Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu muốn ăn gì, mình gọi thêm cho cậu nhé?"

Sau khi thành công lôi kéo JiAhn đi ăn, Yuna vô cùng vui vẻ, trong phòng ăn gia đình tuy không rộng lớn nhưng mọi người đều rất thoải mái, cảm giác vô cùng ấm cúng.

"Không cần đâu, mọi người cứ tự nhiên"

Taehyung cứ liên tục nhìn biểu cảm của cô, thật tình muốn tìm ra một sự giả dối cũng không có. Tình huống này là sao vậy chứ?

Mà dường như cô cũng nhận ra được ánh nhìn của anh luôn dán chặt trên khuôn mặt của mình, cô thôi động đũa, nghiêm chỉnh nhìn một lượt từng khuôn mặt quen thuộc.

"Anh không cần nhìn em như vậy. Em đã bỏ cuộc từ lâu lắm rồi! Phải rồi, anh và Yeon tiến triển đến đâu rồi? Ở đây em không thường cập nhật tin tức về mọi người cho lắm, đã công khai chưa vậy"

HaYeon xin thề với trời cao. Thà rằng đứa em này cứ ghét cứ mắng cô chứ đừng tự ôm gai vào mình, nhìn JiAhn quả thực là đang vui nhưng cũng chỉ có mỗi JiAhn biết được tâm trạng thật của bản thân là như thế nào.

Taehyung dằn mạnh đôi đũa xuống bàn, mạnh mẽ đứng lên kéo theo JiAhn đi ra ngoài.

"Bọn em xin phép"

Jungkook nhìn thấy lại gấp gáp muốn đuổi theo, ngay sau đó liền bị Yoongi giữ lại, dạy bảo bằng chất giọng say rượu đặc trưng.

"Đến mức này rồi, nếu em thật sự yêu thích con bé thì nên để em ấy tự chọn. Em không phải không biết, JiAhn là thích ai"

Thiếu niên đang tức giận lại càng tức giận hơn. Cậu luôn tự vấn vì sao ai cũng muốn tách cậu và JiAhn ra khỏi nhau, và rốt cục cậu có điểm nào không bằng Kim Taehyung? Tại sao đáp án của cô lại không phải là JeonJungkook?

.

"Nếu anh muốn nói chuyện thì có thể trực tiếp nói ra ở đó. Giữa chúng ta vốn không có chuyện gì để nói chuyện riêng"

Taehyung đang đi chợt dừng lại, tay vẫn không buông tay cô. Ánh mắt anh lạnh lẽo nhìn cô trong bóng tối.

"Anh đừng cứ như con nhím có được không?"

Anh ôm siết cô ở trong lòng, che giấu không hết dáng vẻ ẩn nhẫn hiếm khi bộc phát của anh. Giọng điệu vô cùng khắc khổ vang đều bên tai của JiAhn.

"Em giận anh cũng được, đánh anh, mắng anh cũng được, nhưng mà đừng buông bỏ anh, được không?"

JiAhn bất động không trả lời, vốn là không biết phải trả lời ra sao, cũng không biết nên làm cái gì.

Anh hôn nhẹ trên trán, đến mái tóc thơm mùi anh đào, vẫn luôn duy trì giọng nói không đổi.

"Lúc anh Hoseok nói với anh chuyến bay của em gặp tai nạn, anh đã vô cùng sợ hãi, thời gian sau đó anh cũng chẳng thể làm được gì. Ngày ngày nhớ em, nằm mơ giữa ban ngày. Anh thực sợ hãi"

Vài giọt tí tách rơi xuống gò má, ngẩng mặt lên cô mới tá hỏa khi thấy anh khóc, khóc ướt cả khuôn mặt.

"Sao vậy? Sao lại khóc"

"Ahn à, mặc kệ em có chán ghét anh cỡ nào, anh nhất định mặt dày bám theo em. Tốt nhất là tạo ra tin đồn chúng ta kết hôn luôn đi"

Tên này là đang nhảm nhí cái gì ở trước mặt cô thế, cái gì mà tạo ra tin đồn kết hôn? Cô còn chưa muốn bị fan của anh cào cho rách mặt.

"Yêu em, rất yêu em. Vậy nên, có thể ở bên cạnh anh không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net