1. Linh hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bà ơi! Bà kể chuyện cho con đi!

- Bà đang vặt rau mà!

- Tối rồi bà còn làm gì nữa!~ Bà kể chuyện đi!

Soji nằng nặc đòi bà kể chuyện cho dù cô bé thấy bà đang rất bận. Người bà không còn cách nào khác, Soji ý, nó mà đã muốn gì thì mè nheo cho bằng được. Hơn nữa, đây cũng là thói quen trước khi đi ngủ của nó.

Bà đành cười khổ, vặt mấy cọng rau cũng không xong. Nhưng thôi, vì cháu gái yêu quý mà bà sẵn sàng gác mọi công việc sang một bên rồi ngồi thủ thỉ:

- Ngày xửa ngày xưa...

- Không bà ơi! Cháu không nghe Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn nữa đâu! Chán lắm!

Mặt cô bé chảy dài, người nằm ưỡn ra, cái mặt hếch lên trời nghe chừng ngán ngẩm câu chuyện đó lắm rồi. Bà cô lại cười khổ:

- Thế cháu muốn nghe chuyện gì? Truyện ma nghe không?

Bình thường một đứa trẻ 3 tuổi chắc chắn không đời nào lại đồng ý cả. Có khi nhắc tới từ "ma" là đã phát khóc ý chứ! Nhưng Soji thì không. Cô bé gật đầu lia lịa, mắt sáng quắc:

- Có ạ! Bà kể đi!

Cô nhanh nhảu kéo chân bà. Bà cô thở dài rồi hít hơi, nhìn sâu vào đôi mắt xám tro đặc biệt của cô bé:

- Cháu có biết, sau khi chết đi, người ta sẽ trở thành linh hồn không? Nếu là người tốt, họ sẽ được lên thiên đàng, còn nếu là...

- Trên thiên đàng đẹp lắm phải không ạ? Có cả thiên thần đúng không ạ?

Cô háo hức quá, không chờ bà ôn tồn kể hết mà cắt ngang.

- Con bé này từ từ! Còn nếu là người xấu thì họ sẽ xuống địa ngục.

- Dưới địa ngục có gì ạ?- Cô bé giương đôi mắt tròn xoe sáng ngời.

- Tất nhiên là có Thần Chết rồi!

- Vậy Thần Chết làm gì dưới đó ạ?

- Trừng trị những kẻ xấu bị đày xuống đó. Thần Chết sẽ dùng những biện pháp ghê rợn nhất để phạt họ vì khi còn sống họ đã làm điều không tốt.

- Thế Thần Chết là người tốt đúng không bà?- 3 tuổi thôi, Soji mới 3 tuổi nên rất ngây ngô.

Bà lão không biết phải trả lời ra sao, ậm ừ một lúc rồi cười trừ:

- Chắc là vậy!

- Wow! Cháu muốn gặp Thần Chết ghê!

Bà lão cứng người vì câu nói của đứa cháu. Con bé này!

- Tin bà đi! Cháu không muốn gặp ông ta đâu! Mà Soji cháu gái, vẫn còn một loại linh hồn nữa.

- Loại gì vậy ạ?

- Loại này rất đáng sợ. Chúng là những linh hồn chưa siêu thoát, tuy đã chết nhưng không thể lên thiên đàng hay xuống địa ngục.

Soji cau mày:

- Thế họ đi đâu hả bà?

- Họ không có nơi nào để đi. Vậy nên họ cứ mãi quanh quẩn quanh người sống như chúng ta.

- Tại sao ạ?- Đứa cháu càng nghe bà kể càng quẫn.

- Tại vì trước khi chết, họ vẫn còn những điều khúc mắc, chưa thể giải quyết. Họ vẫn vấn vương, nên vẫn ở lại nhân giới.

Soji im lặng một hồi. Cô là một đứa trẻ kì lạ. Cô biết nói rất sớm, rất thông minh và bướng bỉnh. Nhưng có một điều không bình thường là từ khi sinh ra, cô đã mang màu mắt xám tro hết sức đặc biệt. Vài năm sau, ba mẹ cô phát hiện ra, dù họ có dọa cô về ma quỷ như thế nào để ép buộc cô đi ngủ hay uống sữa thì cô cũng chẳng có phản ứng gì.

Lớn hơn chút nữa, cô có thêm một sở thích kì quặc. Những thứ kinh dị. Càng kinh dị, cô lại càng thích thú. Dù điều đó đã bộc phát từ nhỏ.

Giống như việc tối nào cô cũng bắt bà kể chuyện về những con quỷ, những linh hồn và thế giới bên kia đầy bí ẩn.

Như ngay lúc này đây.

Bà kéo chăn lên ngực cô, thơm vào cái trán dô bướng bỉnh rồi mỉm cười:

- Bây giờ thì ngủ đi.

Soji nhõng nhẽo:

- Ớ! Nhưng mà cháu muốn nghe bà kể tiếp cơ!

- Muộn rồi! Để mai. Thế thôi. Chúc cháu ngủ ngon.

Bà quay lưng bỏ đi, cô bé bĩu môi ko hài lòng trùm chăn lên đầu. Nhưng bỗng giọng bà lại vang lên:

- Soji này!

- Dạ?- Cô nhanh như cắt lật chăn ra, mắt sáng lên, miệng tươi roi rói tưởng bà đổi ý.

- Nếu cháu có nhìn thấy những hồn ma đó, hãy tránh xa họ nhé!

- Vì sao ạ?

- Vì họ sẽ tìm đến cháu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net