Chương 24: Tỉnh Dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Tích tắc...tích tắc...*

Kim đồng hồ di chuyển đã được vài vòng, bây giờ  là 2 ngày sau đó, trong căn nhà rộng lớn bỗng chốc trở nên im lặng lạ thường, JK bưng khây đồ ăn đến đặt lên bàn, nhẹ nhàng đi lại gần chỗ cô gái đang ngủ thiếp đi bên giường.

- Y/n, mau dậy nào...Y/n...

Cô bị tiếng gọi làm cho bừng tỉnh,cứ nghỉ là người kia đã dậy nên mặt vô cùng hớn hở nhưng nhìn lại là JK thì có chút thất vọng.

Cô lấy tay dụi mắt.

" Anh ấy...vẫn chưa tỉnh."

- Lại đây ăn chút đồ đi, hai ngày rồi em chỉ toàn uống sữa không đấy.

- Không sao...em không đói.

Nói rồi cô lại quay về phía người đang nằm bất động trên giường, nước biển đi qua dây dẫn được truyền vào tay người đó, mắt cô lờ đờ mông lung.

- Em mà không ăn thì người chết là em chứ không phải cậu ấy đó, mau lên kẻo nguội.

Anh đi đến kéo vai cô, anh nói đúng, cô mà không có sức làm sao có thể chăm sóc cho hắn được.

Lê thân tê cứng đến bên bàn ngồi xuống một cách cực nhọc.

- Haein nấu cho em đấy, hôm nay cô ấy và Nayeon có việc bận nên về trước rồi.

- Nae, em cảm ơn mọi người nhiều lắm.

- Đều là gia đình cả mà.

- Chị dâu.

Jimin được Beak Ah kéo xe đưa tới.

- Jimin.

- Trông chị phờ phạc quá đấy.

- Ừm, có hơi mệt.

- Thiếu gia vẫn chưa tỉnh sao ạ?

- Cậu ấy đang dần hồi phục nhưng chắc có lẽ mất máu quá nhiều nên có hơi xay xác thôi,còn phần vết thương cần thời gian để tịnh dưỡng.

- Tất cả đều là lỗi tại tôi, nếu như bảo vệ tốt cho cậu ấy thì...

- Đừng nói như vậy cậu đã làm đúng trách nhiệm của mình rồi.

JK an ủi Beak Ah. Jimin tự điều khiển xe đi đến bên Y/n, cậu tiện tay lấy từ chiếc túi áo ra một chiếc khăn trắng lau đi giọt mồ hôi trên gương mặt xanh xao của cô.

- Chị đừng quá sức như thế, ở đây còn có em, Beak Ah anh Jeon và người làm nữa, Y/n phải tự lo cho mình nữa chứ, chị vừa mới hiến máu cho anh ấy làm sao lại để chi bản thân mệt mỏi như vậy.

- Ha...không sao chị vẫn ổn mà.

- Chị thức trắng hai đêm rồi còn gì nữa?!

Cô cũng chỉ biết cười khẽ cho qua, bây giờ chỉ nghỉ tới người kia, bản thân cô luôn cảm thấy tự trách và áy náy, hắn bây giờ chỉ là một bệnh nhân, cô làm sao lại nở bỏ mặt mà nhẫn tâm ra tay đây chứ.

Nhớ lại cuộc gọi vào đêm hôm trước.

- Alo.

- Kim Taehyung, hắn chết chưa?

- Anh...

- Tại sao lại làm như vậy? Anh biết như thế là phạm pháp không hả?

- Haha.

Giọng cười khinh bỉ của người kia vang vọng đến.

Giọng cười khinh bỉ của người kia vang vọng đến.
- Cô gái, cô có khác gì tôi đâu chứ, chơi đùa tình cảm của ác ma, sớm muộn gì thì cô cũng bị hắn cho đi chầu diêm vương thôi.

- Anh nghỉ tôi hèn nhát đến vậy sao?

- Không phải à? Mà cũng đúng, cô dám làm chuyện trời đánh như vậy, làm sao gan không to cho được. Này cô gái, đã đến lúc cô nên cho tôi thấy tác dụng của cô đi chứ...

- Anh nói gì?

- Giết hắn đi!

Câu nói ngừng lại, hô hấp của Y/n bổng trở nên khó khăn, hắn bảo...cô đi giết người sao? Người đó còn là Kim Taehyung. Hắn đang đùa với lửa đấy.

- Tôi...

- Còn nhớ thứ tôi đưa cho cô chứ?

- Thứ...đó.

Cô chợt nhớ lại ngày đầu khi gặp hắn, trong cuộc giao dịch đó, hắn có đưa cho cô hai thứ, thứ nhất một cái lọ chứa chất lỏng màu xanh dương hai là chiếc USB.

- Tiêm thứ đó vào người hắn, sau hai mươi phút, chết không rõ nguyên can, người ta sẽ nghỉ hắn không qua khỏi cơn đại nạn đó. " Hiểu chứ? "
-...

Y/n vẫn không trả lời, một hồi im lặng cô vẫn cứ thế đứng chôn chân tại chỗ, cô phải làm sao đây? Giết hắn thật sao? Lương tâm cô không cho phép, nhưng mẹ cô... thì ai cứu đây?

- Đụ...ợc.

- Tôi đợi tin tốt từ cô.

*Tút...*

Trở lại với thực tại.

- Y/n....Y/n....

Cô bị tiếng gọi của JK kéo về, mặt cô bây giờ lại trở lên khó coi hơn trước.

- Chị đi nghỉ đi, em ở đây chăm sóc TaeTae được rồi.

- Không....không được...chị...

- Y/n...mau đi đi.

JK khuyên cô chỉ đành gượng ép mình đứng dậy.

- Vậy...hai người cần gì cứ gọi tôi nhé.

- Ừm.

Cô bước đi ngập ngừng, vội đi đến chỗ TH kéo chăn lên cho hắn rồi mới yên tâm rời đi, vừa quay lưng thì cô bị một lực kéo yếu ớt giữ lại, cả ba người phía bên kia cũng ngạc nhiên, JK đứng bật dậy, cô quay đầu lại thì thấy ánh mắt dịu dàng của người ấy nhìn mình.

- Y/....n.

Hắn gọi tên cô một cách nhớ nhung, tay được truyền dịch vì di chuyển đến nắm chặt tay cô nên bị ứa huyết, từng giọt máu rơi xuống sàn nhà.

- Anh hai.

- Taehyung.

- Anh...tỉnh rồi.

Y/n mừng rỡ ngồi lên cạnh hắn, tay nắm lấy nơi đang chảy máu đặt lên đùi mình.

- Đừng duy chuyển, chỗ này bị rách mất rồi.

- Y/...n.

Hắn lại gọi tên cô, quả thật sẽ không ai biết được hắn hạnh phúc đến mức nào khi vừa mở mắt ra người đầu tiên nhìn thấy được lại là cô. Hắn vui đến nỗi quên đi nổi đau trước ngực, muốn ngồi dậy nhưng lại bị ấn xuống.

- Cậu muống chết lần nữa hay gì mà tăng động vậy hả? Máu không có nhiều đến nổi cho cậu xài phung phí như thế đâu nên tự mà biết giữ gìn cái mạng của mình đi.

Hắn nghe anh nói liền có chút khó hiểu nhưng nhìn lên vết kim đâm ở động mạch của Y/n thì đã sáng mắt ra rồi, đưa tay lên sờ vào nó.

- Anh...cảm ơn, chắc em mệt lắm nhỉ?

Y/n có chút không quen khi hắn đột nhiên lại thân mật với cô như thế.

- À...tôi...không sao.

- Mặt em mệt mỏi quá vậy? Có phải...

- Người ta chăm sóc cho anh 24/24 đấy  nên biết ơn đi.

Jimin cắt ngang lời hắn, giọng điệu trêu ghẹo cười cười.

- Ừm..

- Không....không phải đâu...còn có cả Jungkook và Jimin, mọi người đều rất lo cho anh...tôi.

- Anh hiểu mà.

Ánh mắt hắn chứa đầy sự yêu thương nhìn cô, gương mặt điển trai vì thương tích làm cho phờ phạc đi vài phần.

- Thôi được rồi, tỉnh dậy là tốt, Beak Ah cậu mau đi gọi bác sĩ đến kiểm tra cho cậu ấy đi.

- Dạ, thiếu...thiếu gia...tôi.

Cậu đi đến bên hắn cúi đầu áy náy, hắn liền đưa tay xoa đầu cậu một cách yêu chiều như đứa em trai của mình.

- Tôi biết cậu đã làm hết sức mình rồi, may mà có cậu không thì bây giờ tôi đã thành cái tổ ong mất.

( Ý là bị bắn cho tới thành lỗ lỗ như cái tổ ông luôn á :v )

- Vậy...tôi cũng đi nấu chút thức ăn cho anh.

Y/n vội vàng rời khỏi chổ của hắn mà cố tình trốn đi.

Hắn bật cười vì sự đáng yêu đó, cũng không có ý muốn cản cô lại, hắn bây giờ có chuyện cần giải quyết với JK, họ nhìn nhau, sâu bên trong con ngươi thể hiện một sự thâm trầm, lạnh lẽo khó tả.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Hôm nay, mặt trời chiếu rọi khắp tứ phương,ánh sáng của thiên nhiên luôn tươi đẹp như thế điều ấy là một hiện tượng bình thường như bao ngày khác nhưng, nó là mặt trời của thiên hà, của mọi người...còn mặt trời của em....anh đã tỉnh dậy rồi...anh chiếu sáng và lắp đầy đi khoảng trống tối tăm trong lòng em.

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net