Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính đến thời điểm hiện tại, 《We got married》 đã quay được hơn nửa năm. Hôm nay chính là sinh nhật của JiAhn, vì vậy phòng khách của kí túc xá từ sớm đã đầy ắp quà sinh nhật.

JiAhn từ tốn ngồi ở sofa, dựa vào ánh sáng của nắng sớm chiếu từ cửa sổ, cẩn thận đọc từng tấm thiệp chúc mừng.

"Xin chào, là BTS đây! Thời gian qua thật sự rất vui vì có thể quen biết em cùng các thành viên của MIX, mong em tuổi mới sẽ luôn xinh đẹp, xinh đẹp giống như em vậy đó! Ăn mau chóng lớn nhé! Phải thật chăm chỉ và thật thân thiết với bọn anh. Và đặc biệt phải thật khỏe mạnh. Sinh nhật vui vẻ, Ahn"

Quen biết được BTS đúng là phước phần của cô, xem như là fangirl thành công đi. Cái nhóm người này lúc nào cũng đáng yêu, ấm áp luôn xem cô như cô em gái nhỏ mà hết mực cưng chiều.

"Chào Ahn đáng yêu, hôm nay là sinh nhật của em bọn chị rất vui. Vui vì đã có thể chứng kiến em trưởng thành từng ngày. Cô bé ngốc, đừng làm gì tổn thương đến bản thân nhé! Nói vậy thôi chứ mong em có sinh nhật vui vẻ nhé ! Yeon yêu em 《HaYeon》"

"Con nhóc này nhỏ tuổi hơn chị mà lúc nào cũng ăn hiếp chị. Em là em út đấy nhé! Lớn hơn rồi thì hãy ăn nhiều vào, em ốm lắm đó. Phải luôn vui vẻ, khỏe mạnh và thật hạnh phúc có biết không? Chị Seungmi yêu em 《Seungmi》"

"Chào cậu, là mình đây! Yuna đáng yêu của cậu. Nhìn thấy cậu mỗi ngày đều buồn bã mình rất đau lòng. Phải mạnh mẽ lên! Sinh nhật vui vẻ nhé bạn đồng niên. Mình yêu cậu 《Yuna》"

"Mình chỉ muốn nói là: tuổi mới tươi đẹp. Yêu cậu 《Hana》"

Ban đầu đến làm thực tập sinh, còn sợ bản thân sẽ bị cô lập, thật không ngờ những người này lại luôn bên cạnh lo lắng cho cô. Thời gian trôi qua lâu như vậy, không nghĩ đến lại có thể cùng mọi người đi từng bước với nhau.

Ánh mắt dừng lại trước tấm thiệp màu tím, tên người gửi khiến cô có chút dao động, lưỡng lự không biết làm sao.

"Sinh nhật vui vẻ, mãi mãi hạnh phúc. Yêu em 《Kim Taehyung》"

Tâm tình cô trở nên tốt hơn, bên cạnh anh lâu như vậy, cuối cùng anh cũng có thể mở lòng với cô. Nhưng mà còn HaYeon thì phải làm sao? Anh cũng chưa trực tiếp nói rõ ràng với cô.

JiAhn cẩn thận bỏ tấm thiệp của Taehyung vào trong túi áo, mang theo bên mình.

.

"Biết làm như thế nào đây?"

Sáng sớm Hoseok đã chạy khắp kí túc xá, đánh thức các thành viên khác, còn luôn miệng hỏi phải làm thế nào.

SeokJin từ trong bếp đi ra, cầm theo cái vá gõ nhẹ vào trán của Hoseok. Bình thường Yoongi chỉ thích ngủ, hôm nay cũng trở nên hăng hái lạ thường.

"Không phải bảo sẽ sang kí túc xá của MIX hay sao? Em còn rối cái gì?"

"Nhanh đi, không lại trễ"

NamJoon là thành viên cuối cùng ra khỏi phòng, liên tục hối thúc mọi người nhanh chóng di chuyển. Bình thường quản việc nhóm đã khổ, ngày nghỉ đến cả việc đi chơi cũng phải quản.

.

"Hana à, ra mở cửa đi em"

HaYeon từ trong bếp nhìn ra, sấp nhỏ này cứ mãi chăm chú xem phim trên tivi, đến cả có người gõ cửa cũng chẳng nghe thấy.

Hana mở cửa ra thấy bảy khuôn mặt quen thuộc mới ngỡ ngàng, bảo sao tối qua còn kéo nhau di dọn kí túc xá cho sạch sẽ.

JiAhn nhìn thấy Taehyung, muốn đến gần thì lại thấy anh rẽ vào bếp, miệng luôn gọi Yeon à, Yeon ơi. Cô không hiểu, đây rốt cục là loại tình huống gì?

"Chị cùng em đi mua sữa chuối có được không?"

"Được chứ"

JiAhn nhanh chóng về phòng lấy theo ví tiền và khẩu trang, cẩn thận cùng Jungkook ra ngoài. Trước khi đi cậu cũng không quên ra hiệu hối thúc mọi người.

SeokJin nhanh chóng chia việc, mỗi người đều có công việc riêng. Nhanh chóng trang trí kí túc xá.

.

"Jungkook à, đây là ly trà táo thứ tư rồi. Chị uống đến sắp điên rồi, khi nào mới có thể về nhà?"

Nhìn thấy cô vật vờ vì trà táo, cậu dám cá sau hôm nay cô sẽ không động đến nó cả tháng trời. Dù gì cũng đã hết lý do để giữ chân cô, cậu chỉ có thể qua loa nhắn cho SeokJin một tin báo cáo đang đưa cô về nhà. Mà SeokJin cùng mọi người lại đang ở bên ngoài, không mang theo điện thoại.

Bầu trời hôm nay trông có vẻ rất âm u, không thích hợp với một bữa tiệc sinh nhật vui vẻ như thế này. Tiếng nhập mật mã vang lên đều đều bên tai, Jungkook ân cần giữ cửa giúp cô vào trong trước.

"Em về..."

"Kim Taehyung em đừng có náo nữa được không?"

JiAhn chưa nói hết đã nghe thấy tiếng cãi nhau ở trong bếp, khẽ nhìn vào thì thấy Taehyung và HaYeon đang đối diện nhau, vô cùng to tiếng. Cô nhất thời không biết nên làm thế nào, chỉ có thể đứng im như trời trồng.

"Vì sao chị không nghĩ cho cảm giác của em? Chị nghĩ em bên cạnh JiAhn em sẽ vui à? Rõ ràng người em yêu là chị"

Lời nói của Taehyung như từng đợt nước lạnh dội lên người, anh nói bên cạnh cô anh không vui vẻ, anh nói người anh yêu mới là HaYeon. Vậy còn tấm thiệp chúc mừng kia, ý của anh là sao?

Tay cô vô thức đặt lên túi áo, nơi có tấm thiệp đang yên vị.

"Em không thể tự hiểu cảm xúc của em sao? Em đang rung động với Ahn, đừng để em ấy chịu khổ có được không?"

"Lúc nào chị cũng làm người tốt. Có phải Han JiAhn ép chị làm vậy không?"

Nhìn cô giống lắm sao? Rất giống loại con gái trơ trẽn giữa thanh thiên bạch nhật ép người khác nhường bạn trai cho mình? Làm ơn đi, cô thích anh thật, nhưng không muốn ép anh.

"Em dựa vào đâu mà nói Ahn khó nghe như vậy? Chúng ta chia tay đi"

"Em không có tình cảm với Han JiAhn. Chị đừng..."

"Sao không vào nhà mà lại đứng ở đây thế kia?"

Yoongi cùng mọi người từ bên ngoài về, nhìn thấy cả hai đang đứng chết trân ở kệ giày dép, không hiểu tình hình cứ ngang hiên hỏi to. Đối với tình huống hiện tại, Jungkook cũng không biết giải thích như thế nào.

Cô nhìn trên tay của Yoongi, bên trong có nước ngọt, snack, thậm chí còn có cả pháo hoa. Jimin cũng đang cầm bánh kem ở trên tay.

"Làm sao thế?"

Hôm nay không phải sinh nhật của cô hay sao? Sao lại xuất hiện sự kiện hy hữu đến đau lòng người như vậy? Nước mắt sớm đã ướt đẫm khuôn mặt, cô chỉ có thể cúi mặt mà khóc to.

"Sao vậy? Jungkook, Ahn làm sao thế này? Vào trong đi"

"Chị đi mà hỏi hai người kia"

Nghe thấy bên ngoài có JiAhn, HaYeon vội vã chạy ra xem thì thấy cô được Seungmi đỡ vào trong. Bản thân biết cô đều nghe thấy mới trừng mắt nhìn Taehyung.

"Taehyung"

Taehyung nghe thấy tên mình, trong lòng có chút chột dạ chờ đợi cô nói tiếp.

"Anh thật sự không thích em sao? Một chút cũng không thấy thích em à?"

Mọi người như hiểu ra vấn đề, chỉ có thể trách tạo hóa quá bất công, khiến người lương thiện như JiAhn phải luôn chịu thiệt thòi.

"Ừ, không thích em"

Anh không một chút chần chừ trả lời, anh là sợ HaYeon sẽ hiểu lầm anh sao? Đôi mắt của cô là bộ phận xinh đẹp nhất, luôn luôn lấp lánh như sao, bây giờ lại sâu thẳm đau lòng người nhìn.

"Vậy tại sao trong tấm thiệp chúc mừng anh lại nói yêu em? Tại sao?"

"Tôi chưa từng nói"

Cô đưa tay vào trong túi áo, lấy ra tấm thiệp mà cô cất gọn, để khi gặp anh có thể cùng anh làm rõ mối quan hệ. Không ngờ mọi chuyện lại đi đến mức này.

"Cái này không phải của anh?"

"Là của chị"

HaYeon mở lời thừa nhận, cô chỉ yên lặng nhắm mắt để đẩy nước mắt ra ngoài. Lấy ông tay áo lau đi nước mắt, đứng lên trước mặt của cả hai người.

"Nhìn tôi tự mình đa tình, có phải hai người vui lắm hay không? Chắc bây giờ các người đang cảm thấy tôi giống như là một con ngốc, mơ mộng trên cao"

Việc này cô còn có thể trách ai? Ngay từ đầu Taehyung đã không hướng về cô, ngay từ đầu cô chỉ là người ngoài cuộc. Cô có thể trách anh bạc tình, bạc nghĩa hay sao? Cô vốn không có tư cách để làm như vậy.

"Ahn à không phải như vậy..."

"Chị đừng động vào tôi, đừng động vào tôi"

HaYeon muốn nắm lấy tay cô, cũng bị cô hất ra. Taehyung theo bản năng đỡ lấy, theo vô thức mà tức giận.

"Làm gì vậy? Đừng động tay động chân với Yeon, không vì Yeon thì tôi sẽ bỏ thời gian ra để tâm đến em à? Đừng quá đáng"

"Được rồi, bớt vài lời đi Kim Taehyung"

Jimin huých tay anh nhắc nhở, tình cảnh hiện tại càng nói chỉ càng thêm tệ đi mà thôi.

"Cá người, các người..."

"Em hãy ngưng ảo tưởng về chuyện tôi có tình cảm với em đi"

Phải rồi, trước giờ chính là cô tự mình đa tình. Trong mắt của anh, trong thế giới của anh chỉ có HaYeon tồn tại. Cô chẳng là ai.

"Đủ rồi"

Hoseok cùng Seungmi đỡ lấy JiAhn, nhìn cô ngày càng chật vật, phận làm anh chị lớn nhìn không thể thuận mắt.

Cô chính là thua bại trận, mà ngay từ lúc bắt đầu cô cũng không thể thắng. HaYeon chiến thắng ngay khi ở vạch xuất phát.

JiAhn thất thần đi ra ngoài, bị Jungkook giữ lại, chỉ có thể bất lực nói vài câu.

"Sau này tôi không làm phiền cuộc sống của các người. Cứ tiếp tục sống một cuộc đời riêng, không ai chạm đến ai. Cậu buông tay ra"

JiAhn giằng tay ra khỏi Jungkook, một mình ra ngoài. Tuy rằng chỉ nhìn thấy bóng lưng, nhưng cũng đủ để cảm nhận được sự cô đơn của thân thể nhỏ bé.

Sự việc đã xảy ra đến mức như vậy, BTS đành trở về kí túc xá. Bên ngoài cũng đã bắt đầu mưa to.

JiAhn ở bên dưới kí túc xá đứng chịu mưa. Mưa lớn, hạt mưa to rơi xuống người vô cùng đau rát, vậy nà cô cứ đứng đó, một chút cử động cũng không nhúc nhích.

Taehyung từ xa nhìn thấy thì hối hận muộn màng, không biết nên làm thế nào. Lúc này, JiAhn di chuyển, một chân đặt xuống lòng đường, Jungkook vội vã chạy đến.

"Không được, Ahn à"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net