Chương 11: công việc bất đắc dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/n nghe xong thì thẩn thờ:

- Anh....anh muốn tôi làm việc..cho anh?!

- Đúng vậy.

- Nhưng tôi thậm chí còn không học đại học, tôi không phải người tài giỏi gì đâu anh nhìn lầm người rồi.

- Việc tôi muốn cô làm không cần dùng quá nhiều trí lực, chỉ cần......"thân thể cô là đủ rồi".

-Cái....cái gì? Thân thể? Anh....anh muốn tôi làm chuyện đó....anh bị điên à.?

Y/n tức giận, thì ra tên khốn này cũng chẳng phải hạng người tốt đẹp gì, anh ta vậy mà lại là chủ chứa.

- Bình tĩnh đi, cô nên biết bây giờ tôi là người ra điều kiện, còn cô phải chấp nhận nó, vì tôi đang có thứ mà cô rất cần đấy.

- Anh...

- Tôi nghe nói, cô có mối quan hệ khá tốt với Kim tổng tập đoàn BT?

- Ý anh nói là Kim Taehyung?

- Đúng, tôi muốn cô dùng nhan sắc để tiếp cận hắn.

- Làm gián điệp cho anh? Vậy chẳng khác nào anh bảo tôi đi chết đi chứ?

- Tôi biết hắn là người máu lạnh vô tình, nhưng chẳng phải cô có bùa hộ thân bên mình sao?

- Bùa hộ thân?

- Người giúp mẹ cô được phẫu thuật trị bệnh là ai?

- JK! Anh..đồ bỉ ổi, tôi sẽ không lợi dùng ân nhân của mình.

Người kia tiến lại gần cô, một người tiến một người lùi, đến cùng cô chợt ngã xuống ghế sofa, hắn vì thế mà áp đảo cô.

- Tình bạn của cô đối với tôi không quan trọng, chỉ là....mẹ cô đối với tôi cũng có chút hữu ít, phía sau nhà tôi có nuôi một bầy sói, cũng đến giờ ăn tối của chúng rồi, người đâu....

- Khoan đã..

Hắn đưa tay ra hiệu cho người lui xuống

- Tôi...tôi đồng ý, chỉ cần làm gián điệp cho anh thôi phải không, miễn không phải giết người là được.

- Giết được thì càng tốt.

- Tôi...tôi không làm được.

- Vì mẹ cô, cô sẽ làm được.

Nói rồi cả hai nhìn nhau.

___________________________________

Y/n dạo bước trên con đường lớn, cô đã đi bộ suốt nửa tiếng đồng hồ rồi nhưng chẳng có một chiếc xe nào đi ngang. Trời đã đầy ấp sao, xung quanh không khí vừa lạnh vừa tối tăm.

Cô nhớ lại lời nói của người kia:

- Đến bên hắn, làm cho hắn yêu cô, khiến hắn phải nói ra thông tin mật về RAM rồi lấy cắp chiếc USB đó mang tới cho tôi.

- Mẹ cô tôi sẽ tạm thời giữ lại cho đến khi nào cô hoàn thành nhiệm vụ.

- Nên nhớ, phản bội tôi là điều cô không thể làm được nên đừng cố chống cự, người của tôi luôn ở khắp mọi nơi quan sát cô làm việc đấy.

Trở lại với hiện thực Y/n bây giờ đang không biết làm sao để cứu được mẹ . Thực sự việc làm sai trái như vậy cô không tài nào làm được, khiến hắn yêu cô càng không thể. Nhưng thân xác này bây giờ đối với cô không còn quan trọng nữa, mẹ là trên hết.

*Reng....reng*

Cô bắt máy

- Alo

- Cô đang ở đâu vậy, nãy giờ tôi gọi sao không bắt máy?

- A xin lỗi tôi bận công việc cho nên...anh đến đón tôi được không? Bây giờ chỗ này tối quá.

- Cô bật định vị đi, tôi đến đó ngay đây

- À được, cảm ơn anh....JungKook.

- Không gì đâu

Một lát sau

- Cảm ơn anh nhiều nhé

- Nãy đến giờ cô cảm ơn rất nhiều rồi đó, tôi bảo không có gì rồi mà.

- A haha!

- Mà sao đi đến cái nơi hẽo lánh đó vào giờ này vậy?

- À tôi đi dạo ấy mà, đi một hồi lại lạc đường.

- Sao không gọi điện cho tôi?

- Tôi sợ anh phiền.

- Cô là bạn tôi mà, phiền gì chứ!

Y/n ngồi trong xe cảm nhận từng đợt không khí tràn vào khi xe đi tới, bóng tối mờ dần, ánh đèn xa hoa của thành phố lại một lần nữa hiện lên.

- Anh đưa tôi đến Gunsuk nhé.

- Cô đến đó làm gì nữa? Khuya rồi mà.

- Tôi hôm nay không đi làm..

- Không sao, cho cô nghĩ một ngày, cô sợ tôi trừ lương à?

- Ha ha chỉ là hơi ngại, không có lương cũng được.

- Gì chứ, cô đi làm hay đi chơi mà ko có lương cũng được?

- Chẳng qua đến đó làm việc là muốn trả cho anh số tiền lần trước.

- Hóa ra , tôi đã bảo không tính toán rồi mà, ôi trời.

- Nhưng số tiền đó rất lớn, anh lại thẳng tay chi cho một người khong quen không biết như tôi thì..có hơi thiệt.

- Bây giờ quen rồi đó, cô là bạn tôi nên đừng có những suy nghĩ ấy nữa, làm việc thật tốt lo cho mẹ cô đi.

- Mẹ tôi....

Đến đây Y/n bất chợt rơi nước mắt, cô bây giờ đang không biết nên nói như thế nào cho anh hiểu, nhưng tình thế không cho phép. Cô hết cách rồi...anh mà biết cô phản bội anh, phản bội bạn anh chắc anh hận cô lắm.

JK kinh ngạc:

- Aishh, tôi chỉ bảo thế thôi mà cô cảm động đến khóc luôn rồi à?

- Tôi...tôi

- Thôi đuợc rồi, tôi đưa cô về nhà, nghỉ ngơi sớm đi mai mới có sức đi làm.

- Được.

______________________________
8h30 sáng

*Ting....ting*

Chuông cửa reo, Yoona ra mở cửa, nhìn cô gái trước mắt lại có hơi bất ngờ.

- Chào chị, em đến có làm phiền chị không ạ?

- Không em vào nhà đi.

Đây là một căn hộ ở chung cư, nó khá rộng rãi và thoáng mát, ban ngày không đi làm Yoona thường chỉ ở nhà và đi mua sắm.

- Ngồi đi, em uống chút nước cam nhé.

- Dạ em cảm ơn chị

- Tìm chị có việc gì không?

- À em...em muốn hỏi chị một số chuyện.

- Chuyện gì cứ nói nếu giúp được chị sẽ giúp hết mình.

- Em, chị làm quản lí ở Gunsuk cũng đã lâu phải không ạ.

- Đúng rồi, từ khi nó mới thành lập, em sao vậy, đừng nói với chị là em muốn làm việc kia nhé.

- Không...không phải, em chỉ muốn biết,chút kinh nghiệm thôi.

- Kinh nghiệm?

Y/n gật đầu một cách ngây thơ khiến cô bật cười.

- Haha con bé này, em lặn lội đến đây chỉ để hỏi chị chuyện đó thôi hả?

- Em...vì em cũng không biết nên hỏi ai, với lại chị là người duy nhất em quen biết ở đó nên...

- Thôi được rồi, ha, em đáng yêu thật đấy!!

- À e..m  cảm ơn chị.

- Kinh nghiệm em nói tới là chuyện chăn gối phải không?
Yoona nhìn cô cười cười

- D..ạ

- Em có bạn trai chưa?

- Chưa..

- Vậy hỏi chị làm gì?

- Em.....Sắp có.

- Sắp có, là ai mà may mắn thế?

- Em không nói được.

- Thôi vậy, chị sẽ chỉ em một số kiến thức cơ bản về tình dục nhé.

- Dạ.

_______________________________

Y/n đi bộ về nhà, trong đầu vẫn còn hiện lên những gì mà Yoona đã nói với cô, bổng nhiên sống lưng cô ớn lạnh.

"Những chuyện xấu hổ đó.....lần tới mình phải trãi qua thật sao?"

Yoona thậm chí còn cho cô xem DVD để làm vd nữa, nghĩ tới mặt cô lại đỏ lên. Vốn tưỡng ban đầu đến đó chỉ để hỏi chuyện làm như thế nào để khiến người khác yêu mình, nhưng mà cô không biết nói sao nữa, tương lai mờ ảo của cô....sẽ trôi dạt về đâu đây?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Có đôi lúc em nghĩ, thứ tình cảm trên tình bạn dưới tình yêu này liệu có một hướng đi khác ngoài cái kết cục đau buồn mà nó vẫn thường xãy ra hay không...

Đến cuối cùng....người tự đa tình là em 😔, người ngu muội tìm kiếm lối ra trong ngõ cụt chỉ có mình em mà thôi 😔.

Chắc có lẽ...em nên tìm kiếm tình yêu mới cho mình rồi.

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net