Chương 21: Gia Đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JK vừa lái xe, tay cầm vô lăng, bật lên bài hát mà anh yêu thích, Y/n ngồi bên cạnh có chút hồi hộp, vợ của anh cô chưa bao giờ gặp, chắc là một cô gái xinh đẹp tuyệt vời nhất, Y/n đang đắm chìm trong suy nghĩ thì bị giọng nói của JK gọi lại.

- Jimin và bạn gái cũng đến nhà tôi đấy.

- Ji...Jimin?

- Ừm.

- À.....lúc nãy tôi cũng có gặp cậu ấy.

- Vậy sao? Có phải là rất đáng yêu không? Haha

- Nae, nhưng mà.....hai người họ vừa gặp đã cãi nhau...

- Tae và thằng bé cãi nhau sao? Không có gì đâu, đừng để tâm, chuyện đó như cơm bữa ấy mà. Dù sao qua vài ngày nữa cũng nói chuyện bình thường lại thôi, anh em họ là thế.

- Nae, vậy thì tốt rồi.

- Mà này....vết thương của cô?

- Hả? A.....không sao....chỉ bị chảy máu xíu thôi.

- Cô....còn nhớ điều tôi nói không?

- Tôi...còn nhớ.

- Cậu ấy đang dần say đắm cô mất rồi.

- Tôi...không có, chắc anh nhìn lầm rồi.

- Kinh nghiệm của cô làm sao có thể bằng một người đang yêu như tôi chứ?!

Y/n quay sang nhìn anh, quả thật cô không hề có chút trãi nghiệm nào với mấy loại tình cảm như thế, từ trước đến nay, điều cô khao khát nhất là có được một gia đình hạnh phúc, còn tình yêu thì...cô chưa bao giờ nghĩ ngợi gì đến nó.

- Cậu ấy bắt đầu thể hiện chủ quyền trên người cô rồi, một người có tính chiếm hữu cao như tên Kim khó ở đó, một khi đã không chấp nhận thì có phá hủy thứ đó thì cô cũng đừng hòng chạm vào hay lấy được, đồ vật là thế vậy còn con người....cô tự biết rồi đấy.

- Tôi...

- Tiếp xúc với cậu ấy cô chỉ có thể sử dụng sự khôn ngoan và dịu dàng, đừng cố chống cự, không lại chuốc họa vào thân

- Nae, tôi biết rồi.

- Tới rồi kìa.

JK nhìn vào một căn biệt thự lớn ở ngoại ô, nơi này, cô đã từng đến rồi. Là sau ngày đầu cô đến làm tại Gunsuk, JK đưa cô về đây.

- Chào bác ạ, lâu quá không gặp, bác có khỏe không?

Ông cười niềm nở, đáp lễ với cô.

- Ôi cô Y/n ngày càng xinh đẹp ra, ông già tôi đây vẫn khỏe chứ.

- Hai người xem ra cũng hợp nhau ấy nhỉ, đi vào thôi.

- Vâng thiếu gia, cậu Jimin và hai vị tiểu thư đang  chuẩn bị buổi trưa ở phòng bếp ạ.

- Ừm, đi nào.

Anh nhìn về phía Y/n rồi cả ba bước vào nhà. Phòng bếp nối liền với đại sảnh, chỉ cần rẽ phải là đến nơi, vừa vào bên trong mùi hương của thức ăn đã loáng thoáng trong không khí. Cái dư vị của gia đình này, cũng lâu rồi Y/n chưa được trải nghiệm, cô bây giờ lại rất nhớ mẹ.

- Oppa~!

Tiếng kêu ngọt ngào vang lên, một thân ảnh nhỏ chạy đến ôm lấy JK.

- Haien...ôi bé cưng của anh.

- Anh Jeon.

JM gọi JK, cậu ấy đang ngồi ở phía bàn ăn.

Y/n lặng lẽ đứng ở phía cửa ra vào, cô khá rụt rè, bởi đây là lần đầu cô gặp được hoàn cảnh như thế.

JM mắt thấy cô gái đang đứng ở phía cửa liền cười gọi, miệng thì vẫn còn đang nhai đồ ăn.

- Chị dâu à, mau vào đây đi chứ.

Cả bốn người đều nhìn cô, mặt Y/n đột nhiên ửng đỏ.

- Ah...không...không phải...tôi....

- Haha thôi được rồi chị mau vào đây đi ạ.

Nayeon từ phía sau đi tới nắm lấy tay cô, cô gái này vẽ ngoài rất đáng yêu lại vô cùng ưa nhìn, nụ cười thân thiện khiến người khác vừa tiếp xúc đã muốn kết bạn.

Cô dẫn Y/n đến bên bàn ăn, kéo ghế ấn người Y/n ngồi xuống.

- Em vừa nghe Jimin nói về chị rồi, chị tuyệt vời lắm đấy.

Nayeon cười với cô, Y/n còn tưỡng hai người đã quen nhau từ trước vì sự ân cần của cô bạn gái của Jimin này.
Cô ấy đi đến chỗ bên cạnh, với lấy chiếc đĩa của Jimin.

- Anh ham ăn quá rồi đấy, mọi người còn chưa động đũa, anh lại ăn gần hết rồi.

- Ơ, Yeon ah~! trả lại cho anh đi chứ, đói gần chết đây này.

- Không!

JK và Haein đi đến ngồi vào bàn, anh với lấy cái bát xới cơm xong đưa cho cô, miệng thì cười nói.

- Thôi ,dù sao mọi người cũng đông đủ, đừng có cáu gắt như vậy, thằng bé nhìn tội nghiệp quá đi mất.

Jimin nhân cơ hội mà xuôi theo, ra sức gật đầu

- Đúng vậy, đói lắm rồi.

- Anh...nhà chúng ta có khách đấy.

- Không sao...tôi không để tâm đến chuyện đó đâu nên cứ tự nhiên đi ạ.

Y/n lên tiếng bênh vực cậu.

- Ừm, trước sau gì cũng là người nhà, mình đâu cần phải xa lạ như vậy .

Jimin vừa nói câu này, cả bốn người họ đều cười nhẹ chỉ riêng Y/n là thấy ngại ngùng mà gượng cười theo.

Cô gầm chiếc đũa lên,  thức ăn đã được gắp vào chén, Y/n ngước lên thì thấy đó là đũa của Heain và JK. Cô ấy cười nhẹ nhàng, cả hai người đều đồng thanh.

- Cô mau ăn đi, đây còn nhiều lắm, cứ tự nhiên nhé.

Chứng kiến cảnh này, cô cũng mừng thầm trong lòng, may mà Haein không có định kiến gì với cô, dù sao thì, cô và JK là bạn, nhưng bạn khác giới đối với cô chuyện đó có hơi nhạy cảm, mặc dù cô không rõ suy nghĩ của Haein là như thế nào nhưng lại tự cảm thấy e thẹn.

- Em bao nhiêu tuổi rồi.

Haein nhìn cô một cách thân thiện.

- Hai..mươi mốt ạ.

- Vậy nhỏ hơn chị và Kookie rồi.

- Mai mốt cứ gọi là anh chị cho gần gũi hơn nhé, có chuyện gì cần cứ tìm đến bọn chị, Jimin và Nayeon cũng rất " Ủng hộ" em đấy.

Y/n vẽ mặt khó hiểu nhìn cô, ủng hộ là như thế nào, cô không hiểu nhưng nhìn điệu cười ấy thì hình ảnh của TH lại hiện lên trong đầu cô, đừng nói là....

- Không...không phải đâu chị....em và...Ta....

- Chị biết mà, sau này em sẽ hiểu.

- Vậy là nhà tôi lại có thêm một cô em gái và ông bạn của tôi lại có thêm một cái nóc nhà rồi đây.

Nên xưng hô thế nào cho phải phép nhỉ?

- Không cần đâu, gọi bình thường là được.

Y/n cúi đầu cười e thẹn, mặt cô lại trở nên ửng hồng nhưng lần này nó lại đỏ đến cả mang tai, người khác nhìn vào còn bị hiểu lầm là cô đang sốt.

- Cái anh này...con bé nó mới đến, anh nói như thế đỏ hết cả mặt rồi kia kìa.

Haein đánh vào vai JK, cả nhà đều cười rộ lên, không khí bây giờ thật ấm cúng và hạnh phúc.
Còn phía bên người vừa bị JK làm cho bốc hỏa kia thì....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Gia đình, hôm nay, em đã cảm nhận lại được cái không khí mà em từng ao ước được trãi nghiệm một lần, nó thật ấm cúng
💌💌💌💌💌💌💌💌💌💌
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net