34.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hơn 1 tháng rồi mới được về lại căn nhà này, thật nhớ quá đi. Giờ cũng muộn rồi, hai người chuẩn bị đi ngủ thì câu chuyện của 2 tháng trước lại lặp lại.


-Ê Jung Y/n, tôi ngủ đâu?


-Tôi với anh ở chung 2 tháng rồi mà anh còn hỏi? Lúc trước ngủ như thế nào?


-Lâu không về nhà, quên rồi.


-Cái đồ "October", anh nằm sopha đây thây?


-Vậy sao? Nhưng mà đang giữa đông, nằm sopha lạnh lắm!


-Lạnh thì đắp chăn, chứ anh còn muốn gì nữa? Thích thì sang phòng ngủ cho khách mà ngủ.


-Ga bên đó chưa có thay, bác Kang thì đi ngủ rồi, tôi không biết thay.


-Thế anh muốn làm sao? Định ngủ chung với tôi hay gì?


-...


-Ais, cấm được làm gì đấy!


Cô gái kia sao lại đồng ý nhanh thế, mềm lòng trước tên "October" kia rồi chứ gì? Mà tên kia, sao nay lại muốn ngủ cùng cô vậy, có ý đồ gì ư? Tên biến thái này!


"Kim thối nay muốn ngủ với mình?"


Cô nhìn chằm chằm anh trong phòng thay đồ, nét mặt ngơ ngác. Ngơ ngác vì nay tên kia đòi ngủ chung chứ không phải ngơ ngác vì...đâu nha.


-Yah Jung Y/n! Nhìn cái gì!


Anh vừa quay ra thì bắt gặp cái ánh mắt kia, giật nẩy mình, vội vàng khép áo vào.


-Cái khỉ! Ai thèm nhìn!
"Nhỏ này mày bị ngáo à!"


Cô trùm chăn lên, nhắm chặt mắt vào, giả vờ ngủ, thôi thì tốt nhất là làm vậy để quên đi các "quê" ban nãy.

Anh bước lên giường, thình thịch thình thịch, sao tự dưng tim đập nhanh quá vậy, hơi thở cô bắt đầu loạn nhịp, mặt mũi đỏ bừng lên, bonus thêm việc trùm chăn, thật nóng quá đi. Khó thở quá, cái chăn này sao mà dày quá vậy, oxi chui vào đây kiểu gì, nóng quá.

Không thể chịu nổi, cô chui ra khỏi chăn.


-Ủa? Sốt à? Sao mặt đỏ thế?


-...kh...không có....
"Damn, he's so hot!"


Nhìn ở cự ly gần thế này, anh ta đẹp gấp vạn lần ngày thường cô thấy, đôi mắt cô không thể rời khỏi gương mặt này, rơi vào con đ* tình yêu rồi thì thách mà ra được nhé.


-Ê Jung óc heo, trán cô nóng vậy? Sốt thật à?


Anh đặt nhẹ tay lên trán cô, đẹp trai, ôn nhu, nhà mặt phố, bảo sao chả đổ rầm rầm.


-Ais dở à!
-Đặt cái gối vào giữa! Định cứ thế mà ngủ à, đừng có nhận cơ hội mà "dở trò"!


-Làm gì có "núi" với "đồi" mà cứ làm quá!


-Không thì cút chỗ khác mà ngủ!


-Vâng vâng tôi sẽ lấy cái gối, Jung tiểu thư là nhất, Jung tiểu thư là số một!


-Hứ!


_________________


Nắng lại chiếu qua cửa sổ, lại chiếu lên những gương mặt thanh tú, nhưng lần này, anh là người thức giấc.

Nhìn xuống, tình huống này, có chút quen. Thiếu nữ kia lại ôm chặt người anh rồi, chiếc gối thì đã văng xuống sàn nhà từ khi nào, tối qua, ai mới làm bộ làm tịch giữ gìn thân thể cơ mà? Nay lại đi "đụng chạm" người khác là thế nào?

Anh chống nhẹ tay lên cằm, lặng lẽ nhìn cô, bỗng lại chìm đắm trong nét đẹp ấy.


"...thiên thần?"


Mê hả? Chắc chắn là mê rồi. Nhìn đắm đuối còn gì.


-Ais Kim Taehyung, điên à?!


-Ưm...


Cô dậy rồi, anh về lại tư thế ban đầu, nhắm mắt lại, vờ ngủ.


-Sáng rồi sao? Yah! Dậy đi! Nhanh còn đi làm!


-B...biết rồi!


-Này! Tí chở tôi qua nhà anh Hoseok!


Cô ngậm bàn chải đánh răng trong mồm, nói vọng từ trong nhà vệ sinh ra.


-Rồi! Lằng nhằng!


Cô kia lề mề quá, đợi đến bao giờ, anh vào luôn nhà vệ sinh đánh răng cùng.


-Cái đồ lề mề này! Đứng xích qua! Cho đánh răng với!


-Ais thích đẩy hả? Đẩy nè!


Y/n huých mạnh vào người anh.


-Ais! Nhỏ này thích gây sự hả? Chết nè! *đẩy*


-Tên thối tha! *đẩy*


Đẩy qua đẩy lại, lại đẩy vào lòng nhau.


-Đồ nặng như heo! Suốt ngày nằm đè lên người ta!


-Anh mới như heo đấy! Hứ!
-Anh mà bắt nạt tôi nữa, tôi mách Hoseok!


-Hết mách mẹ giờ qua mách anh trai chứ gì? Thứ trẻ trâu, không thèm chấp! Hứ!


Nói vậy thôi chứ rén lắm đấy, không cẩn thận thì đời anh cũng tàn với Hoseok, em gái cành vàng lá ngọc của người tay cơ mà.


______________


-Jung Y/n! Nhanh lên! Tôi còn đi làm!


-Anh là sếp cơ mà! Đến muộn tí thì ai nói gì?!


-Aisss


-Đây! Nói ít thôi!


-Nay đến gặp anh Hoseok vì "kế hoạch" hả?


-Không phải chuyện đó.


-Thế sao mới sáng ra cô đã đòi gặp rồi?


-Nay anh ấy đi xem mắt.


-Xem mắt?


-Tính mẹ tôi thế nào anh cũng biết rồi đấy, nhìn vào tôi với anh là biết. Anh Hoseok 30 rồi, mẹ tôi bắt ảnh đi xem mắt nhưng ảnh không chịu nhưng cũng không muốn làm trái ý mẹ, lý do thì ai cũng biết, nên mới nhờ tôi đóng giả bạn gái.


-Vậy tôi sẽ đến phá đám.


-Yah! Lái đi! Nói nhiều!


____________


-Y/n, lát nữa khi cô gái đó đến, bao giờ anh bảo mày xuất hiện thì hãng xuất hiện nhá!


-Ok ok.


-Ra kia núp đi.


Cô nghe theo, tìm một bàn trong góc quán ngồi, vì đồng cảnh ngộ với anh trai nên nàng ta cũng khá hợp tác.

"Reng" tiếng chuông cửa vang lên, một cô gái xinh đẹp bước vào quán, dáng người mảnh khảnh, khoác trên mình chiếc váy trắng đơn giản, mang vẻ đẹp dịu dàng, thanh thoát, dựa vào hướng di chuyển của cô ấy thì có thể chắc chắn đây là đối tượng xem mắt của Hoseok rồi.


...: Xin chào? Cho hỏi anh có phải....ưm Jung Hoseok?


Cô gái nheo mắt nhìn vào điện thoại.


-Vâng, tôi là Jung Hoseok, cô là....Ami?


"Cô này trông quen quá..."


Đây chẳng phải cô trợ lý mà Y/n tuyển hồi qua Paris sao? Nay bỗng trở thành ứng cử viên cho chức "chị dâu", ay da, có vẻ...thú vị đấy.


-Rất hân hạnh được gặp anh Jung.


Cô đưa tay, ngỏ ý muốn bắt tay, nhưng anh lại phũ phàng từ chối.


-Xin lỗi, tôi không thể bắt tay cô được, tôi có lý do cá nhân. Mời cô ngồi.


-À vâng. "tên này bất lịch sự quá đi, không thèm bắt tay nữa"


-Rồi! Chúng ta vào vấn đề chính luôn nhé, thật ra, tôi là bị ép đi xem mắt, vì vậy mong cô hiểu là chúng ta không có hi vọng


"Hơ, nực cười, làm như tôi đây muốn gặp anh lắm vậy?! Đúng là một tên ngạo mạn!"


-Thứ hai, tôi có bạn gái rồi, cô ấy kia....


-Khoan đã anh Jung, nếu ngay từ đâu anh đã bị ép thì anh có thể gọi cho tôi và giải thích, anh có biết buổi hôm nay đã lãng phí biết bao nhiêu thời gian của tôi không? Tôi còn nhiều việc phải làm, chào anh!
"Thật là một tên xúi quẩy!"


-??? "Ủa ai làm gì mà gắt?"


Thấy Ami hậm hực bỏ đi, cô lại chỗ anh, chống tay nhìn.


-Jung Hoseok, anh nói gì xúc phạm cô ấy à? Sao trông cô ấy tức giận vậy? Em còn chưa kịp nhập vai nữa.


-Ai biết?! Anh chỉ nói rằng anh bị ép và đã có bạn gái rồi, và đây là kết quả đấy.


-Haiz, chả có tài ăn nói tí nào!
-Nhưng cô ấy bỏ về giữa chừng cũng đúng, nếu em xuất hiện thì anh trong mắt cô ấy còn đáng ghét hơn bây giờ.


-Tại sao?


-Đó là Ami, trợ lý em mới tuyển được đó, cô ấy biết rõ em có một người anh trai. Nếu mà em xuất hiện, cô ấy sẽ phát hiện ra người anh trai đó là anh, sẽ nghĩ anh rất đáng ghét khi lừa cô ấy.
-Nhưng em nghĩ anh nên cân nhắc trường hợp này, Ami thực sự rất tốt, xinh đẹp, hiền lành, nhanh nhẹn, tháo vát, biết quan tâm người khác, rất hợp để làm một vợ hiền dâu thảo đó!


-Dẹp đi! Anh mày vẫn chưa chơi đủ!


-Haiz tuỳ anh.
-Mà nói nghe này, muốn làm hoà với mẫu hậu và phụ hoàng không?


-Đương nhiên là có, mày có cách à?


-1 tháng nữa là concert kỉ niệm 10 năm của anh rồi, viết một bài hát biểu diễn tặng bố mẹ hôm ấy đi. Còn việc đưa bố mẹ đến đấy, em lo cho!


-Được, nhỏ này lâu lâu lại hữu dụng phết đấy!


-Mà nhớ đứa vé đấy, chứ đỗ nghèo khỉ như em không đủ tiền mua cái vé concert chục triệu của anh đâu.


-Yên tâm, tặng luôn vé VIP gần sân khấu!


-Tốt lắm tốt lắm, nay biết điều rồi đấy!


-Nhỏ này!


____________tiệm may Noble Y__________


*rầm*


-Má nó giật mình! Làm cái gì mà rầm rầm thế? Ai chọc tức cô gái nhỏ của tôi à?


-Hứ! Hôm nay em gặp một chuyện hết sức xui xẻo chị Y/n ạ!


-Nào bình tĩnh, có gì kể chị nghe.


-Nãy em mới đi xem mắt, chị biết sao không?


-Không, đã kể gì đâu mà biết. "Thật ra biết rồi nhưng  thôi cứ kể đi."


-Tên mà em xem mắt ấy, kiêu lắm, hắn cứ ra vẻ ý, cứ làm như em muốn bám lấy hắn ấy, nào là tôi bị ép, nào là tôi có bạn gái rồi, nào là chúng ta không có cơ hội đâu! Xía! Làm như tôi cần anh đấy!


Nghe Ami nói, cô cười muốn sảng, lần đầu tiên được nghe một cô gái chửi rủa tên anh trai thối tha kia, thường thì cô chỉ được nghe những lời hoa mĩ mà những cô gái nói về anh cô thôi, Jung Hoseok mà cũng có người khước từ cơ à.


-A...ami à....bình tĩnh em...chị đau bụng quá!


-Bộ câu chuyện của em buồn cười lắm hả? Chị cười gì mà kinh vậy?


-Bộ em muốn biết sự thật hả?


Ami gật đầu lia lịa.


-Jung Hoseok, Jung Hoseok


-Chị Y/n, chị đừng có cười nữa!


-Rồi rồi, Jung Hoseok là chồng, bỏ mẹ, nhầm, là anh trai chị.


-Tên điên đó là anh trai của chị?


-Mà...em ưng ổng không? Chị gả cho.


-Chị bị điên à! Anh ta có bạn gái rồi!


-Ừ thì...


-Thôi dẹp cái chuyện đấy đi, hôm nay lịch trình của chị cũng nhiều lắm đấy!
-Bây giờ....hm.....


-Riết rồi tao không biết ai là trợ lý luôn?


*Reng~


-Y/n yêu dấu ơi! Kieongmin đáng yêu nhất hệ mặt trời đến chơi nè!


Cô bạn thân ồn áo lắm chuyện kia lại đến rồi, lâu lắm rồi không thấy đến chơi, chắc định đem đến cho cô mớ rắc rối gì đây mà.


-Ui chị Kieongmin, chị nhớ em không?


-Ami xinh đẹp đây chị ai, càng ngày càng xinh ấy nha.
-Mà chị nhờ tí, em ra ngoài xíu được không, chị có tí việc riêng.


-Được ạ, nhưng nhanh xíu, nay chị Y/n bận lắm!


-Chị biết rồi.


Ami vừa đi khỏi, đôi mắt Kieongmin hướng về phía cô, thôi rồi, chắc lại nhờ vả gì rồi.


-Y/n à~


-Thôi nói lẹ đi, lại định nhờ tao cái gì chứ gì?


-Y/n đúng là hiểu tao nhất!
-Ừ thì....mày nhớ Hwanjo không?


-Có, em trai mày chứ gì.


-Ừ thì, năm nay nó lên đại học, hôm nay lên Seoul nè, cho nó ở nhờ nhà mày 1 tuần được không, tao tìm được nhà cho thuê rồi nhưng đang gom tiền để cọc. Dù gì Kim gia cũng rộng mà~


-Sao nó không ở nhà mày?


-....bồ tao...


-CÁI GÌ?! MÀY CÓ BỒ RỒI?! Hồi nào?!


-Tầm 1 tháng, từ cái hồi mày đi Paris.


-Sao không kể?


-Mày gặp nhiều chuyện như thế, làm gì có dịp mà kể.


-ừ thì...


-Đi mò~ 1 tuần thôi~


-Tao cho mày tiền, mày cứ cọc nhà đi.


-Tao không thích vay mượn, nợ nần gì đâu. 1 tuần thôi~ Đi mò~ Kim gia rộng như thế cơ mà~


-Rồi rồi, coi như tôi trả ơn lần cô cứu tôi nhé!


-Yêu Jung Y/n nhất!


-Thôi!!! Đừng có ôm nữa! Tởm quá đi!!!!


_____________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net