Chương 31: Giọt nước mắt trong đêm mưa vắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ba của anh, lúc trước xảy ra một số chuyện, tâm trí không được tỉnh táo, em chỉ nên đứng nói chuyện từ xa thôi nhé.

- Nae.

Hắn tiếp tục lái xe, hai bên đường được trồng hoa hồng trắng đẹp đẽ, tinh tế nhưng bây giờ cũng đã tối, Y/n thấy hơi tiếc trong lòng vì không được chiêm ngưỡng vẽ đẹp của chúng.

*Kít......*

Xe đột nhiên thắng gấp khiến Y/n nháo nhào, may mà có seatbelt giữ cô lại cùng cánh tay Taehyung không biết lúc nào đã chắn ngang tráng cô nên không bị va đập vào phía trước.

- Chết tiệt.

- Sao vậy?!!

- Lại gặp rối rồi, em ngồi yên đây.

Hắn mở seatbelt, mặt tức giận tay rút ra một khẩu súng lục nhỏ. Tay đẩy cửa định ra ngoài nhưng bị Y/n kéo lại.

- Anh....anh đi đâu??

- Không sao, anh đi một lát sẽ về, em đừng chạy lung tung, ở ngoài nguy hiểm.

- Không được, tại sao lại không lái xe đi chứ, bây giờ trời tối, không có ai ở đây, anh....

Hắn kéo gáy cô lại gần, đặt một nụ hôn trấn an lên đỉnh đầu.

- Ngoan, anh đi sẽ về ngay.

- Tae....Taehyung.

Cô cố gắng níu lấy tay áo hắn nhưng không thể. Cửa xe đống sầm lại, Y/n chỉ thấy loáng thoáng ánh đèn xe phía trước, hình như có ai đó, mà lại rất đông. Hắn chỉ có một mình, trong lòng cô bồn chồn, lo lắng không biết phải làm sao.

Một lúc lâu sau, đèn xe phía trước vẫn còn đó, nhưng xung quanh chẳng có động tĩnh gì khác thường, điều ấy càng khiến cho Y/n trở nên sợ hãi. Cứ ngó dọc ngó xuôi xem người kia đã về chưa. Những người lúc nãy cũng chẳng thấy đâu nữa.

*Reng.....reng.....*

Tiếng chuông điện thoại vang lên, cô cố tìm kiếm hướng âm thanh phát ra, loay hoay một hồi mới tìm được một chiếc điện thoại.
Cô bắt máy.

- A....alo.

- Là anh.

Y/n mừng rỡ.

- Anh....sao anh lại gọi được chứ, không phải....

- Chuyện đó tính sau....Y/n nghe anh nói, nếu lát nữa, sau khi em nghe thấy tiếng súng, tự đếm từ một đến ba, nếu như anh trả lời thì hãy cứ ngồi yên đấy anh sẽ về, còn nếu như không....cố gắng rời khỏi xe chạy thật nhanh về phía trước đến khi có một trạm dừng xe, ở đó sẽ có người đón em.

- Anh....anh nói gì vậy? Một đến ba gì chứ?! Mau về đi, có được không? Xin....anh....đó.

Y/n không kiềm chế được nữa, giọng nói yếu ớt, rưng rưng, hai hàng nước mắt dần ướt đẫm bờ má ửng đỏ.

- Y/n ngoan, anh sẽ về, nhưng phải nhớ lời anh dặn, có được không?

- Đ.....ược, nhưng mà.....

*Đoàng......*

Tiếng súng lạnh lẽo vọng ra từ điện thoại, cô rung rẫy, miệng mấp máy đếm từng con số trong tuyệt vọng.

- M..ột.

- Ha.....i.

- Hic....

Mặt Y/n dần trắng bệt.

- B.....a.

-.....

Vẫn không ai trả lời. Y/n giọng bé xíu gọi tên hắn.

- Taehyung....

- Tae......hyung....anh đâu rồi....Tae....

*Tút.....tút....*

Điện thoại bất ngờ cúp nguồn. Cô cố gắng mở lại nhưng không thể. Bây giờ Y/n quả thật là rơi vào thế bế tắc mất rồi. Xung quanh không một bóng người, tiếng gió đung đưa hàng cây lao xao qua lại, cô có thể nghe thấy chúng một cách rõ ràng. Tay chân run lẫy bẫy.

- Tae.....Tae.....anh.....hic.....anh mau về đi mà....huhu.

- Taehyung à, anh đang ở đâu....hic.....e....m sợ.

Cô co ro người lại, đợi một lúc lâu nhưng chẳng có ai đến. Cô bây giờ phải đi thật sao? Nhưng bên ngoài tối đến như thế, ai mà giám đi một mình chứ?

Nhưng nếu như cô không đi, thì ai có thể cứu cô, cứu hắn đây? Không thể chờ chết ở đây được.
Y/n cố gắng lau đi giọt nước mắt còn đọng trên má, lấy hết dũng khí mở cửa xe. Đặt chân xuống nền đất lạnh lẽo, đóng sầm cửa lại, chạy một mạch về phía trước.

Cô chạy không ngừng nghỉ, có mệt đến đâu cũng ráng mà chạy, mắt gần như híp chặt, cô sợ phải nhìn thấy bóng tối xung quanh, cô lao đi như một con thiêu thân tội nghiệp. Thân ảnh nhỏ ngày càng cách xa chiếc xe, gần đến đường cái, chạy một hồi cũng thấy được ánh đèn quen thuộc, trạm dừng xe chỉ cách cô có vài trăm mét.

*Tóc....*

Một giọt nước rơi xuống chiếc vai mảnh khảnh, cơn mưa bất ngờ trút xuống, Y/n chạy vào trong trạm thì tóc tai và phần phía trên cũng đã bị ươn ướt. Cô cố gắng lau đi chúng, nhìn xung quanh, chỉ có ánh đèn của trạm khiến cô bớt đi chút sợ hãi về bóng tối, nhưng sự cô đơn, tĩnh mịch còn đáng sợ hơn nó gấp nhiều lần.

Cô ngồi co người vào một góc, mặt cúi xuống chống lên gối, mắt nhìn về phía trước.

Tay lặng lẽ đưa lên cao như muốn sờ lấy ánh trăng đang mập mờ giữa không trung.

- Chẳng phải lúc nãy còn cười nói với nhau sao?

- Anh là cái đồ đáng ghét, chỉ biết chơi đùa tình cảm của người khác.

- Anh....thật đáng ghét.

Giọt nước mắt lại một lần nữa rơi xuống, khóe mắt đỏ hoe , môi cô mím lại. Tay bất giác nắm chặt vạt áo.

- Taehyung ah~

- Anh mau về đi....

- Đừng đùa nữa...

- Y/n sợ mà.....Y/n sẽ ngoan, sẽ nghe lời, hic....

Cô ôm lấy cơ thể nhỏ nhoi, xung quanh tiếng mưa lách tách, không khí đơn điệu, trống vắng đến tàn nhẫn, cô gái bé bỏng chỉ biết cuối người khóc trong vô vọng. Dường như lúc này cô chỉ cần đến hắn, chỉ cần một mình hắn mà thôi.

Lúc trước ghét hắn bao nhiêu, bây giờ lại muốn được ở bên hắn bấy nhiêu, đúng là nhân quả mà.

Ông trời có vẽ không phụ lòng người, ánh sáng từ đường cái bắt đầu đậm dần, tiếng động cơ xe ngày một rõ, nhưng Y/n bây giờ đang tuyệt vọng, cô gần như không còn để ý đến động tĩnh nào khác nữa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Có hoạn nạn mới biết chân tình

Có khó khăn mới biết lòng mình cần ai

Trái tim em đang co thắt, chỉ mong anh đến bên em ngay lúc này mà thôi!

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net