Chương 40: Cuộc gọi bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong ngôi biệt thự ở xa xa

Một thân ảnh cao lớn lặng lẽ ngồi trên ghế, ánh mắt đang nhớ nhung một ai đó. Hắn cứ nhìn đăm chiêu tấm hình của một cô gái có nụ cười đáng yêu.

- Y/n...em đang làm gì vậy? Có nhớ anh không...?

Đôi tay vuốt ve mái tóc trong khung hình, hắn nhớ cô, nhớ cái hương thơm quen thuộc, muốn được chạm vào mái tóc đen mượt ấy, muốn ôm cô thật chặt đến không thể tách rời.

Điện thoại trên bàn bất ngờ phát ra bài hát quen thuộc:

"날 스치는 그대의 옅은 그 목소리

내 이름을 한 번만 더 불러주세요

얼어버린 노을 아래 멈춰 서있지만

그대 향해 한 걸음씩 걸어갈래요

Still with you~~"

Hắn ngồi bất động một hồi lâu không định bắt máy, mắt vẫn cứ hướng về tấm hình của Y/n, cuộc gọi thứ tư lại tiếp tục reo, TH liếc nhìn chiếc điện thoại có chút cau mày cầm lên.

Nhìn dãy số trên màn hình, hắn vẫn cứ để điện thoại reo, mắt nhìn dãy số lạ.

Gương mặt buồn bã, muốn làm lơ nhưng sao bản thân lại có cảm giác muốn bắt máy.

Thế rồi trong vô thức TH ấn vào nút xanh trên đó.

-......

- A....alo...cho....tôi hỏi?!

Giọng nói rụt rè , run run như sắp khóc của cô gái ở đầu dây bên kia khiến hắn bật dậy, mắt mở to.

-....Có ai ở đó không? Làm....làm ơn trả lời tôi có được không?

-....

Hắn bây giờ, không tin vào mắt mình nữa, cô ấy sao lại có thể biết được số điện thoại này. Hắn vui đến nỗi, mặt vẫn như cũ không chút thay đổi, miệng nói không nên lời.

Bên này, Y/n thất vọng, tay cầm điện thoại bắt đầu trượt xuống.

- Sao....lại không nói gì hết chứ?!!

- Y/n.

- Tae....Taehyung....là anh... là anh đúng không?!!

- Ừ.

- Hic....cái đồ đáng ghét...anh chỉ thích có mỗi việc là bắt nạt em.

- Em mắng anh thế nào cũng được, chỉ cần em vui...

- Đừng vậy nữa, anh đang cố che giấu mọi thứ với em đúng không?Rốt cuộc thì anh đang ở đâu hả?

- Anh.....

- Hôm đó anh mất tích có biết em lo lắng đến phát khóc đấy?

" Cô ấy lo cho mình sao?"

- Hic....em sợ lắm...may mà...có Beak Ah ở đó nếu không...

- Cái gì....?

- Em nói may mà hôm ấy ở trạm xe có Beak Ah cứu em.

- Beak Ah??

- Nae...anh....sao vậy?

- À...không sao, vậy thì tốt rồi, ngoan ngoãn ở đó có Beak Ah và những người khác, em sẽ an toàn.

- Em....nhớ anh.

- Anh cũng nhớ em.

Bên này cô lại không biết vừa lúc nãy khi nghe được câu cô lo lắng cho hắn, liền vui mừng quá mà quỵ xuống ghế.

- Hổ con, em....sao lại biết mà gọi cho anh?

Ngay từ đầu biện pháp liên lạc này đã bị TH liệt vào danh sách cấm đối với trên dưới người của hắn kể  cả JK, vì nó quá nguy hiểm, mục đích đưa cô đến BangJu là vì được bảo vệ nếu như kẽ khác định vị được, chắc chắn cả cha hắn cũng sẽ gặp nguy hiểm.

- Là....Nayeon cho em.

- Nayeon?

Thảo nào số điện thoại lại quen thuộc đến thế.

"Con đàn bà đó.....chết tiệt!"

- Y/n, nghe anh nói, bây giờ không thể tùy tiện gọi điện cho anh được nếu như để kẽ khác định vị được chỗ của em, anh không thể đến đó kịp để cứu người, ngoan, anh sẽ về sớm thôi, có được không?

- Anh....ngay cả gọi cũng không được sao?!! Tại sao anh lại không đưa em theo cùng, ngay từ đầu...anh có phải vì nghỉ em vướn tay vướn chân nên mớ bỏ em ở đây đúng không?

- Không phải, anh...đi với anh, mạng sống của em sẽ lại càng khó giữ, em....

- Có anh ở bên em chẳng sợ ai cả...

Y/n cắt ngang lời hắn, cô nhớ hắn, trong thâm tâm, thật lòng là rất muốn gặp hắn, Kim Taehyung hắn - Cô thật sự...yêu hắn mất rồi.

- Y/n...

- Ở đây cô đơn lắm, em rất sợ, sợ......ba của anh.

- Sao lại sợ ? Ông ấy rất...

- Không phải, em cảm thấy...bản thân không thể dung nhập được với cuộc sống nơi đây, em chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi....Taehyung ah~, hic....

- Hổ con...anh xin lỗi, em chịu thiệt rồi.

- Em muốn....

- Y/n ah~, em ở đây à?!! Anh tìm em suốt...em nói chuyện với ai vậy?

Giọng nói bình ổn của Beak Ah cất lên từ phía sau lưng làm cho Y/n giật mình xen lẫn chút bối rối, cô vẫn chưa kịp lau đi hai hàng nước mắt trãi dài trên mặt, người có chút nghiêng nghiêng về phía anh.

Tay cô vẫn cầm điện thoại, cuộc gọi vẫn chưa được ngắt, giọng nói cẩn trọng có chút đề phòng của TH thều thào vào tai cô.

- Nghe anh nói, cẩn thận với tất cả mọi thứ không được tùy ý nói là em có thể liên lạc được với anh, rõ chưa?

- Nae.

- Hửm? Này...sao không trả lời anh? Thôi anh ra ngoài nhé, không làm phiền em nữa.

Beak Ah cười cười rồi đi khỏi.

- Và điều cuối cùng anh nói em phải nghe cho thật kỷ, không được mất cảnh giác với Lee Nayeon, anh biết em có quan tâm đến cô ta vì Jimin, nhưng lời của anh, em phải nhớ cho rõ...

- Nae...anh.....khi nào thì có thể đến đón em...?

- Khoảng 2 tuần nữa...anh hứa..sẽ đến đón em, mua cho bé thật nhiều bánh ngọt, có chịu không?

- N....ae.

Cô lại lần nữa không kìm được nước mắt, ngoan ngoãn gật đầu liên tục.

-........

- Y/n?

- N....ae.

- Ngoan.

.

*tút...tút....*

Cô ngồi khụy xuống đất mặt úp vào đầu gối khóc thúc thít. Bỗng nhiên có một chiếc khăn lụa đưa tới , Y/n ngước lên.

- Beak....

- Em mau lau đi, chắc vừa rồi....người gọi là cậu chủ nhỉ?

- Đún.......à không! Là....một người bạn cũ, mẹ cậu ấy gọi đến....bảo là cậu ấy bị tai nạn qua đời rồi nên em.....

- Vậy à? Chia buồn với em nhé, không khóc nữa, em có đói không, nhà bếp vừa chuẩn bị ít đồ ăn, lão gia cũng ở đó, em xuống ăn tối cùng mọi người đi.

Beak Ah không chút nghi ngờ về lời nói dối của Y/n. Cô thật ra cũng không muốn giấu anh, nhưng TH bảo phải giữ bí mật với tất cả mọi người, cô buộc phải....làm theo thôi.

- Nhưng em...

- Không sao, có anh ở đó, đừng sợ, cứ tự tin lên.

Nghe anh nói vậy cô cũng có chút yên lòng, nhưng trong đầu lại hiện lên sắc mặt thờ ơ và lạnh lùng của Kim gia, cô lại không giấu nỗi sự lo lắng. Beak Ah nắm lấy vai cô.

- Anh đã bảo không sao mà, đi thôi.

Nói rồi anh kéo cô đến nhà ăn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Giọng nói nhẹ nhàng ấy của em thoáng qua anh

Hãy gọi tên anh thêm một lần nữa nhé

Dẫu anh đang đứng lại dưới ráng chiều đã đóng băng

Anh sẽ luôn bước đi về phía em

Vẫn sẽ ở bên em~~"

Nghe nhạc chuông điện thoại chồng mấy bà, chắc mấy bà cũng biết của ai rồi hen 😋🤭😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net