Chap đặc biệt: Marry me Juliet! (JIN X Y/N)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




_năm 2009_


-Ưm.....


Cô nàng nhỏ bé nheo mắt, ngọ nguậy trên giường, vừa tỉnh giấc liền đã nghĩ ngay tới một người.


-A! Hôm nay là chủ nhật! Lâu lắm rồi không được đi trung tâm thương mại, phải đòi Jin oppa chở đi mới được!



Em háo hức bước nhanh xuống giường, đi vội cái dép, chạy ngay sang phòng bên cạnh.


*cạch


-Jin oppa! Hôm nay em muốn đi trung tâm thương mại!


-Ủa? Jin oppa đâu?


Trong lòng có chút khó chịu, Jin oppa có bao giờ dậy một mình đâu, lần nào anh ấy cũng gọi em dậy cùng mà? Em phải hỏi mẹ mới được!

Em đứng trên hành lang mà hét vọng xuống.


-Mẹ ơiiii! Jin oppa đâu rồi?


Không một tiếng trả lời, kì vậy, em vừa nghe thấy tiếng mẹ nấu ăn mà. Em chạy xuống nhà, đúng rồi, mẹ vẫn ở đó, sao không trả lời em, mẹ không nghe thấy hay sao, giọng em vang như cái đài thế cơ mà?


-Mẹ, mẹ có nghe thấy Y/n nói không?


-À....à Y/n à? Con vừa nói gì cơ? Mẹ không để ý.


-Y/n hỏi là Jin oppa đâu rồi ạ?


-À cái Jin ấy hả? Jin nó....nó.....


-Jin oppa của Y/n đâu rồi? Con muốn Jin oppa đưa con đi trung tâm thương mại!


-...


-Mẹ! Sao mẹ không trả lời?


Đôi mắt to tròn của em long lanh nhìn mẹ, mẹ cố gắng né tránh ánh mắt đó, vì sao chứ? Nhưng rồi cuối cùng mẹ cũng nói em nghe sự thật.


"Haiz ánh mắt con bé..."
-Aiz được rồi! Mẹ định giấu Y/n nhưng chắc mẹ không làm được. Y/n à....Jin oppa....Jin oppa của con đi nước ngoài rồi!


-Sao ạ? Jin oppa đi nước ngoài rồi ạ?
-Thế...thế bao giờ oppa về ạ?


-Mẹ cũng không biết nhưng chắc phải mấy năm nữa đấy...


-Huhu không chịu đâu, con không đợi được đâu, con muốn Jin oppa cơ...huhu....


Jin oppa bỏ em đi sao, còn là mấy năm lận, lâu lắm đó, em sao đợi được! Em bắt đầu ăn vạ mẹ, nhất quyết muốn mẹ đưa em đi gặp Jin oppa!


-Huhu...mẹ đưa Y/n đi gặp Jin oppa đi...lâu như thế Y/n không đợi được đâu...huhu...


-Y/n à.


-Huhu...Y/n nhớ Jin oppa lắm....Y/n muốn gặp Jin oppa cơ....huhu....


"Cứ như thế này thể nào cũng khóc đến phát ốm cho mà xem!"
-Y/n à!


Sức đề kháng của em kém lắm, đi nắng hay dính mưa xíu là bệnh ngay, nên khóc nhiều quá em sẽ bị mất nước, tiếp đó là ngất rồi cuối cùng là ốm, vì thế tuổi thơ của em luôn tràn ngập hạnh phúc, bởi bố mẹ không muốn nhìn thấy em bệnh, bố mẹ thương em lắm.


-...
-Thôi được rồi, chắc tầm này Jin chưa lên máy bay đâu, nhưng nhớ, chào anh thôi rồi về, đừng có mà vớ vẩn đòi theo anh, anh mày lại mềm lòng không đi, rồi lại làm dang dở việc học của anh đấy!


Em vui mừng, hí hửng lấy vội cái áo khoác, lao ngay ra xe. Trên đường ra sân bay, em vui lắm vì lần đầu được đến sân bay chơi, nhưng cũng buồn vì sắp phải xa Jin oppa.

Mẹ đỗ xe xong, em đẩy cửa xe lao thẳng về phía lối vào.


-Y/n! Từ từ thôi! Lạc bây giờ!


-Vâng ạ!


Mẹ chạy ra túm chặt tay em, dắt em đến chỗ anh Jin, vừa thấy bóng dáng quen thuộc, em chạy ngay về phía ấy.


-JIN OPPA!


Anh quay ngoắt lại phía em, có phải anh nghe nhầm không? Em thực sự đã đến đây?


-Y/n? Y/n sao?


-Cô không biết phải giấu nó thế nào nữa, nó cứ ăn vạ ra đấy thôi.



-Dạ thôi không sao ạ. "Em đến rồi sao anh nỡ đi nữa hả Y/n?!"


-Jin oppa đi mà không nói với Y/n, Y/n giận lắm đó!


-Được rồi, anh sợ Y/n buồn nên anh mới giấu.


-Hứ!


-Thôi mà, Jin oppa chin nhỗi~
-A! Hay Jin oppa mua kem socola cho Y/n  nhé!


"Hả? Kem socola?"
-Có! Y/n muốn ăn kem socola!


-Được rồi, đi!


Anh vừa nắm tay em thì...


...: Quý khách đi chuyến bay mang số hiệu K130613 từ Seoul, Hàn Quốc đến New York, Mỹ xin vui lòng di chuyển về cổng số 7, máy bay sẽ cất cánh trong 20 phút nữa! Xin cảm ơn!

...: customers take flight number K130613 from Seoul, Korea to New York, USA, please move to gate number 7, the plane will take off in 20 minutes! Thank you!


-Y/n à...


-Ủa Jin oppa, sao Jin oppa cứ đứng yên vậy, mau đưa Y/n đi mua kem socola đi~


-Y/n à....Jin oppa xin lỗi...Jin oppa phải đi rồi..


-Nhưng Jin oppa chưa mua kem cho Y/n...


-Y/n à...Jin oppa phải đi đây...


Em không chịu, nhất quyết nắm chặt tay anh.


-Y/n à! Mẹ đã nói thế nào? Mau bỏ tay anh ra đi, không anh muộn chuyến bây giờ!


Em không nỡ, nhưng cũng không thể không nghe lời mẹ được, em không biết việc học hành ảnh hưởng tương lai của Jin oppa như thế nào nhưng theo lời mẹ nói chắc nghiêm trọng lắm!


-Tạm biệt Y/n nhé...Jin oppa đi đây...
"Aiss sao em ấy lại đến chứ! Giờ sao mình nỡ đi đây!"


-Tạm biệt Jin oppa...hức...hức...



Em lại bắt đầu mè nheo rồi, em không muốn xa Jin oppa.

Bóng Jin oppa bắt đầu xa dần, tay em vẫy nhưng nước mắt thì cứ lăn dài.


-Y/n à đừng khóc nữa, cứ như thế này sao Jin oppa nỡ đi hả con?


-Hức...vâng....vâng ạ...hức....


Bỗng anh quay đầu lại...cuối cùng chạy về phía em, ủa? Sao anh lại chạy về hướng này?

Anh ôm lấy em, xoa đầu em, dịu dàng nói.


-Y/n à, em cứ khóc thế này sao anh đi được nữa, thế....thế Jin oppa không đi nữa, có được không?


-Jin oppa....hức....Jin oppa không đi nữa sao...hức...


-Không đi nữa! Ở đây với Y/n


-Jin à! Cháu kệ nó đi! Chiều nó mãi sau này nó hư đấy! Cháu không thể để nó ảnh đến việc học của mình được, cả tương lai của cháu đấy!


-Cô à, không sao đâu, ở Seoul thiếu gì là trường tốt, trường giỏi, cháu học ở đâu cũng được mà.


-Nhưng mà...


-Không sao đâu ạ.


Mẹ vỗ nhẹ vào người em, cáu lắm nhưng không thể em trước mặt Jin oppa được.


-Đấy! Ở nhà đã dặn rồi mà sao còn thế nữa!


-Cô à cô đừng đánh em, nó còn bé nên chỉ hành động theo cảm xúc thôi mà, với cả ngày từ đầu cháu cũng không muốn đi rồi.


-13 tuổi rồi chứ còn bé bỏng gì nữa! Học lớp 8 rồi mà cứ nhõng nhẽo như trẻ con ấy! Sau này ai thèm mà cưới cái con trẻ trâu này!


"Cháu"


______năm 2013_____


-Y/n à! Làm bạn gái tớ nhé! *đưa chiếc nhẫn ra*


-Namjoon à...cái nhẫn này...Chỉ là tỏ tình thôi mà, đâu phải cầu hôn...


-Nếu cậu đồng ý làm bạn gái tớ, thì chắc chắn sẽ trở thành vợ tớ sau này!


-Namjoon à, nhưng....


-Y/n à! Tớ thích cậu lâu lắm rồi! Tớ đã quyết định phải tỏ tình với cậu ngay hôm nay, nếu không sau này sẽ không có cơ hội nữa, vì chúng ta sắp ra trường rồi!


-Namjoon à...tớ có bạn trai rồi....


-...sao...sao cơ....bạn trai....bạn trai cậu là ai cơ..?


-....
-A! Anh ấy kia kìa!


-Y/n à! Jin oppa đến đón em nè!


Anh bước ra khỏi xe, mặt hớn hở vẫy tay gọi Y/n từ xa.


-Tiền bối Jin sao? Đó không phải cái người hôm trước về trường mình giao lưu với học sinh sao?


-Đúng vậy.


-Anh ấy...là bạn trai cậu?


-Đúng rồi.
-Thôi mình phải ra với anh ấy đây, anh ấy hay ghen lắm, sẽ gây rắc rối cho cậu mất, với lại....xin lỗi cậu...


-...tớ hiểu rồi...không sao...


Cậu thanh niên ủ rũ bỏ đi.


Anh vừa nhìn thấy Namjoon liền không vừa mắt, nó định tán tỉnh "bảo bối" sao? Chết chắc!


-Y/n à? Ai vậy?


-Namjoon, bạn cùng lớp của em.


-Nó liệu mà tránh xa em ra! Không thì nó chết chắc với anh!


-Thôi đi! Ghen vớ ghen vẩn!


-Hứ! Y/n không thương nữa!


-Khiếp! Sến quá đi!


______năm 2021_______


-Y/n, cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh, cảm ơn vì đã cho anh biết thật lòng yêu một người là gì, 13 năm yêu em không lãng phí chút nào, và anh sẽ vui hơn khi em nói có, Y/n...


Anh quỳ xuống, lấy chiếc hộp nhỏ xinh trong túi ra, mở nó và giơ trước mặt em, đó...đó là một chiếc nhẫn!


-Anh ưng em lâu lắm rồi, gả cho anh nhé!


Em bất ngờ, bật khóc, anh ấy, anh ấy đang cầu hôn em sao? Nhất định phải đồng ý, tuổi thanh xuân của em và anh ấy đã dành trọn cho nhau, nhất định phải "say yes".


-Em...em đồng ý!


-VỢ ƠIIIII!


Anh nhấc bổng em lên, quay em đến chóng mặt.


-Cuối cùng, cuối cùng, anh cũng rước được bảo bối nhỏ về rồi.


-Kim SeokJin, phải đối tốt với em đấy nhé, không là em đi theo người khác đấy!


-Em dám!


____


He knelt to the ground and pulled out a ring and said:
"Marry me Juliet, you'll never have to be alone
I love you and that's all i really know
I talked to your dad go pick out a white dress
It's a love story
Baby just say "yes" "


_____________


Tại vừa có bạn muốn Tae x Y/n, vừa có bạn thích Jin x Y/n nên mình sẽ làm cả hai:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC