phải là cậu. Cảm giác như cả người đang nóng bừng lên, cậu muốn biết, và sẽ sẵn sàng làm tất thảy mọi thứ để biết.

"Chẳng có ai cả. Không có một ai."

Mihyun tiếp tục phủ nhận, phủ nhận bằng tất thảy sức bình sinh của mình. Nắm tay của cô đang siết chặt, đến run lên và cả giọng nói cũng bắt đầu run theo. Nhưng Mihyun vẫn cố giữ lấy lớp phòng thủ cuối cùng của mình, bởi đôi mắt ngấn nước và cả tá sức nặng đè lên trong từng câu chữ, Namjoon chưa bao giờ nghĩ cậu sẽ thấy đau đến như thế này.

"Cậu... có biết khi muốn thay đổi một mối quan hệ thì chúng ta phải xóa bỏ mối quan hệ của hiện tại không?"

Khi tông giọng Namjoon thay đổi, cậu đã đưa tay và mở toang cánh cửa sổ ở phía sau. Gió bắt đầu lùa vào, mái tóc cậu và áo khoác tung bay trong gió. Tiếng ù hai bên tai bắt đầu lớn dần lên, sức gió chầm chậm tăng tốc độ.

"Tớ muốn phá hủy tình bạn của chúng ta, No Mihyun à. Phá hủy luôn tình bạn mười năm của cậu, phá hủy hết tất cả những mối quan hệ đã luôn kìm hãm cậu suốt từ trước đến nay. Để cậu được tự do, để cậu sẽ chịu mà nhìn tớ. Mỗi một mình tớ, chỉ tớ mà thôi."

Cả luồng không khí mạnh mẽ ấy thổi thẳng qua người Mihyun, như đang mang những lời nói ấy lại gần bên cô hơn. Mihyun đã nghe rất rõ, không sót một chữ nào. Nên chính vì thế khi gió đã lặng đi, tóc và áo khoác cô trở về vị trí cũ, Mihyun lại cất tiếng, phát âm thật rõ và cũng để cậu không nghe sót bất kỳ một chữ nào.

"...Tôi đã nói câu trả lời của mình từ rất lâu rồi. Tôi không bao giờ hẹn hò với những ai thật lòng yêu mình cả. Thế nên xin lỗi cậu."

Cánh cửa đóng sập, trả lại không gian tĩnh lặng của như ban đầu. Hoặc là đã có gì đó thay đổi, khi không khí dường như đã bị rút đi một phần và Namjoon nghĩ rằng cả hơi thở của mình cũng bị rút cạn theo. Mặt trời tắt nắng rồi, hoàng hôn biến mất và xung quanh chỉ còn là một màu đen tĩnh mịch. Đèn đường bên ngoài bắt đầu sáng dần lên, chiếu rọi một phần căn phòng và khi Namjoon nhìn xuống, bóng cậu đã trải dài từ đây ra đến cửa. Một màu đen kịch tĩnh lặng như nó sẽ không bao giờ cử động hay hít thở nữa. Namjoon cười, cậu chợt nghĩ bản thân mình bây giờ cũng giống y như cái bóng đó vậy.

Mihyun tìm thấy Nari khi cô ra đến sảnh chính, cô bạn ấy đã ngồi đợi rất lâu nhưng dường như lại chẳng có chút phiền hà gì. Hai người trò chuyện đôi ba câu rồi bắt chuyến xe buýt kế tiếp để về nhà. Nari đã chẳng nhận ra được sự đổi khác nào từ Mihyun, cô bạn ấy đã tích cực hỏi thăm về buổi tư vấn và Mihyun cũng tích cực trả lời, như thường lệ, như bao lần trước đây. Cô sẽ không để Nari nhận ra, và cũng luôn tin rằng Nari sẽ không bao giờ nhận ra được điều gì khác lạ từ cô cả.

"Tớ nghĩ là mình đã quyết định được đề tài rồi."

"Thật á? Thế thì tốt quá rồi, chúc mừng cậu!"

Gương mặt ấy sáng bừng lên trong tích tắc, nhìn cách Nari vui mừng và khích lệ cô hết mực thế kia làm cả không khí yên ắng trên xe cũng bị xáo động theo. Mihyun đã chẳng thể rời mắt khỏi những cử chỉ hào hứng ấy, chúng tỏa sáng, rực rỡ và đẹp đẽ đến kỳ lạ. Cô nhớ lại những gì mình đã nhìn thấy bên gian cửa sổ, những ngón tay bắt đầu đan thắt vào nhau. Mihyun siết chặt, cô không muốn nó vụt tan chỉ vì một kẽ hở nào đó, những gì cô gìn giữ, cô chẳng muốn chúng thay đổi dù chỉ một chút nào.

"Cậu... hôm nay trông có vẻ rất vui?"

"Hả...?"

"Nãy giờ cậu cứ cười mãi rồi còn gì." Mihyun gượng cười, đưa mắt nhìn và cố không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào từ cô bạn.

"Thế à...?" Nari chợt bối rối, cô đưa tay gãi đầu. "Chắc hôm nay tâm trạng của tớ tốt, cuộc họp diễn ra rất suôn sẻ mà."

"Không có chuyện gì xảy ra sao?"

"Hả? Không, không có chuyện gì xảy ra cả."

Một khi cậu ấy đã bắt đầu muốn giấu giếm điều gì đó, thì đấy sẽ là điều mà cậu chẳng thể nào can thiệp được.

Không. Mihyun lắc đầu, tận trong đáy thâm tâm cô không bao giờ chấp nhận sự việc đó. Nari đã nói dối, tất nhiên với một con người thì sẽ có những lúc họ phải nói dối. Cô chẳng thể ép buộc Nari nói ra hết tất cả với mình, và với bản chất của Nari, sẽ có những chuyện cô bạn ấy sẽ không nói ra chỉ vì không muốn cô phải lo lắng. Đúng thế, Nari chỉ đang không muốn làm cô lo nghĩ quá nhiều mà thôi, sẽ không có chuyện gì cả, những lời nói dối cỏn con thế này chẳng phải là sự giấu diếm nào quá to lớn cả. Mihyun mỉm cười, đáp lại của một Nari cũng đang mỉm cười mà nhìn mình kia, cô ôm cô bạn vào lòng, siết người thật chặt. Hơi ấm từ Mihyun và cả động tác chẳng thể ngờ tới đó đã làm Nari có chút ngạc nhiên.

"Cậu còn nhớ lời hứa thời cấp hai của chúng ta chứ?"

"Tớ nhớ mà. Bộ có chuyện gì à?"

"Tự dưng tớ nhớ lại cách chúng ta trở thành bạn của nhau thôi và chợt muốn ôm cậu. Đã hơn mười năm trôi qua rồi, một khoảng thời gian rất dài nhỉ?"

Từng lời thì thầm bên tai ấy và cả lực tay chưa hề có ý định muốn nới lỏng kia để lại những cảm xúc khó tả đối với Nari. Thi thoảng Mihyun cũng sẽ tự dưng lại ôm cô thế này, như rằng một điểm tựa, và Nari sẽ luôn luôn lắng nghe, thế nên cô luôn hiểu. Những gì Mihyun cần bây giờ là những cái vỗ về ấm áp.

"Đúng rồi, một khoảng thời gian đã rất dài." Bàn tay cô vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng của cô bạn. "Lúc ấy chúng mình chỉ mới mười hai tuổi thì phải? Đã rất lâu rồi."

"Chúng mình hãy cứ giữ lời hứa với nhau nhé. Ở bên cạnh nhau suốt cả cuộc đời này. Tớ sẽ không bao giờ rời bỏ cậu, nên xin cậu cũng đừng rời bỏ tớ."

"Tớ sẽ không làm thế mà." Nari dịu dàng đáp. "Tớ sẽ ở bên cạnh cậu, như từ trước đến nay."

Không phải tri kỷ cũng được, không phải chí cốt cũng không sao. Chẳng phải tình bạn cũng được, dù mối quan hệ này trong mắt người khác chỉ là sự dựa dẫm quá mức mù quáng thì cũng không sao. Mihyun cần Nari để có thể tiếp tục sống, và cô biết cả Nari cũng cần mình để có thể tiếp tục tồn tại. Hai người bạn họ cần lẫn nhau, đó là cách họ vượt qua tất cả mọi thứ và vực dậy cả bản thân khỏi những ngày đen tối ấy. Không yêu ai cũng được, tách biệt khỏi thế giới này cũng không sao, đối với họ thế này đã là ổn. Họ đã cùng sống với nhau như thế suốt mười năm rồi. Nari ổn, Mihyun cũng ổn, thế nên họ sẽ không bao giờ dừng lại cả mối quan hệ này.

"Hứa nhé." Mihyun giơ tay, như chờ thêm một cái móc ngoéo chứng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net