6. Đe dọa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soji mở khóa cửa, nhanh chóng bước lên tầng. Cô đẩy cửa ra, chân tay bỗng run lẩy bẩy. Cả người cô sao mà nôn nao, rạo rực khó chịu quá! Soji chợt thấy buồn nôn, cái cảm giác một đống bã nhày nhụa nhớp dính và đặc sệt đang ùng ục trong bụng, chỉ chờ thời cơ trào hết ra ngoài thật kinh tởm. Cô đưa tay bụm miệng, mấy lần sắp trớ ra thì cô lại nuốt, khổ sở ghê!

Soji chạy một mạch vào phòng tắm. Cô vịn chặt thành bồn rửa mặt, nhìn vào trong gương. Hình phản chiếu lúc này lại không phải là cô, mà là anh ta. Đống hỗn hợp kinh dị đó vẫn nhất quyết trào ra. Soji trợn mắt, lập tức gục đầu xuống mà nôn thốc nôn tháo ra bồn. Càng ọe ra, bụng cô càng nhẹ đi, chân tay cũng vững hơn.

Trong góc phòng tắm, một cô gái ngồi thở hồng hộc. Kinh quá! Kinh hãi quá! Cô nghĩ có chết cũng không khổ sở như thế này. Hóa ra đây là cảm giác khi bị hồn ma nhập vào sao? Buồn nôn? Run rẩy? Nhức óc?

Chắc chắn một điều rằng cô sẽ không bao giờ thử lại cảm giác đó nữa.

- Mệt lắm à?

Lại là giọng nói đó.

Soji từ từ ngẩng lên, nhìn anh với con mắt hận thù:

- Tôi hận không thể nói anh đi chết đi!

Anh ta chợt phá lên cười.

- Cô là người đầu tiên tôi nhập đấy!

- Biến đi!

Mặc cho con ma đó cười gì thì cười, cô lừ mắt quay đi chỗ khác. Rồi một điều khiến cô tò mò.

Lúc ở trường, kì lạ là, từ sau khi cô xuống phòng y tế, không ai ho he gì với cô, tất cả đều nhìn cô nhưng không hề mỉa mai hay chỉ trích, cũng không ai xì xào nói xấu cô như mọi khi. Kể cả lớp cô cũng thế. Con nhỏ Kyomi thì vẫn hống hách, đanh đách như vậy nhưng đứa bên cạnh kéo áo và khẽ làm hiệu cho nó dừng lại ư? Cô thừa sức nhận ra điều đó.

Điều đáng nói là, con nhỏ tóc đỏ kia dù tức lắm nhưng cũng vẫn bỏ qua mà ngồi về chỗ. Logic ở đâu?

Có khi nào là tại cái sự lạnh lùng vô hồn của anh ta khi nhập vào?

Soji ngước lên nhìn anh, lòng đầy nghi hoặc.
-----------------------------------------
- Nghỉ ngơi đi.

Yoongi khẽ rời tay rồi bỏ đi. Khuôn mặt hiền dịu của cậu, nụ cười ngọt ngào đó bỗng chốc biến mất. Mắt cậu tối sầm, mặt đen lại, từng bước chân chầm chậm như tăng sức nặng nề ám quanh người cậu.

Tất cả những người dám làm chuyện này với cô, đều phải trả giá đắt!

Giờ là tiết Thể Dục. Ai cũng đều ra nhà Thể chất cả rồi, chỉ còn vài đứa con gái vẫn "sửa soạn" trong lớp học.

Kyomi sau khi phạm tội tày đình có vẻ vẫn tươi cười lắm, chẳng có chút gì là hối lỗi cả. Cô ta còn thản nhiên kể về thành tích của mình khi bao lần hãm hại Soji với mấy con nhỏ khác.

Yoongi đứng ngoài cửa nhếch môi. Vẫn còn có hạng người rẻ rách này sao? Thật không đáng để nhân nhượng mà.

Bốn đứa con gái vẫn che miệng cười thì bỗng cửa đóng sầm lại. Chúng nó giật mình nhìn về phía ánh sáng vừa bị tắt.

- Này! Ai đó hả? Sao vô duyên vậy?

Một con nhỏ bên cạnh Kyomi vênh váo.

Bóng lưng dần sần quay lại. Khuôn mặt tối sầm, mùi sát khí tỏa ra nặng như chì nhanh chóng choán lấy toàn bộ căn phòng. Chưa nhìn rõ người đó, cả bọn dường như đã lạnh gáy.

- Anh...anh là ai?

Nhỏ run run hỏi. Trong đầu bọn nó lúc này là "Nhỡ đó là tên sát nhân nào sao? Hay biến thái?" Nhưng nhìn chung, cả bọn đều biết đây không phải một tình huống tích cực. Cảm giác sợ hãi dồn dập choán toàn bộ tâm trí chúng nó. Một căn phòng tối mịt, lờ mờ chẳng rõ ràng, mà cả phòng rộng lớn lại chỉ có bốn nữ nhi và một người con trai....chưa rõ vào đây là vì lí do gì. Nhưng nam nhân thì luôn khỏe hơn nữ nhi và đã đóng cửa thì không phải chuyện tốt.

Sát nhân sao? Chúng mày nghĩ cũng đúng đó.

Yoongi không mở miệng. Cậu sải từng bước chân xuống lớp. Mỗi bước, bọn nó nghe rõ tiếng giày cọ xát mạnh và kéo dài với nền gạch. Tiếng bước đi nặng nề và nghe rõ mồn một, càng lúc càng tiến đến gần hơn.

Bốn đứa con gái như khóc thét trong lòng. Cậu tiến đến, rồi chúng lùi lại, tay ôm lấy nhau và không rời mắt khỏi thằng con trai đáng sợ trước mặt. Thật nực cười sao khi chúng cứ nghĩ rằng mình sẽ bị giết. Cả căn phong không lọt một tiếng động, nên nhịp tim điên cuồng nghe cũng rõ mồn một. Chính chúng nó cũng cảm thấy và như đang sợ hãi cho điều đó.

- Xin...xin a...anh! Đừng...đừng làm hại chúng tôi! Đừng giết chúng tôi!

Yoongi chợt dừng lại. Cậu cười khẩy. Giết ư? Đám cave lòe loẹt này nghĩ mình sẽ giết bọn nó ư? Buồn cười.

Cậu từ từ ngẩng đầu. Khuôn mặt dần dần lộ rõ, ánh mắt sắc như dao, lạnh lùng và âm u vô cùng, sắp chuẩn bị đâm chết chúng nó. Bao nỗi kinh sợ trong bốn đứa con gái lập tức trào lên, vỡ ra thành tiếng hét.

Tiếng hét kinh hoàng vang lên thật chói tai. Chỉ nghe qua một lần, đảm bảo sẽ không có lần thứ hai nghe thấy.

Yoongi tiến lại gần hơn, mỗi bước gần hơn nữa. Kyomi như ngạt thở, ba đứa kia cũng bất động mà nín thít. Khi cậu ghé sát mặt vào, lộ ra từng tia máu như xiên chết người thì một trong số bọn con gái đã ngất vì tim đã đập quá mạnh.

Tiếng thở dốc to hơn bất kì âm thanh nào trong đây.

Sự kinh hãi chưa bao giờ mạnh mẽ đến vậy.

- Cô là người đã đánh Soji hả?

Giọng nói trầm thấp, nói mà như hòa vào không khí, cảm giác như không phải phát ra từ cổ họng của con người. Kyomi hãi hùng, không dám nhìn vào con mắt xám xịt đục ngầu đang vằn lên những tia máu gớm ghiếc. Yoongi lúc này như một con quái vật sắp chuẩn bị ăn thịt hết tất cả bọn chúng.

- Tốt nhất là đừng tái phạm nữa.

Cậu ghé miệng sát vào tai Kyomi, khẽ mở miệng nói thầm:

- Không thì sẽ không toàn mạng đâu.

Yoongi đứng dậy bỏ đi, trong khi ba người kia vẫn chưa hoàn hồn.

"Là...người....hay....ma vậy?"
-------------------------------------------
Soji mệt mỏi lăn xuống giường. Ngày hôm nay xảy ra quá trời sự kiện, mà chả cái nào tốt lành cả.

Cô lăn qua bên trái nằm. Vừa mở mắt, một gương mặt đã sát sàn sạt mũi cô.

- A!

Cô giật mình nhảy xuống giường. Anh ta đột nhiên mất dạng.

"Dọa người ác vậy"

- Giờ cô sẽ giúp tôi chứ?

Giọng nói lạnh tanh đến âm độ đột nhiên gần sát tai cô. Soji lạnh sống lưng, lại nhảy sang cạnh thót tim.

- Anh....

Cô toan chửi, nhưng tim vẫn còn gõ trống, suýt chút nữa nó đã nhảy phóc ra ngoài rồi.

Soji hóa giận dữ, gào vào mặt anh:

- Yah! Điên hả?

Anh lạnh mặt:

- Giờ cô giúp tôi được chưa?

- Giúp hay không là do tôi tự nguyện. Ai bắt ép như anh.- Soji vẫn một mực ngang bướng.

- Tôi đã giúp cô rồi đó.

Dù chấp nhận hay không thì đúng là anh đã giúp cô thật. Anh giúp cô đi lên lớp, rồi còn trả lời giúp cô nữa. Còn giúp cả việc mọi người kì thị cô. Đó là điều không thể chối cãi.

Soji thấy thật sự phiền phức. Tất cả những gì cô muốn là nằm nghỉ thôi, bụng cô còn chưa hết đau nữa mà anh ta mở miệng ra là giúp với chả đỡ. Ai mà chẳng có cái khổ. Cô cũng có!

Nhưng cô đã miễn cưỡng chấp nhận rồi, dù gì anh ta cũng đã giúp, cô cũng đã nhận lời vì muốn bảo vệ sĩ diện. Soji nhìn anh thở dài.

- Được rồi. Đừng có làm phiền tôi nữa! Để tôi nghỉ đã mới giúp được anh.

Anh nhoẻn miệng cười. Cô nhìn nụ cười đó trong chốc lát cũng ấm lòng hơn. Nhưng đó cũng chỉ là thoáng chốc mà thôi. Một tia nắng không đủ soi sáng cả bóng tối.

Soji cô biết rằng, không nên dính dáng tới người âm. Nhưng anh ta cứ dai dẳng như vậy, không giúp lỡ anh ta ám mình thì sao? Đắc tội với người âm là hậu quả sẽ khó lường.

Trong khi đó, Yoongi vẫn đang tới nhà cô với vận tốc ánh sáng.
------------------------------------------
Chap này hơi ngắn nhỉ. Vậy vote cho nó dài thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net