Chương 42: Bắt đầu cuộc chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đau~

- Suỵt! Ngồi yên nào, đưa anh xem....

Y/n ngoan ngoãn ngồi một chỗ , chân đau rát đến run lẩy bẩy, tay nắm chặt đám cỏ nhỏ dưới đất. Chân bị nhất lên, Beak Ah định tháo phần giày bị rách ra...

- Ah~ nhẹ thôi mà....huhu...

- Anh....anh xin lỗi, ngốc thật, lần sau xem em còn giám chạy như vậy nữa không?!!
Cô yếu đuối lắc đầu.
____________________________________

Phía Kim gia

- Lão gia....sao ông lại nói như thế, Y/n...con bé...

- Ta biết...nhưng ông xem, ông ở đây bao nhiêu năm rồi? Đã cùng Kim gia trãi qua bao nhiêu chuyện gì, ông đều chứng kiến hết, không lẽ ông nỡ để một đứa nhỏ đáng thương như vậy bị lôi vào cái vòng xoáy này hay

- Tôi...

- Nói thế để con bé tránh xa Kim gia một chút , thật ra ngay từ đầu ta nhìn đã biết cô gái đó không giám làm chuyện gì to gan đâu, trông nó....có chút rụt rè giống Sujin ngày ấy, ta cũng có chút thương.

- Lão gia....ông vẫn còn áy náy chuyện cũ?? Nhưng mà...Taehyung có vẻ rất thích con bé.

- Nếu nó thật sự yêu Taehyung, nó sẽ không để tâm tới lời ta nói đâu, còn không thì....phải xem Taehyung có chọn đúng người hay không...

- Vâng...
____________________________________

- Minnie ah...

Cô đang giúp bố mẹ đan tấm lưới đánh cá nghe tiếng gọi lền đi ra.

- Y/n?!! Em...em sao vậy? Chân tại sao lại chảy nhiều máu thế? Cái tên khốn này...đã bảo là chăm sóc con bé rồi mà!!

- Ah đau....a~ Minnie đau....

Cô đang véo lỗ tai của Beak Ah, Y/n nhìn như vậy có chút muốn giải vây.

- Chị à, em mệt...

Mắt cô rưng rưng, trên khóe mi vẫn còn đọng lại những giọt lệ cùng vài ba hạt cát.

- Nào...vào đây chị xem xem, mẹ ơi....

Thế rồi cả ba cùng đi vào căn nhà nhỏ.

___________________________________

*Đoàng....đoàng....*

- Khốn nạn!

- Này cậu có sao không, tay chảy rất nhiều máu!!

- Tôi..chết tiệt! Còn tay phải, vẫn cầm súng được, nhất định phải giữ lấy hầm mõ, bên trong còn rất nhiều hàng vẫn chưa được vận chuyển, không được để mọi người hy sinh vô ích...

- Báo.....đội sát thủ của HanJun ngày một đông, bên ta yếu thế rồi...

- Tại sao chúng lại hợp tác với Jack chứ? cái lũ sống theo chiều gió này...cần phải thủ tiêu nhanh gọn mới không để lại rắc rối.
-Mau gọi điện báo cho Kim tổng, chúng ta...c..ần....

*Boom....*

Tiếng nổ vang trời, cả căn hầm đều vì chấn động mà xập xuống, người trong đó khó mà giữ được mạng, bên ngoài mưa ngày một lớn, trên lớp đất dơ bẩn xác người đâu đâu cũng thấy, phía đối diện có vài chục chiếc Brabus G700 đang sừng sững trước cơn gió mạnh, đoàn người trên tay cầm súng với ánh mắt lạnh lẽo, vô

Một tên trong đó đứng trên nóc xe cầm lên bộ đàm ...

- Đã giãi quyết xong, thành giao 8 tỷ won...

- Được.

Cổ giọng có ý cười tràn đầy đắc ý của Jack truyền đến.

*tút...tút...*

- Đây là người của Kim Taehyung sao?

- Ừm, nghe cấp trên nói vậy.

- Chẳng phải từng có giao hữu với nhau?

- Tiền bạc là trên hết, chúng ta sống bằn giao dịch chứ không phải giao hữu.

- Cũng đúng, nhưng như vậy có phải quá ác rồi khô..n....

* Đoàng.....*

Tiếng súng vang lên, viên đạn nhắm thẳng đến xuyên qua đầu người đàn ông một cách nhanh chóng.

Những tên bên cạnh không khỏi bàng hoàng, không khí im bặc chỉ còn tiếng mưa rơi.

- Từ khi nào mà sát thủ các ngươi được quyền nhiều chuyện như vậy hả? Đây chỉ là răng đe, lần sau còn giám tùy tiện nói chuyện khi đang làm nhiệm vụ.....cắt lưỡi hết.

- Rõ.

Cả đám đều cúi người.
- Quay về.

Ánh mắt căm phẫn trên gương mặt người đàn ông trung niên, lạnh lùng hướng về phía căn hầm.

- Kim Taehyung, đừng bảo sao tao độc ác....có trách...hãy trách cuộc sống này lúc nào cũng chọn những kẻ nghèo hèn , yếu thế mà vùi dập...mày....đợi đó...mối hận năm xưa, tao phải trả cho bằng được
___________________________________

- Holy shit!!!

*Rầm...*

JK đập mạnh tay lên bàn, những thứ trên đó có chút trấn động mà run lắc.

- Đến cả cậu còn không nhịn được, cậu lại bảo tôi nhịn thằng Jack đó....

- Ông ta là chú cậu đấy?!! Xưng h...ô...

- Không có người chú nào lại đối xử với cháu mình như vậy cả.

- Người của tụi mình, chết tiệt....

JK nhớ như in ngày ấy khi đến khu hầm mõ, chỗ ra vào đã bị xập, xung quanh người chết vô số, may lắm mới gặp được một người đang hấp hối, trên người cậu ta tay chân đều dập nát, miệng chỉ lắp bắp được vài câu.

- Họ như thế làm sao tớ có thể ăn nói với gia đình của họ đây!!! Đúng là một lũ cặn bã.

- Cậu cũng niệm tình quá nhỉ?
JK liếc mắt nhìn TH.

- Cậu nghiêm túc đi có được không?

TH lại quay sang nhìn JK.

- Nếu tớ nghiêm túc, cậu nghĩ chổ này còn nguyên được để cho cậu đứng nói chuyện với tớ à?

- Còn 1 tuần nữa là đến lễ Chuseok, chúng ta chỉ có cơ hội vào lúc đó thôi, mau giải quyết gọn lẹ đi.

- Giết từng đứa một....đón vợ đi chơi.

- Ừm...nhanh lên còn đi chơi......à mà....Cậu có vợ hả?

- Sắp có....

- Chúc mừng nha Kim khó ở, để xem sau khi cưới vợ ,cậu còn giám khó ở nữa không?!

- À đúng rồi...có chuyện này muốn bàn với cậu...

- Gì??

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net