Chap 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày JiAhn phải đến đài truyền hình để quay phỏng vấn cho tập mở đầu, tức là có thể sẽ gặp mặt của Kim Taehyung. Ngồi trên xe hai tay trắng cứ rối rít xoa lấy nhau, bồn chồn trong lòng không thể thoải mái.

Vừa đến nơi gặp ai liền chào người nấy vô cùng lễ phép, mọi người trong đoàn đều rất yêu thích cô. Vừa xinh đẹp lại còn ngoan ngoãn, so với mấy cô diễn viên lẫn idol của hiện tại có nhiều người được như vậy lắm sao?

"JiAhn à, vào được rồi đấy em"

"Vâng"

Staff đưa cô vào một căn phòng khá bé, tông tường màu đen quen thuộc. Ra hiệu để cô ngồi xuống ghế nhỏ giữa phòng được đặt sát tường.

"Xin chào mọi người, em là Han JiAhn. Thành viên nhỏ nhất của MIX"

"Khi biết em sẽ tham gia chương trình. Các thành viên ngày nào cũng trêu em hết ạ"

"Em là fan của BTS đã được 4 năm rồi ạ. Mọi người đều rất ngầu"

"Em cảm ơn ạ"

Buổi ghi hình cá nhân vừa kết thúc JiAhn liền gặp Taehyung ảm đạm ở ngay cửa. Dù vậy cô vẫn lấy hết can đảm để chào hỏi:

"Anh Taehyung..."

Đáp lại sự nhiệt tình của thiếu nữ chỉ là sự thờ ơ thiếu thiện cảm của Taehyung:

"Chúng ta không thân thiết đến như vậy. Hãy gọi tôi là tiền bối"

Lúc nãy ở bên ngoài, Taehyung đã có chút tò mò ngưng lại xem cô ở bên trong ghi hình. Cô gái này quả thật là thiện tâm giống như những gì SeokJin đã miêu tả, nhưng nói đến việc có hảo cảm thì xin lỗi, Kim Taehyung anh không có hứng thú.

"Xin lỗi tiền bối"

JiAhn kính cẩn cúi gập người chuẩn mực, sau đó đi qua người anh để ngồi ở ghế nhìn màn hình của máy quay, cản thận xem anh ở trên màn ảnh.

Khác với dáng vẻ ảm đạm như lúc đối với cô, anh bây giờ chính là bộ dạng mà cô luôn yêu thích.

"Xin chào mọi người, em là BTS V"

"Ngày nào họ cũng đùa rằng em sắp lấy vợ"

"Hình mẫu của em cũng gần giống với MIX HaYeon"

Cái tên HaYeon được anh gọi lên một cách đầy chân tình. Cô đang tự chế nhạo chính bản thân mình. Cô ở đây là để làm thế thân cho HaYeon, cô còn mơ mộng Kim Taehyung để ý đến mình hay sao?

"Em cảm ơn ạ. Mọi người đã vất vả rồi"

Taehyung sau khi ra ngoài một mạch đi thẳng đến cửa chợt phanh gấp, ánh mắt bất giác lia đến chỗ JiAhn đang thất thần nhìn vào vô định. Đành chịu, anh chẳng phải Jungkook, anh chẳng muốn dính đến ai khác ngoài HaYeon.

JiAhn mang theo đôi mắt sưng húp trở về kí túc xá. Bỏ cả buổi trưa, trốn trong phòng đến tận tối muộn. Hana ở bên ngoài không yên lòng đành kéo theo Yuna đến gõ cửa.

"Ahn, có phải ghi hình không tốt không? Bọn mình vào nhé?"

Bên trong căn phòng tối om, đèn vừa được bật sáng, cả hai hốt hoảng nhìn thiếu nữ trùm kín chăn khóc lóc.

"Cậu bị ngốc à? Khóc đến như vậy có phải là muốn chết rồi không?"

"Kim Taehyung đáng để cậu đau lòng đến thế à? Mình thấy Jeon Jungkook cũng tốt, chi bằng..."

Yuna bực bội ở trong lòng, tay vỗ mạnh trên giường không cam lòng nhìn bạn tốt khổ sở.

"Mình thích Kim Taehyung đã 4 năm rồi, nói bỏ liền có thể bỏ sao? Mình đã ở đây vì anh ấy, không vì anh ấy mình sẽ làm idol sao?"

HaYeon ban đêm đi pha sữa nóng, vô tình cũng nghe thấy toàn bộ câu chuyện, chỉ có thể khó xử dựa lưng vào tường. Cẩn thận nhắn tin hẹn gặp mặt Taehyung.

.

"Taehyung à, em có thể vì chị mà đối đãi với Ahn tốt một chút được không?"

Ban đầu nghe thấy HaYeon chủ động hẹn ra ngoài, không ngờ lại nghe thấy những lời này. Vô thức nghĩ đến JiAhn, trong lòng vô cùng không vui.

"Có phải cô ta nói chị cái gì rồi không?"

"Em thật sự ghét bỏ con bé?"

HaYeon mở to mắt nhìn vào Taehyung, chẳng trách hôm nay JiAhn về nhà khóc to như thế.

"Còn không phải sao? Cũng là vì cô ta nên chúng ta..."

"Như thế nào là vì em ấy? Chuyện chúng ta bị báo chí phát hiện là do tiếp tay sao? Hay là vì em ấy là lịch trình quay bị đổi? Tất cả là do em ấy hết à? Từ khi nào mà không nói lý thế?"

Taehyung mệt mỏi xoa trán, nghĩ lại anh quả thực có chút quá đáng. Bản tính giận chó đánh mèo này đã làm tổn thương đến người khác là anh không đúng, chỉ tại lửa giận của anh quá to.

"Em xin lỗi là được chứ gì, chị đừng giận có được không?"

"Không giận? Chị thương em ấy như em gái, rốt cục lửa giận vô cớ của em khiến em ấy khóc cả một ngày. Em bảo chị không giận làm sao?"

Anh vốn cũng đâu biết rằng cô gái kia nhạy cảm đến thế, chỉ một hai câu nói liền có thể khóc cả ngày. Nếu biết trước anh sẽ phải ngồi ở đây để bị chỉnh à?

"Taehyung à, sắp tới em và Ahn còn làm việc chung. Em không thể tốt với em ấy hơn hay sao? Ít nhất cũng đừng có thái độ chán ghét em ấy chứ?"

"Em biết rồi, em hứa sẽ không ghét bỏ Han JiAhn nữa"

HaYeon tràn đầy lo lắng nhìn Taehyung, nhưng vẫn là lo cho JiAhn đang tủi thân ở nhà hơn. Bên nhau không phải ngày một ngày hai, HaYeon là con một nên từ lâu đã xem cô gái nhỏ kia như em gái trong nhà. Dù cho cô có yêu Taehyung đến mấy, cũng không thể khiến em gái nhỏ mang đau thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net