3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Quản gia Choi, tiểu thư đã về chưa? "

Dì Min vừa trở về nhà sau buổi gặp mặt bạn bè tại một quán coffe nhỏ gần nhà, miệng đã ngay lập tức hỏi rằng em đã về nhà chưa

-" Thưa bà chủ, tiểu thư đã về được khoảng một tiếng trước "

Quản gia Choi vặn vặn chiếc đồng hồ nhỏ trong tay mình, tiến lại gần cầm lấy chiếc túi xách trên tay dì Min như một nhiệm vụ thường ngày của mình

-" Chuẩn bị xe đi, chúng tôi sẽ đi thăm JeeLy "

-" Vâng, tôi đi ngay "

Em ở trên phòng dường như đã nghe thoáng được cuộc trò chuyện của dì Min và quản gia Choi, liền nhanh tay dọn dẹp đống đồ bẩn ở trên sàn nhà và đẩy nó vào nhà vệ sinh, phòng trường hợp dì sẽ sinh nghi ngờ mà tra hỏi. Sau khi dọn dẹp đống đồ, em liền ngồi ngay vào bàn trang điểm thật nhanh chóng và chờ bà ấy lên thôi

-" T/b, con đã chuẩn bị xong chưa? "

-" Xong rồi ạ, dì đi gặp bạn bè vui chứ? "

Em cố vẽ lên môi mình một nụ cười mặc cho cơ thể đang bị đau nhức sau một ngày kinh hoàng, dìu dì Min ngồi xuống giường và nhẹ giọng hỏi

-" Mấy bà bạn của dì rất là lắm chuyện, nói nhiều kinh khủng, dì phải trốn về chứ không thì lại thất hứa với con như năm ngoái thì sao "

Nhắc lại năm ngoái, đúng là chỉ có em và Jungkook đến thăm mộ mẹ, lúc ấy dì Min vẫn còn đi làm và khá bận bịu với vài bộ hồ sơ dài dòng

-" Con rất xinh đẹp, giống như JeeLy vậy "

Dì Min nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc của em một cách cưng chiều, em có thể thấy rằng sâu trong đôi mắt của dì là nỗi buồn, nỗi mất mát to lớn cũng không kém gì em khi người bạn thân nhất của bà đã ra đi mãi mãi. Dường như không kìm nén được cảm xúc, một giọt nước mắt nóng hổi chảy ra nơi khóe mắt, dì nhìn em một cách ái ngại rồi vội vàng lau đi giọt nước mắt ấy, đứng lên và rời khỏi ngay sau đó

-" Xe đã chờ ở dưới, để ta qua gọi Jungkook, con cũng mau xuống đi "

-" Dạ vâng... "

T/b chỉ kịp bôi cho mình một tí son ở môi rồi cũng nhanh chóng đi xuống nhà, hôm nay đi thăm mộ mẹ nên em muốn mình phải thật xinh đẹp, để bà ấy biết rằng có lẽ em vẫn đang sống rất tốt và nghe lời bà, sống theo cách của một con người khác, chỉ tiếc là bà ấy không thể tận mắt mình chứng kiến

Khoác lên mình một bộ đầm suông đen hai dây dài qua đầu gối một chút, mái tóc được búi xoắn theo kiểu tiểu thư mà mẹ đã dạy mình làm hồi xưa, điểm lên đó là những bông hoa thủy tinh xinh đẹp cùng vài lọn tóc được em xõa trước mặt, chân mang vào đôi giày cao gót đồng màu với bộ trang phục hôm nay, em cảm thấy mình thật khác và lạ lẫm. Hai chiếc hoa tai dài cùng với sợi dây chuyền mỏng màu trắng có mặt đính kim cương hình trái tim xinh xắn là một bộ nằm trong bộ sưu tập của nhà trang sức nổi tiếng nào đó, cũng đều là do dì Min và Yoongi đã tặng cho em

Vừa bước xuống cầu thang, em đã ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý cho các gia nhân cũng như những người có mặt ở trong nhà, em tự hỏi đã bao giờ em quan tâm bản thân mình như vậy chưa nhỉ?

-" Chúng ta mau đi thôi tụi con, trời tối rồi "

Em, Jungkook và dì Min đã đến thăm mộ của mẹ, nó vẫn lạnh lẽo như những năm về trước và bó hoa trắng được đặt ở đấy bằng một cách kì diệu nào đó vẫn luôn tươi như vậy, chỉ trừ khi có người đến và thay nó bằng một bó hoa khác

Bó hoa ngày hôm nay em đem đến cho mẹ mình là một bó oải hương tím, loại hoa mà mẹ thường sẽ trồng nếu bà ấy có một khu vườn nho nhỏ phía sau nhà, đây cũng là loại em thích chỉ sau daisy một chút. T/b đã ngồi đấy rất lâu, không biết là làm gì nhưng em đã nói rất nhiều, như kiểu tâm sự với mẹ của mình về mọi thứ vui vẻ mà mình đã trải qua

Tất nhiên là không bao gồm việc ở trường...

-" Tụi con cứ về trước, văn phòng luật sư bỗng dưng gọi kêu ta đến, chắc là về phần lương hưu rắc rối gì đấy. Thôi, ta đi đây "

Thế là T/b và Jungkook được quản gia Choi đưa về nhà, em ngồi ở ghế phía sau và bật khóc trong im lặng, em nhớ mẹ, phải làm sao để nỗi nhớ này vơi đi trong khi em chẳng thể bộc lộ nó ra ngoài chứ, thật tù túng mà

Vừa về đến nhà, em đã thấy hàng loạt những chiếc xế hộp khác nhau và vài chiếc moto phân khối lớn đậu trong sân nhà của mình, em thoáng nghĩ đó chắc hẳn là bạn bè của Yoongi, đồng hồ cũng đã điểm 8h vậy nên anh cũng đã từ trụ sở trở về. Nhưng nhìn bên trong có vẻ rất đông, em không thích chỗ đông người tí nào, nói thẳng ra là em không thích việc bị nhìn chằm chằm như sinh vật lạ

-" Jungkook.. "

T/b nắm lấy vạt áo vest của Jungkook và kéo kéo như một đứa con nít, không biết như thế nào nhưng em thực sự rất sợ nó, em đã từng bị nó mắng khá nhiều lần với vài lí do chính đáng và những lần như vậy thực sự nhìn nó rất đáng sợ

-" Nói "

-" Ở bên trong rất đông, chị... "

-" Đi nhanh lên, không thì đứng ở ngoài "

Điều đó đồng nghĩa với việc nó đồng ý, chỉ là nó không thể nói với em một cách thân thuơng như bao người em trai khác muốn bảo vệ chị của nó đâu, giữa em và Jungkook có một bức tường vô hình ngăn cách cả hai, sự hiểu lầm càng ngày càng làm bức tường ấy dày thêm và với tư cách một người chị, em có chết cũng sẽ không để việc đó xảy ra thêm nữa

Vừa bước qua khỏi cửa em đã thấy tầm chục người ngồi ở ghế sofa, đa số đều là những chàng trai trạc tuổi Yoongi và họ đang ăn uống rất vui vẻ, một cuộc ăn chơi lành mạnh có sự giám sát của cảnh sát đấy

-" Hai đứa về rồi à, mẹ anh có đi theo không? "

Yoongi vừa kịp thu em vào tầm mắt, rời khỏi bàn và đi đến chỗ của hai đứa trong khi tay em vẫn còn nắm lấy vạt áo của Jungkook

-" Dì Min đến văn phòng luật sư rồi, em lên phòng trước đây "

Nó vừa nói vừa gỡ tay em ra, không nói không rằng một mạch bỏ lên lầu làm em có chút ái ngại xen lẫn thất vọng và buồn bã

-" Anh Yoongi có em gái nuôi mà em không biết đấy, anh chơi xấu quá rồi "

Giọng nói trầm khàn đặc biệt của ai đó vang lên khi mọi người vẫn đang hướng mắt về phía em, em nghĩ là do em tưởng tượng nhưng chất giọng ấy rất giống của Kim Taehyung

-" Ngưng xỉa xói anh hoặc anh lấy súng bắn vào họng mày, Taehyung a "

Oh sh!t, em có nên dự đoán vé số ngày mai sẽ ra con gì không nhỉ?

Gương mặt thanh tú hoàn hảo từng mm không góc chết ấy của Taehyung đập thẳng vào mắt em, cả cái nụ cười thích thú đó nữa, em bắt đầu hơi lạnh gáy

-" Phải rồi, chúc mừng sinh nhật em, tuổi mới phải nghe lời anh và xinh đẹp hơn đấy, không buồn nữa nghe chưa? Anh sẽ giúp em bằng mọi cách tìm lại vụ án năm xưa "

-" Khoan đã, anh vừa bảo gì cơ? "

-" Sinh nhật em, con ngốc nhà em đến sinh nhật mình cũng chả nhớ à? Quà anh đã đem lên phòng rồi, từ từ mà xem nhá "

-" Kể từ cái ngày hôm đó thì em còn quan tâm đến sinh nhật mình làm gì "

Em cười nhạt, điều đó khiến cho mấy thanh niên đằng kia dù không biết có nghe được gì không nhưng lại cười khúc khích, luôn miệng trêu chọc rằng em cười rất đẹp. Oh thanks!

-" Cất cái mồm vào "

Anh lên giọng cảnh cáo bọn đằng sau rồi lại quay lại cười tươi với em, em nghĩ em phải lên phòng ngay bây giờ rồi vì cơn đau từ các vết thuơng đã bắt đầu trở lại và ánh mắt đó của gã đang hướng về em một cách quá mất tự nhiên

-" Em lên phòng trước đây, cảm ơn anh về các món quà "

-" Được rồi, nhớ đi nghỉ sớm đấy "

T/b lại cười tươi với Yoongi và bọn đằng sau tiếp tục bàn tán với nhau điều gì đó, em mong sẽ chẳng ai gọi mình lại và nói vài ba câu trêu chọc vớ vẩn, em thú thật đấy, em có rất nhiều nỗi sợ

-" Khoan nào, em vội như vậy sao? "

Gã lên tiếng, cầm lấy ly rượu trên tay mình chầm chậm đi về phía của em với nụ cười nửa miệng và ánh mắt đầy thích thú

-" Anh... lại muốn gì? "

-" Hai đứa quen nhau sao? "

-" Tụi em là b- "

-" Là tiền bối khối trên, không hề quen biết với em, chỉ là có vài lần gặp ở trường... "

Gã dường như nhận ra em đang che giấu sự thật rằng ở trường mình là một người như thế nào nên chợt bật cười thành tiếng, thẳng tay tạt ly rượu trên tay vào mặt em

-" Che giấu giỏi lắm, em khôn hơn tôi tưởng rồi, sau này đừng cầu mong hai chữ yên bình "

Gã nói nhỏ vào tai em rồi quay về chỗ trước ánh mắt ngạc nhiên của bao nhiêu con người, gã rốt cuộc là muốn gì vậy chứ? Làm em nhục nhã ở trường rồi còn không vừa lòng, đây là nhà Yoongi mà gã còn dám làm vậy trước bao nhiêu người

-" Taehyung!! "

-" Xin lỗi anh, em bị trượt tay một chút, em xin phép về trước và mọi người cứ tiếp tục vui vẻ đi "

-" Thằng nhóc này, đứng lại đó cho anh "

-" Thôi được rồi anh, để em yên, đừng làm mọi chuyện tồi tệ thêm nữa. Em lên phòng trước đây "

Khỏi phải nói em đã cảm thấy nhục nhã cỡ nào, hơn nữa còn có rất nhiều bạn của anh Yoongi, hại anh ấy phải mất mặt như vậy, đúng là chết tiệt mà!!

T/b chạy thật nhanh vào phòng tắm, cởi bỏ tất cả và loại bỏ thứ rượu vang này khỏi người mình, tay nắm chặt vào nhau nhưng lại vô cùng bất lực

Em không phải loại người yếu đuối, em cũng không biết tại sao mình không thể đáp trả lại tụi nó, có thứ gì đó đang kiềm chế con người thật và cảm xúc của em lại. Ám ảnh, nỗi buồn, thất vọng, tội lỗi và bất lực là những gì em cảm thấy hiện giờ, đó là lí do khiến em sẽ chẳng bao giờ khá lên nổi và cứ tiếp tục làm trò chế nhạo cho tụi nó

Nghĩ lại câu nói của Jungkook lúc sáng, em đành mỉm cười vô vọng, đúng rồi... đó là những thứ em đáng được nhận sau bao nhiêu đó lỗi lầm, đáng lắm

---------

End 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net