Chương 3: Gunsuk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn màu đỏ trên cửa phòng cấp cứu chợt tắt. Bác sĩ bước ra cởi bỏ khẫu trang và thở phào nói với Y/n:

" Mẹ cô đã qua cơn nguy kịch, chỉ cần tịnh dưỡng vài tháng là có thể khỏe lại rồi"

Cô mừng rỡ , cúi đầu " cảm ơn...xin cảm ơn bác sĩ rất nhiều..vất vã rồi ạ."

"Không sao, đây là trách nhiệm của tôi" nói rồi anh đi về phía phòng nghĩ ngơi. Y/n mừng rỡ nhìn thấy mẹ nằm trên giường được kéo ra, cô đi theo vừa lau nước mắt vừa nắm tay mẹ .

Vài giờ sau mẹ Y/n tỉnh dậy,

"Mẹ....con ở đây...mẹ được cứu rồi, mẹ đừng bỏ con đi nữa nhé" cô nức nở

Bà cất giọng yếu ớt: " Y/n, em trai con...."

"Doyoong...thằng bé....đã đi rồi...mẹ còn con, con sẽ ngoan mà...Y/n sẽ không để ai làm tổn thương mẹ nữa..hic"

Mẹ cô cũng nước mắt tuôn trào :"Mẹ xin lỗi....mẹ không bảo vệ được em con, ngay từ đầu mẹ không nên lấy cha con, hắn là một kẻ tồi..."

" Mẹ...mẹ, không sao hết, hai mẹ con mình sẽ làm lại từ đầu, Doyoong chắc chắc đang rất vui khi thấy mẹ khỏi bệnh, mẹ nhất định phải sống cho tốt" Y/n nắm chặt tay mẹ áp lên má của mình.

"Được...được...mẹ nghe con..."

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Y/n đi theo địa chỉ mà cô đã hỏi vị bác sĩ kia đến địa điểm tên Gunsuk, đứng trước mặt cô là một cái bảng hiệu với đèn led đủ màu, xung quanh người đi qua đi lại toàn là trai gái ăn mặc hớ hênh, có người say sỉn dẫn theo một cô gái bước ra từ bên trong. Cô nhìn cũng đoán được đây là quán bar, nơi mẹ cô thường bảo không nên tới đó vì nó không lành mạnh.

Nhưng làm sao đây, cô đã nói với mẹ sẽ đi đến nơi này để cảm ơn anh ta, mẹ cũng khuyên cô cần chào hỏi và đáp lễ dẫu sao cũng nhờ JK mà mẹ cô mới có đường sống. Y/n do dự một hồi rồi quyết định đi vào.

Bên trong chỉ có mấy ánh huỳnh quang len lói, ma mị khác hẳn với không gian tấp nập sáng sủa ngoài đường phố. Cô cứ đi thì lại gặp một người phụ nữ mặc váy bó sát người,ngắn cũn cỡn nhìn cô với ánh mắt hiếu kỳ. Có người còn nói thẳng ra:

" Cô ta ăn mặt kiểu gì vậy??"

Hóa ra là bộ đồ cô đang mặc trên người khá kín đáo, áo sơ mi với quần tây chả hợp với không khí ăn chơi của quán bar này chút nào.

Y/n bỏ ngoài tai những tiếng xì xào ấy, cô tiếp tục đi đến trung tâm của quán bar. Nơi này nhộn nhịp hơn nhiều, phía trước là sân khấu có nhiều vũ công thoát y nhảy múa còn bên dưới là tiếng huýt sáo của mấy gã đàn ông cùng với tiếng rên la ma mị đâu đó. Y/n không khỏi ngại ngùng trước tình cảnh hiện tại, cô biết hỏi ai về JK đây. Trong khi cô còn đang phân vân quan sát xung quanh , thì phía trên căn phòng ở tầng hai. Có một ánh mắt sắt bén hiếu kỳ chạm vào người cô.

Y/n đột nhiên lạnh sống lưng mà không rõ nguyên nhân.

Có một người phục vụ đến hỏi han:

"Thưa tiểu thư cô có muốn dùng gì không ạ ?"

Y/n vui mừng hỏi:

" à không xin cảm ơn, anh cho tôi hỏi tôi muốn tìm Jeon JungKook anh biết người này ở đâu không?"

Cô phục vụ khá ngạc nhiên nhưng rồi khôi phục lại sắc mặt bình thản :

"à tôi biết, ngài ấy là ông chủ của chúng tôi cơ mà, nhưng Jeon tổng hiện tại không có ở đây ,tôi có thể gửi lời giúp cô hoặc cô cứ đến phòng chờ ngài ấy..." phục vụ đưa tay về phía dãy phòng dành cho khách

" Không sao, tôi giờ cũng có thời gian rảnh....."Y/n đi theo người phục vụ

Nơi này quả thật chỉ giành cho giới nhà giàu hay dân chơi thôi, xung quanh quá xa hoa lộng lẫy lại vô cũng ồn ào, nó không giành cho người thích yên tĩnh như Y/n.

Càng đi sâu vào dãy phòng bên trong cô lại hồi hộp nao núng trong lòng. Không biết vì sao lại có cảm giác như xắp gặp chuyện gì đó chẳng lành.

Mở cửa ra, bên trong căn phòng cách âm khác tốt nên không còn ồn ào như ở đại sảnh. Sự sang trọng này Y/n không biết nên diễn tả như thế nào. Bàn ghế đều được mạ vàng, có cả tv đầu loa, thảm lông,. chiếc đèn chùm bên trên thật đẹp.

Cô ngồi xuống một cách ngượng ngùng chỉ biết quan sát xung quanh. Y/n cảm thán :

"Nơi này như vậy hỏi sao anh ta lại không do dự giúp mẹ mình trả tiền phẫu thuật chứ, làm sao để trả hết ân tình này đây?!! Mà không đúng! Mình cũng cứu anh ta một mạng còn gì, à thôi, sao lại so bì như vậy chứ, người ta dẫu sao cũng giúp đỡ mình..."

Y/n vẫn còn đang thất thần thì cửa đột nhiên mở ra. Một người đàn ông cao lớn bước vào, cô bật dậy nhưng lại đứng hình trong giây lát ," người này...đẹp quá..."

(

(óoooo zai đẹp kiáaaaa...à chết bà hơi hố :v)

Gương mặt lạnh lùng cùng đường nét tinh xảo, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chàm vào cô.

"Này anh là ai vậy..vào nhầm......"

"Cô tìm JungKook?" giọng nói trầm ấm lạnh lùng cắt ngang lời Y/n.

"À vâng tôi tìm anh ấy để cảm ơn về việc giúp mẹ tôi trả chi phí phẫu thuật"

"Cậu ấy đi Mỹ công tác rồi" TH ngồi xuống

"Ơ, vậy tôi....tôi biết làm sao đây??"

"Tôi có thể nhận ân tình này giúp cậu ấy được không nhỉ ? Sao?Cô định trả ơn bằng gì??" Hắn cất giọng nghi hoặc nhưng lại nhấn mạnh hai từ "bằng gì" một cách ma mị.

"Tôi...tôi không có tiền để trả đâu...tôi có thể làm bất cứ công việc gì mà các anh yêu cầu"

"Hửm...bọn tôi yêu cầu?? Vậy ngủ với tôi thì sao?" TH chăm chú nhìn Y/n,mặc vẫn rất bình thản như câu hắn vừa nói là một điều bình thường và hiển nhiên vậy.( vâng tôi chịu....add giơ tay trước nhá...:)) )

Y/n run cả người,

"Anh...anh bị biến thái sao hả?? Tôi..tôi không phảii là loại người như thế..xin anh đừng hiểu lầm!!" cô cuối đầu không giám nhìn thẳng vào ánh mắt lấn át người khác của hắn.

"Vậy cô là người như thế nào?"

Y/n đứng hình, ngẩng mặt lên

"Tôi...."

"Đùa với cô thôi...Jk trả cho cô bao nhiêu tiền chữa bệnh?" TH với tay cầm lấy chai Champane trên bàn đổ vào ly rồi uống cạn.

"10 triệu won..."

"Ừm, vậy cô tới đây làm phục vụ 1 năm 8 tháng sẽ trả đủ tiền."

"Vậy cũng được sao?!! Tôi nhất định sẽ làm việc chăm chỉ, cảm ơn anh rất nhiều lắm." Y/n liên tục cúi đầu cảm ơn.

" Được rồi không có chuyện gì thì về đi"

"Vâng tôi đi ngay"

Y/n đi đến cửa thì TH cũng đứng dậy định rời đi, vừa cầm vào tay nắm cửa, cô khựng lại vì mùi rượu phát ra từ phía sau . Y/n lạnh cả sống lưng, cảm giác như hắn đang từ từ vuốt ve chiếc lưng mảnh khảnh của mình.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kim biến thái 😜😜

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

"Tôi là sói còn em là con mồi, cứ việc chạy đi bất cứ đâu mà em muốn vì sớm hay muộn gì em cũng là của tôi mà thôi."
~~ Kim Taehyung~~

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net