Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suzy: tớ có chuyện muốn nói với cậu.
Bạn: cậu nói đi tớ nghe này.
Suzy: sắp...sắp tới tớ sẽ phải đi du học 10 năm, chiến này tớ sẽ không cho Tae biết, cậu đừng cho Tae biết nha.
Bạn: tại sao không cho Tae biết?
Suzy: vì đây cũng có thể khiến Tae đau lòng vì tớ và tớ không muốn Tae chờ đợi tớ nữa.
Bạn: cậu không đi được không?
Suzy: không tớ phải đi. Cậu hứa đi sẽ không nói cho Tae biết về chuyện này.
Bạn: tớ hứa với cậu.
Suzy: vậy là tốt rồi, còn nữa trong lúc tớ đi 10 năm cậu hãy thay tớ chăm sóc Tae và yêu thương anh ấy giùm tớ nha.
Bạn vô cùng ngạc nhiên bởi những câu nói của Suzy cứ như là những lời tạm biệt mãi mãi không có ngày gặp lại.
Bạn: tớ biết rồi.
Suzy: cảm ơn cậu đã làm bạn của tớ suốt thời gian qua, ngày mốt là tớ đi rồi cậu nhớ ở nhà giữ gìn sức khỏe nha chưa.
Bạn khẽ gật đầu khi phải chia tay người bạn mà bạn mến nhất, không hiểu sao những giọt nước mắt của bạn vô thức tuôn ra.
Suzy: cậu đừng khóc.

Bạn: cậu đừng đi mà, tớ xin cậu đấy.
Suzy: không được tớ phải đi.
Bạn càng khóc lớn hơn khi thấy Suzy cương quyết như thế, hai người ôm nhau khóc nức nở trong quán cà phê khiến ai thấy cũng đau lòng.
Hai người đi về. Về đến nhà bạn rất buồn khi thời cứ trôi qua quá nhanh. Đi vào thấy Tae đang ngồi đọc báo bạn càng buồn thêm, bạn luôn nghĩ nếu một ngày anh không còn Suzy nữa những nụ cười trên môi của anh còn hiện ra không? Người con trai bạn thương sẽ sống những ngày tiếp theo nhưng thế nào? Đang suy nghĩ mông lưng Tae đi lại hỏi bạn.
Tae: Cô không khỏe à? Sao bơ phờ thế.
Bạn: không có.
Tae: tôi nhớ nhà tôi chăm sóc cho cô kĩ lắm mà, sao cô lại xanh xao thế này.
Bạn: tôi không có gì đâu?
Tae: chỉ là có ý tốt quan tâm thôi mà cũng bị hất hủi.
Nói rồi Tae lại ghế ngồi đọc báo bạn đi lên lầu.
Tối đấy bạn nghe ở dưới bếp ồn ào lạ thường bạn đi xuống, thấy hai người đang giỡn bạn cũng không buồn mấy, vì bấy giờ Suzy đanh thời gian cho Tae mà. Bạn đi lên lầu ngủ cho đến sáng.
Ngày cứ thế trôi qua, cũng đã đến ngày mà Suzy rời đi.
Suzy: tới lúc tớ phải đi rồi.
Bạn: cậu ở lại đi.
Suzy: cậu đừng buồn nữa. Nếu buồn Tae sẽ biết đấy.
Bạn: tớ biết rồi.
Suzy: cho tớ ôm cậu một cái được không?
Bạn: được rồi.
Suzy ôm bạn chặc đến khó thở. Bạn cảm nhận được hình như Suzy đang khóc, bạn cũng ôm lấy khóc theo.
Suzy: sắp trễ rồi tớ phải ra sân bay đi.
Bạn: cậu đi nhớ liên lạc với mình nha.
Suzy: ừm tớ biết rồi.
Nói rồi Suzy bước len xe và dần dần khuất sau ngỏ ẹo, tình bạn chưa được ba tháng đã phải tạm biệt nhau.
~ 7 giờ tối Tae về ~
Tae: Suzy à anh về rồi đây.
Bạn nghe thấy tiếng của Tae liền lo lắng không biết anh sẽ ra sao đây. Tae không nghe tiếng phản hồi nên lên lầu tìm thử, trên lầu không thấy, anh gọi điện vẫn không bật máy, anh vào phòng bạn xem bạn có ở nhà hay không?
Tae: Ami
Bạn lo lắng: dạ
Tae: Suzy đâu rồi? Cô không dfi chung với Suzy à?
Bạn cuối mặt xuống thú tội với Tae.
Bạn: Su...Suzy cô...ấy đi rồi?
Tae: đi đâu?
Bạn: đi du học đến 10 năm.
Tae hoảng loạn chạy xuống nhà gọi cho Suzy như điên nhưng đáp lại là giọng chị tổng đài.
Tae: chết tiệt.
Bạn: anh hãy bình tĩnh lại.
Tae giận dữ quay qua bạn quát.
Tae: cô im đi, tôi đã dặn cô sao phải chăm sóc cho Suzy, nếu có chuyện gì thì phải báo cho tôi.
Bạn: tôi xin lỗi.
Tae vội vàng gọi cho ai đó.
Tae: điều tra Suzy đang ở đâu.
...: vâng
Tae cúp máy đi lên phòng đóng cửa thật mạnh, còn bạn rất đau lòng.
End chap 8.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net