12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*ting tong*

-Mẹ ơi! Về rồi nè!


-Về rồi thì vào nhà đi, còn đứng ngoài cổng làm gì nữa!
Bà Kim đứng nói vọng từ trong nhà ra.


-Con làm gì có chìa khóa!


-Chị chị ( nói bà giúp việc ) ! Chị ra mở cửa cho nó giùm em! Khiếp! Về đến nhà là ầm ĩ hết cả lên!


-Mẹ ơiiiiii


-Đây đây tôi mở cửa cho cậu chủ đây! Dạ mời cậu vào!


-Cháu cảm ơn.


________________


-Chào bà Yihan nhá!


-Gớm! Bà cơ đấy! Anh chào tôi thế anh không chào vợ anh à?


-Sao con phải chào?


-*cốc đầu Taehyung* Thế giờ mày có chào không?


-Ui da! Sao mẹ cốc đầu con? Con 28 rồi đó! Có phải trẻ con đâu!


-Mày có 100 thì cũng chỉ là cái thằng trời đánh của tao thôi! Chào vợ đi!


-Chào vợ!
Taehyung hậm hực.


Thanh niên 28 tuổi mà vẫn bị mẹ đánh trước mặt vợ, nhục muốn đào cái hố chui xuống, đến nước này, anh chợt nhận ra từ khi có Y/n, anh chả là gì trong mắt mẹ cả.


"Lêu lêu, ai bảo sáng nay anh cốc đầu tôi cơ."
Y/n đứng sau lưng bà Kim lè lưỡi, chỉ trỏ các thứ vào mặt Taehyung.


"Cô cứ đợi đấy Jung Y/n, lát về nhà cô biết tay tôi!"


"Anh thử làm gì tôi xem, xem mẹ anh có nhai đầu anh không."
Cô nhìn anh với vẻ mặt đầy khiêu khích.


Chẳng hiểu sao cứ có xích mích thì hai người lại có thể giao tiếp bằng sóng não với nhau một cách thuần thục, ăn ý đến lạ thường!


-Thôi ngồi vào bàn ăn đi! Hôm nay vợ anh đích thân xuống bếp nấu cho hai mẹ con mình ăn đấy!


-Xía! Nấu có bữa cơm mà làm như ghê lắm!


-Thế anh có nấu được không mà chê ? *Véo tai Taehyung*


-Ui da! Kìa mẹ! Cho con xin!


"Không ngờ Kim Tổng oai phong lẫm liệt cũng có ngày phải gào thét vì mẹ đánh."
Y/n ngồi bên chỉ biết tủm tỉm cười nhìn hai mẹ con họ "yêu thương" nhau.

________________________

-Ay da! Con gái tôi nấu ngon gớm nhỉ!
Bà Kim tấm tắc khen.


-Có cái gì đâu! Cũng bình thường thôi!
Taehyung bất bình.



-Vợ nấu cho ăn là sướng rồi! Mốt ở nhà còn mỗi hai đứa không có nó nấu cho ăn thì chết đói à.


-Con ăn ngoài nhà hàng cũng được mà.


-Đồ bên ngoài thì béo bổ gì! Lại còn đắt lòi tù và ra! Từ nay mày chỉ được ăn ở nhà thôi! Tao mà biết mày ăn ở ngoài thì tét đít đấy!


-Ơ kìa.....


-Mà tí Taehyung rửa bát đi nhá!


-Sao lại là con? Nhà mình có giúp việc mà?


-Làm đi cho quen! Hai đứa ở riêng với nhau, vợ nấu cơm rồi chả lẽ lại bắt nó rửa bát nữa?


Biết Kim Tổng đây chưa làm việc "nữ công gia chánh" bao giờ, Y/n lại phải ra mặt, dựng cảnh "mỹ nhân cứu anh hùng" .
-Thôi mẹ, để con rửa cho, ảnh chưa làm bao giờ, không quen đâu, lại đổ bể hết ra.


-Đúng rồi đó mẹ! Đừng bắt con rửa nữa mà~

Chàng trai u30 đang làm trò nũng nịu mẹ.


-Vậy thế này! Hai đứa cùng nhau rửa đi! Nhắm ra bát đũa hôm nay hơi nhiều, rửa cùng nhanh hơn đấy.


Xem ra chàng trai này vẫn chưa đồng ý với sáng kiến đó:
-Thôi mà, con có biết rửa bát đâu!


-Không biết thì bảo vợ chỉ! Có cái rửa bát thôi mà cũng không biết thì làm được cái trò trống gì! Học dần đi, sau này còn phụ vợ việc nhà!


-Ơ...


-Thế nhá, mẹ ăn xong rồi, lên nhà đấy, hai đứa lựa lựa mà chỉ bảo nhau rửa bát đi.


Bà Kim ra khỏi bàn ăn lên lầu nghỉ ngơi, bóng bà vừa khuất thì....


-Haizz tại cô hết đó! Tự dưng tổng tài oai phong lẫm liệt như tôi lại phải rửa bát! Cũng tại cô mà Yumin suýt chia tay tôi rồi đó! Không biết rước cục nợ như cô về nhà làm gì nữa!


-Ủa rì? Cái gì cũng tại tôi!


-Không tại cô thì tại ai?


-Á à! Thế hả? Mẹ ơ......ui!


Cảm thấy có gì không ổn sắp xảy ra, Taehyung nhanh chóng lấy tay bịt miệng Y/n lại.


-Ai chơi trò mách mẹ hả??


-*đẩy tay anh ra* Hứ! Anh cẩn thận tôi đấy!

_____________rửa bát time____________

-Nhìn đây nài! Cẩn thận không lại vỡ hết bát đĩa bây giờ!


-Biết rồi!


Vừa nói, Taehyung vừa chăm chú nhìn Y/n làm. Làm tử tế được một lúc, thấy trên tay dính toàn xà phòng rửa bát, tính trẻ con lại nổi lên trong tâm hồn thanh niên hai mươi tám tuổi ấy. Anh quay qua nhìn Y/n, xoẹt tay qua mặt cô một phát, thế là xà phòng dính đầy mặt cô gái kia.


-Haiz cái anh này! Anh chết chắc với tôi rồi!


Y/n cũng nhanh chóng "phản đòn" , bôi, đáp hết xà phòng trong tay lên mặt, lên người Taehyung. Và đó là mở đầu cho "cuộc chiến" xà phòng.
Hai người đùa vui như những đứa trẻ mới lớn, nhìn vào chả khác nào cặp đôi trẻ đang hạnh phúc bên nhau.

Tiếng cười đùa của hai người đã khiến Bà Yihan hiếu kì đứng trên cầu thang nhòm xuống. Bà nhanh chóng ra hiệu cho người làm chụp lại cảnh này. Bức ảnh nhanh chóng được đăng tải lên mạng và trong nửa tiếng liền gây bão, leo thẳng lên hot search!

Rửa bát xong, vừa cầm điện thoại lên, đôi vợ chồng trẻ đã thấy cả chục cái thông báo, tag tên các kiểu, chợt nhận ra mới có nửa tiếng rửa bát mà bản thân đã là tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng. Đọc bài báo gần nhất, cả hai bắt đầu hối hận về hành động trẻ con vừa nãy, phải chăng mình rửa bát nghiêm túc có phải tốt hơn không?

*bài báo ấy*



-Mẹ à!!!!!!!!!!
Taehyung phẫn nộ nhìn lên lầu hét lớn.


Bà Kim nói vọng xuống:
-Mày phải cám ơn mẹ đi, mẹ đang tác thành cho hai đứa đó!


-Con đâu có cần!!!


-Tại anh hết đó! Ai biểu bôi xà phòng lên mặt tôi chi!


-Làm sao tôi biết được là mẹ sẽ chụp trộm rồi đăng lên chứ! Haiz cô thì gào thét phẫn nộ cái gì? Tôi mới chết đây nài! Cầu mong Yumin không thấy mấy cái bài báo đó! Tôi biết giải thích với cô ấy như thế nào!


-Cho anh chừa cái thói yang hồ! Ai biểu cứ suốt ngày đem cái áo vest ra dọa tôi, còn đánh tôi nữa!


-Tôi đánh cô hồi nào? *trừng mắt*


-Nè nè! Anh chuẩn bị đánh tôi đây nài!


-Cô đúng là cái đồ óc heo mà!


-Anh óc heo thì có! *đập mạnh vào tay Taehyung*


-Ui da! Đó cô thấy chưa! Tôi đánh cô hồi nào? Cô đánh tôi thì có!


-Suốt ngày bảo tôi óc heo! Có mà anh óc heo ấy!


-Không thèm cãi với cô nữa! Tôi phải lo gọi điện cho Yumin đây!


Bà Yihan đi từ trên lầu xuống:
-9:15 rồi đó, tôi chuẩn bị đi ngủ đây, hai cô cậu định bao giờ mới về hả? Hay muốn ngủ ở đây luôn, trên nhà còn phòng trống đấy!


-À dạ thôi! Bọn con về đây! Chào mẹ nhá!

Taehyung miệng chào, tay túm áo Y/n lôi cô ra ngoài cửa, chạy là thượng sách, cứ ở lại đây thể nào cũng có chuyện.


-Nè! Tôi có chân nha! Đừng có kéo nữa!

Mặc Y/n dãy duội, Taehyung vẫn túm áo cô, kéo vào trong xe.

_____trong xe_____

-Im coi! Sao cô nói nhiều thế nhở!


-...*mặt mếu*...


-Rồi rồi tôi sai được chưa! Không quát cô nữa! Chắc lần sau không đưa cô về đây nữa, về đây lại có chuyện!


-Lỗi có phải tại tôi đâu, tại anh bôi vào mặt tôi trước chứ....*lại mặt mếu*


-Rồi rồi cô đúng! Xin lỗi được chưa!


-Xía! Tôi lúc nào chẳng đúng!


Taehuyng chỉ biết nhìn cô bất lực.

________biệt thự của Kim Taehyung________

Taehyung đi qua bàn làm việc của Y/n, tò mò nhìn trộm.


-Chăm thế, vẫn còn ngồi thiết kế à, 11h rồi mà chưa ngủ?


-Tôi chăm thế này cũng là tại anh hết!


-Mắc gì tại tôi?


-Ai biểu anh nổi tiếng quá làm chi! Tôi phải cố gắng cho bằng anh không người ta lại nói!


-Cưới được tôi là phúc phận mấy đời nhà cô đấy! Mà cái bộ sưu tập "Tình yêu hoa Tulip" của cô ấy, thấy bản vẽ nổi như thế sao chả bao giờ thấy bản thật được tung ra thị trường thế?


-Tôi cũng muốn lắm chứ bộ, tại nhiều người cũng mong. Nhưng con đỗ nghèo khỉ như tôi thì lấy đâu ra tiền để sản xuất số lượng lớn với quảng bá tung ra thị trường!



-Chồng cô là Kim Taehyung, chủ tập đoàn FMUYL đó


-Thì sao, ai chả biết? Ý anh là như thế nào?


-Ừ thì....


-À ừ nhỉ! Tập đoàn anh chuyên sản xuất các mẫu thiết kế của các nhà thiết kế nổi tiếng theo số lượng lớn. Hay là anh...


-Cô tưởng bở à! NHÀ THIẾT KẾ NỔI TIẾNG nhá! Cô có nổi tiếng đâu!


-Ai bảo tôi không nổi tiếng! Tôi cũng lên hot search 2 lần chứ bộ!


-Bây giờ cô nổi cũng là nhờ tôi thôi, nói trắng ra là ké fame ấy.


-...*bắt đầu trầm ngâm suy ngẫm*...


Bỗng lần này cô im lặng, cô lẽ anh thực sự động chạm cô rồi, từ cô ghét nhất là "ké fame", vậy mà anh lại nói cô như thế. Suốt bao năm cố gắng, không một ai công nhận, giờ bị ép gả cho một thằng ất ơ nào đấy thì lại bị nói là ké fame nó. Giờ bộ sưu tập thiết kế của cô có được mọi người ủng hộ nồng nhiệt thì cũng bị cho là Kim Phu Nhân nên mọi người ưu ái thôi! Hỏi xem ai mà không chạnh lòng cho được!


-Sao lần này cô im lặng thế, mọi khi bật kinh lắm cơ mà!


-...


-Này! *lay người cô*


-Ơ cô sao đấy??


Taehyung giật mình khi thấy Y/n đang khóc.

-Sao đấy? Sao lại khóc? Tôi có quát hay đánh gì cô đây? Ơ kìa?


-7 chăm chỉ, 7 năm cố gắng, không một ai công nhận, đến bộ sưu tập của chính mình nổi lên nhưng bản thân lại không được ai nhớ đến. Đến khi được mọi người đón nhận thì bị nói là ké fame Kim Taehyung. Tự hỏi tại sao thế giới lại bất công như vậy? TẠI SAO? TẠI SAO CHỨ ? TÔI ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG KÉ FAME MÀ SAO CÁC NGƯỜI CỨ NÓI TÔI NHƯ THẾ ! TÔI CŨNG RẤT CỐ GẮNG MÀ TẠI SAO....


Y/n bất bình, ôm mặt khóc, từ khi nào mà từ "fame" lại nhạy cảm với cô đến thế, từ khi nào mà Jung Y/n mạnh mẽ lại trở nên nhạy cảm đến vậy, đáng ra trong con đường sự nghiệp của cô, không nên xuất hiện cái tên KIM TAEHYUNG...


-Thôi mà, tôi xin lỗi, tại tôi không biết. Đừng khóc nữa mà, tôi sợ nhìn con gái khóc lắm! Tôi không biết dỗ đâu!


-....*vẫn khóc*....


-Thôi mà, xin đấy! A! Hay là tôi sản xuất bộ sưu tập "Tình yêu hoa Tulip" của cô để tung ra thị trường nhá?


-...


-Thôi mà, tôi cũng đã hứa như thế với cô rồi, đừng có khóc nữa, xin đấy!


-Anh nói thật không? *xụt xịt*


-Thật! Kim Taehyung tôi không hề biết nói láo.


-Hứa nhá?


-Thế nín đi tôi mới hứa.


-..*nín ngay lập tức*...


-Rồi, tôi hứa với cô!


- *giơ ngón út ra* móc nghoéo đi!


-Rồi đây! *móc ngón út vào tay cô*  Cứ như trẻ con ấy!


Thế rồi anh Kim cũng đã khiến cho vợ cười, sao anh bảo anh không biết dỗ con gái cơ mà, có năng khiếu phết còn gì!

                ______________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC